Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 7 - Yêu quái đến từ đâu?

Hai thôn Đông và Hạ cử người đem rượu thịt tới cho nhóm Sài Sơn phái. Họ dập đầu cảm ơn rối rít, không quên kể lể rằng tiêu cục tại Thổ Thành rất chăm lo cho các thôn trang nơi đây, thường xuyên cử người đến mỗi khi có giặc cướp. Lúc yêu quái đến, trưởng thôn gấp rút biên thư gởi sang đó, nhờ thế mà họ nghĩ đoàn người Sài Sơn phái tới đây theo hiệu lệnh từ tiêu cục. Phùng Dật Quang có vẻ ngần ngừ khi nghe thông tin này, và cuối cùng, y quyết định không nói rõ ra rằng họ xuất thân từ Bắc Thành, và đến theo một chiếu chỉ chẳng liên quan gì tới yêu quái.

Bữa ăn trôi qua trong tiếng chuyện trò ồn ào của bọn đệ tử. Nhưng Lý Hữu Nhân chẳng để ý đến bọn chúng. Ngay từ lúc ngồi vào bàn, gã đã nhận ra có sự khác thường trên khuôn mặt của Điền Hiếu Kiệt. Nhưng gã chưa kịp hỏi thì Phùng Dật Quang đã hỏi trước:

- Đại ca của ngươi đâu?

Nghe nhắc tới đại ca, Hiếu Kiệt dàu dàu nói:

- Anh ấy đang luyện công, bữa trưa này chắc không ăn đâu. Tiền bối cứ chừa phần cho anh ấy.

Dường như tiền bối họ Phùng có chuyện muốn nói với Kiếm Chương thật. Y quay lại mâm cơm, mặt mày đăm chiêu.

- Này. - Lý Hữu Nhân khều khều Điền Hiếu Kiệt - Chuyện gì xảy ra giữa ngươi và Phùng tiểu thư thế? Ban nãy hai người còn đùa giỡn nhau nữa mà?

Hiếu Kiệt chau mày. Cái tên Thạch Giới này càng ngày càng làm chàng bực mình, chỉ sau một vụ ẩu đả ở quán nước thôi mà giờ hắn dính cứng vào chàng, lại tò mò lăng xăng tận chuyện không đâu. Nhưng vì sợ hắn tọc mạch hỏi tới Phùng Ngân Bích, lòi ra chứng bệnh của chàng, chàng đành trả lời đại:

- Chẳng có gì hết. Bọn ta vô tình làm phiền tới Kiếm Chương đại ca, bị anh ta mắng thế thôi.

Điều này cũng có phần đúng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để Hữu Nhân câm mồm:

- Ngươi bao nhiêu tuổi đời rồi mà còn đeo bám đại ca ngươi, lại còn bị mắng nữa? Sao không bôn tẩu giang hồ một mình?

- Đại ca mạnh hơn ta, kinh nghiệm cũng nhiều hơn ta, đi với anh ấy chẳng có gì phải hổ thẹn.

Lý Hữu Nhân nốc một bụm rượu:

- Ta cũng để ý Phùng Ngân Bích luôn đi theo cha của nàng ta. Chuyện này trông chướng tai mắt thế nào ấy.

Tới lượt Điền Hiếu Kiệt lòng tràn ngập thắc mắc. Con cái được đấng sinh thành che chở mà chướng tai gai mắt sao? Cả chàng lẫn Phùng tiểu thư đều chưa tới hai mươi, tính ra tuổi giang hồ hãy còn trẻ lắm, Ngân Bích lại là nữ nhi nữa chứ. Những suy nghĩ này rõ ràng là do khác biệt trong văn hóa mà ra.

Quả thật, vừa trông thấy ánh nhìn kỳ lạ của chàng, Hữu Nhân bật cười:

- Trẻ con Thắng Quốc lên mười tuổi đã phải rời nhà đi học đạo, rồi ở lại đạo trường, công xưởng làm việc luôn. Để cơ khí vận động hiệu quả, không những cần nguồn pháp mạch dồi dào mà cần đến cả nhân lực nữa.

