Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mùi hương

Ngồi tương tác với fan một lúc thì có thông báo lên máy bay, cô bèn tắt điện thoại để đến quầy làm nốt thủ tục cuối cùng.
Lên máy bay, vị trí của cô nằm gần lối đi, Yến Hân do dự có nên đổi vị trí của mình hay không, nhưng vẫn chưa thấy vị hành khách ngồi sát cửa sổ xuất hiện, nên cô yên vị tại vị trí mình xem thực đơn.
"Im sorry...." một giọng nói trầm ấm vang lên.
  Suốt ngày nghe tiếng hàn, đột nhiên có giọng tiếng anh cất lên làm cô hơi chậm nhịp, thế nhưng cô bất chợt phát hiện người còn lại của dãy ghế đã đến, nên Yến Hân vừa rời khỏi chỗ ngồi, vừa ngước đầu lên nhìn chàng trai kia.
   Đôi mắt nâu đen sâu hút thăm thẳm dưới mũ lưỡi trai đang nhìn đăm đăm vào cô khiến cô khẽ bối rối, Yến Hân khẽ hẵng giọng.
"Đây là chẳng phải là người ngồi sau lưng mình nãy à", cô khẽ tặc lưỡi:" nhìn gần còn đẹp hơn trong ảnh nữa".
Sau đó Yến Hân lại nghe giọng nói kia cất lên: " xin lỗi nhưng bạn là người Việt Nam?"
Mùi hương bạc hà như có như không quanh quẩn ngay đầu mũi, Yến Hân sực tỉnh lại từ đống suy nghĩ rối bời kia, từ tốn đáp:
" À ừ đúng rồi nhưng sao anh biết tôi là người việt?"
Chàng trai không nói, chỉ đưa ánh mắt nhìn lên bàn gập, cuốn hộ chiếu và cuống vé máy bay đang năm phơi thân chói chang ở chỗ không thuộc về mình.
" xin lỗi, nãy tôi dùng chưa kịp cất gọn vào".
"Không sao, cô muốn ngồi vị trí kia không, lát nữa tỉnh dậy cô sẽ thấy bình minh đó". Có lẽ đối phương đã thấy cảnh cô cầm vé chụp ảnh bên cửa sổ.
" có phiền không ạ?"cô nhỏ nhẹ hỏi.
"Không sao, tôi vừa bay một chuyến dài, vừa vặn muốn tránh ánh sáng bên ngoài".
  Thấy sự mệt mỏi toát lên từ đối phương, cô tin thật lời anh nói, im lặng dời đồ mình vào sát trong.
Một lúc sao, máy bay cất cánh, tiếp viên hàng không tiến đến, hỏi Yến Hân có cần dùng gì không. Ban nãy cô có ăn nhẹ ở phòng chờ nên không cảm thấy đói, chợt quay đầu nhìn chàng trai kia, đầu đã nghiêng một bên từ lúc nào không biết, tấm chăn mỏng tuột xuống bả vai, có thể độ dài của ghế không vừa vặn với chiều cao của anh, nên trông tư thế của anh không được thoải mái. Sợ ảnh hưởng tới đối phương, cô không dám bật đèn , cô kéo nhẹ tấm chăn trên người anh lên,  nhờ tiếp viên mang cho mình một ly rượu vang, một ly nước lọc, với thêm một tấm chăn nữa.cô tiếp viên mỉm cười, nhẹ nhàng rời đi.
Quay đầu sang bên trái, máy bay đã lên cao từ bao giờ, nhìn xuống dưới cửa sổ, Hàn Quốc giờ giống như một đám đom đóm, lập lòe ánh sáng trong đêm.
  "Chưa gì đã có chút nhớ".cô thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gamethủ