Hiếu Kiệt rùn vai:

- Mười tuổi?

- Đúng. Hồi mười hai tuổi ta đã đúc được một cái đồng hồ từ kim loại thô rồi đấy!

- Nghe ngươi nói mà ta phát sợ. Con nít mà bị đẩy vào lao động nặng nhọc như thế mà đầu óc chưa biết gì, nghe rất vô nhân đạo.

- Chuyện này thực ta không rõ. - Lý Hữu Nhân lắc đầu - Nhưng người của Thạch Giới lớn rất nhanh, mới mười tuổi đầu là có sức để làm việc rồi. Hơn nữa, nếu không làm thì lại dẫn đến buồn phiền, như ta chẳng hạn. - Gã che miệng ho khục khặc - Bọn ta không quen với việc ngao du, càng chơi bời lại càng thấy mình không phải kẻ có ích. Trước ta ở Kim Khí môn chuyên chế tác kim thú, bận bù đầu bù cổ, lại học được rất nhiều thứ, thấy thích vô cùng.

Điền Hiếu Kiệt không nói gì nữa. Chàng không biết rõ về phong tục tập quán các nước bên ngoài Bình Giới, nhưng giờ thì chàng mừng vì ít nhất mình cũng không sinh vào Thạch Giới. Mười tuổi mà phải vùi đầu vào rèn với luyện binh khí thì chán chết. Thiết nghĩ tuổi thơ của chàng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng bét ra chàng cũng hiểu được niềm vui của việc chơi bời.

Rồi dường như nhận ra điều gì, chàng kêu khẽ một tiếng:

- Ngươi có nói đến kim thú... Có phải chúng là những cỗ máy có thể được lèo lái bởi con người hay không?

- Chính thế. - Gã họ Lý xác thực.

- Như vậy có khi nào yêu quái sắp đến đây chính là từ đấy ra? Phải rồi, người Thạch Giới có thể sang Bình Giới dễ như chơi, lại sở hữu kim thú đi cả ngàn dặm không biết mệt, dám bọn này đã trà trộn ở bắc Bình Giới từ đời nào rồi.

Lý Hữu Nhân có cảm giác như chính mình bị kết tội vậy. Gã lúng búng chống chế:

- Nói như ngươi! Làm gì có loại kim thú nào đi ngàn dặm một lúc? Hơn nữa, chẳng ai có thể lái chúng đi xa tới ngần ấy mà không bị bắt gặp được. Chúng cồng kềnh lắm, có biết không?

Giả thuyết bị bác bỏ, nhưng Hiếu Kiệt vẫn không ngừng suy nghĩ:

- Ai ai cũng biết rằng khắp Bát Giới, hễ vùng đất nào có yêu mạch là nơi đó có yêu quái, kể cả Bình Giới! - Chàng ôm đầu rên rỉ - Trời ạ, ta lại tự làm mình rối tung rồi. Mới ban nãy chỉ nghĩ đến hai giới là thủ phạm mà thôi, giờ lại tăng lên tới tám giới...

- Làm sao mà ngươi chắc chắn yêu quái từ tất cả những giới đó đều có thể tung tăng ở đây? Hơn nữa, ta thiết nghĩ nếu chúng có đến thì cũng đến từ Ngọc Giới mà thôi. Chẳng phải đó là nơi gần nhất vùng này hay sao?

Lý Hữu Nhân nói quả có lý. Chuyện đơn giản thế mà Điền Hiếu Kiệt không nghĩ ra. Bình Giới thì hay gặp nạn yêu quái ở miền trung, nhưng về phía bắc này thì hầu như chẳng có. Thủ phạm chỉ có thể đến từ Ngọc Giới trùng trùng ác linh. Hẳn nhiều loài trong số chúng có khả năng lặng lẽ đi lướt qua đám lính phòng hộ của Ngọc Miên Quốc, Ngọc Hương Quốc, hay bất cứ thế lực nào đang trấn giữ biên cương Bình - Ngọc. Phải rồi... Chàng thì thầm:

- Có nên nói với... - Cả hai người đồng loạt nhìn sang Phùng Dật Quang, người đang nhai từng hột cơm với vẻ mặt nhăn nhúm trông rất khó coi. Họ đành chôn chặt suy nghĩ, trở lại với bàn ăn của mình.

Cuộc nói chuyện với gã ngốc họ Lý - mà bây giờ Hiếu Kiệt cũng công nhận là không đến nỗi quá ngốc - đã làm chàng nguôi ngoai nỗi khó chịu trong lòng. Lúc dọn dẹp mâm cỗ chàng còn cười với Phùng Ngân Bích và được nàng ta đáp lại, mặc dù sau đó nàng phải tất tả chạy đi đâu theo lệnh của phụ thân. Hiếu Kiệt gom góp chén đũa xong, lấy một mâm chừa ra, để lên đó một bát cơm, chút thịt gà, nhúm rau và một chén rượu đầy.

Chốc lát sau, chàng xuất hiện ở khu vườn trúc sau căn nhà gạch ở giữa làng. Tại chỗ đó, Điền Kiếm Chương vẫn còn ngồi luyện công. Hiện giờ mặt trời đã xuống khỏi đỉnh hơn một cây sào mà y không có dấu hiệu nào cho thấy mình sắp sửa nhấc người khỏi tảng đá. Hiếu Kiệt đặt mâm cơm xuống một hòn đá khác ngay bên cạnh, chờ đợi. Lại một lần nữa, chàng đã làm phiền đến đại ca.

- Đại ca. - Chàng khẽ gọi - Nếu như luyện Hấp Tiên là phải chịu khổ sai thế này thì em không dám động vào nó đâu.

Gió thổi qua bụi tre làm cho lá rơi xào xạc, Hiếu Kiệt phải lấy tay che không cho chúng rớt vào mâm cơm. Trong một thoáng, chàng tưởng mình thực sự đang nói chuyện với một bức tượng. Cũng giống như mấy ngày qua, đại ca chàng lại đắm mình vào nội công, quên hết đất trời chung quanh.

Nhiều khi chàng cứ tưởng mình đang đồng hành cùng một người xa lạ.

- Luyện khí công có thể làm con người ta không thấy đói, không thấy mệt. - Kiếm Chương nói, vẫn không nhúc nhích.

- Anh nói dối. Đó không phải là lý do để anh rèn luyện ngày đêm thế này. - Hiếu Kiệt không dè chừng gì nữa, cứ chạm vào vai anh mà lắc - Nhanh ăn cơm, kẻo nguội.

Kiếm Chương đành miễn cưỡng rời khỏi thế xếp bằng. Y thong thả bưng chén ăn cơm, dường như có chút kiềm chế để cho thấy mình thực sự không đói. Hiếu Kiệt vừa đuổi lá bay vừa nói:

- Em không ngờ chúng ta lại phải ăn dầm nằm dề ở đây. Cứ tưởng là giờ này hai đứa đang đánh bạc chan chát ở Ngọc Giới rồi chứ.

- Không phải lỗi của anh Ngọc Miên Quốc thắt chặt an ninh. Hơn nữa, chúng ta đến đó không phải để đánh bạc. - Kiếm Chương nhún vai - Ở lại lâu thế này hóa ra là điều hay. Sài Sơn phái liên hệ chặt chẽ với triều đình, chắc chắn giao lưu với các giới khác nhiều hơn chúng ta, biết nhiều chuyện hơn anh rất nhiều. Em cũng cần phải có thời gian trau dồi võ thuật.

Hiếu Kiệt nhìn xuống đất:

- Em có cảm giác anh đã dạy em tất cả những gì cần dạy rồi.

- Không hề. Trình độ của em giờ chỉ ngang bằng anh năm mười hai tuổi. Còn những hai mươi năm nữa em cần phải học, và sau đó thì kiến thức là vô tận.

- Nhưng chẳng lẽ anh muốn chờ tới hai mươi năm nữa? - Hiếu Kiệt nhếch mép - Anh đã chờ hai năm rồi, càng ngày dấu vết lại càng mờ nhạt. Hơn nữa, chúng ta chỉ có một mình.

- Còn họ Hạ. Anh đang nắm lệnh bài của họ trong tay.

- Hạ Đồng Duy đến bây giờ vẫn gí mông ở Không Giới, chứng tỏ họ đã bỏ rơi chúng ta rồi.

Khóe mắt của Điền Kiếm Chương giật giật. Có vẻ như y không muốn tin vào những gì y vừa nghe. Tiếng y vang lên sau đó trầm đục như chứa đựng tiếng thở dài:

- Chuyện trước mắt là đến Ngọc Giới, tìm bất cứ thứ gì chúng ta có thể tìm. Đừng nghĩ chi xa xôi.

Điền Hiếu Kiệt cắn môi dưới khô khốc. Chàng đưa tay vào túi áo, lôi ra một bức thư viết trên vải lụa trắng, lật qua lật lại theo thói quen. Đây là tín vật duy nhất ngoại trừ mấy đồng kim lấy từ tiền trang mà chàng được phép mang theo. Thư rất dài, những gì viết trong đó chàng đã đọc tới đọc lui biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng có gì đáng lưu tâm cả ngoài những cái tên.

"... từng ngao du đây đó. Em lưu lại vùng ngoại thành Mộc Đế, tức kinh đô nước Miên, trong khoảng một mùa trước khi lại rời đi. Nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp, hoa trái quanh năm nở rộ, đường đến Mộc Đế rải đầy lá phong nhuộm đỏ rừng. Tại đây em gặp một người họ Mã, tên Mã Văn Sinh, làm chức lục phẩm Lễ thư, hỏi dò mới biết không những ông ta là người Bình, ông ấy còn thuộc dòng họ của chúng ta nữa! Đúng là Bát Giới quá nhỏ mà! Mã công dựng một văn các ở trên đồi Bạch Thạch, bốn phía là rừng hoa xinh đẹp, các có phòng riêng để em ở nhờ. Ông ta ít nói chuyện với em, mà cũng không có gia đình nữa, suốt ngày đèn sách, em mới có dịp thưởng ngoạn quanh vùng Mộc Đế để tận hưởng..."

Thư đề tên Hạ Quyền, gửi cho Hạ Thị Liên, tức vợ cả của Điền Văn Đán, chú ruột Điền Kiếm Chương. Hạ Quyền là em ruột của Hạ Thị Liên, vốn người thích đi đó đây ngắm cảnh, biên thư rất thường xuyên về cho chị. Không cần hỏi Hiếu Kiệt cũng biết đại ca mình đang muốn dò cái tên Mã Văn Sinh. Kiếm Chương bảo rằng Mã Văn Sinh không hề có trong gia phả tam gia, hoặc ít nhất trí nhớ của y nói như thế. Hiếu Kiệt chẳng biết làm gì ngoài việc tin theo.

- Ngọc Giới rộng lớn như thế, lại liên tục thay đổi, em không thấy có nhiều hy vọng cho lắm...

Chàng ngập ngừng bảo. Hiếu Kiệt biết đại ca rất ghét nghe mình thốt lên giọng bi quan, nhưng bản thân chàng cảm thấy rất mờ mịt.

- Chỉ có những kẻ không mang ý chí trong tâm mới thực sự thất bại. Người Bình Giới có khả năng san bằng giang sơn, thống lĩnh Sinh Thế, đừng bao giờ quên điều đó.

Cái gì mà san bằng với cả thống lĩnh kia chứ? Cỡ như người Bình, bọn Viêm Giới chỉ cần quạt tay một cái là bị thiêu ra tro rồi. Hiếu Kiệt xếp bức thư và bỏ trở vào áo, đoạn chàng đứng dậy, rút gậy từ sau lưng và đánh vài đường vào không khí. Kiếm Chương đại ca toàn nói những câu trống rỗng, nhưng không phải là hoàn toàn không có lý. Chàng thật sự muốn mình mạnh lên, muốn một ngày nào đó cũng có thể sử dụng đao và kiếm không chút lo âu như những cao thủ khác trên giang hồ.

- Chiêu thứ hai mươi hai trong Liên Thành bổng pháp, quyển bốn. - Chàng hất cây gậy trên vai trái để nó tự do xoay hai vòng trên lưng, rồi mới đáp vào lòng bàn tay phải, rồi thật nhanh thúc thẳng cán ra phía trước, xẹt ngang trên mái đầu bình lặng của Kiếm Chương và làm bụi trúc phía sau rung lên.

Điền Kiếm Chương cũng đã ăn xong hột cơm cuối cùng. Mắt vẫn lim dim, y tằng hắng:

- Thế chân sai. Đứng như em, bị người ta đánh vào mắt cá dễ như chơi.

Hiếu Kiệt cảm thấy lòng hăng hái nửa vời của mình tuột xuống chỉ còn một nhúm.

Chàng không nói không rằng, mím môi thực hiện lại thao tác. Vẫn thế tay như thế, nhưng chân đứng vững hơn, vuông góc với mặt đất. Gậy lướt thành một đường vòng cung chứ không thúc thẳng nữa, và đại ca chàng nắm lấy nó dễ dàng:

- Thử lại lần nữa. Cú đánh không đủ lực, chẳng đả thương ai được.

Lại một lần nữa. Nhưng lần này không những không khấm khá hơn các lần trước mà còn tệ đi: cây gậy văng khỏi lưng Hiếu Kiệt, chui tọt vào bụi trúc. Chưa ai kịp nhận xét điều gì thì hàng loạt tiếng kêu khẩn cấp vang lên vọng cả trên nền trời đang chớm chiều. Hiếu Kiệt chỉ dành một khắc để lo sợ rằng mình vừa ném trúng một loài tiểu yêu tinh nào đó trong bụi rậm trước khi bị vỗ một cái thật mạnh vào lưng:

- Yêu quái đến rồi đó.

Tới bây giờ chàng mới nhớ ra nhiệm vụ trước mắt - một nhiệm vụ không phải của chàng, mà chính chàng bị lôi vào. Chàng vội vã lục tìm cây gậy của mình trong đám lá um tùm, đầu lóa lên cái suy nghĩ mà lẽ ra chàng phải nhớ ra từ trước. Hiếu Kiệt vừa chạy theo đại ca vừa kêu:

- Đại ca! Em nghĩ ra rồi! Con yêu quái đó không phải đến từ bên kia Trường Dương đâu. Nó ở Ngọc Giới sang đấy!

Kiếm Chương hơi chững lại một chút. Y nhíu mày:

- Ngọc Giới?

- Phải rồi, Ngọc Giới có yêu khí mà đúng không? - Hiếu Kiệt hớn hở nói - Và nơi này cũng rất gần biên giới Ngọc Miên Quốc nữa. Cho nên em nghĩ...

Không trả lời thẳng, Kiếm Chương xốc đao lên và bước xăm xăm ra trước nhà, nơi y dừng lại, đôi mắt sáng quắc dán chặt vào loài dã thú vừa xuất hiện và nói một câu như đánh vô ngực Điền Hiếu Kiệt:

- Sai rồi. Không yêu quái nào có thể băng qua được kết giới ở Thúy Sơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro