Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 6 - Tỉ thí một phen

Không còn việc gì để hỏi lão già nữa, nhóm người đành để lão về làng, còn họ thì trú tạm trong những căn nhà trống, chờ đêm xuống. Những người ngoài cũng ở lại cùng, mặc cho Điền Hiếu Kiệt phản đối cực lực. Nói mãi không xong, chàng bỏ ra trước nhà chơi với cào cào như trẻ con. Điền Kiếm Chương thì lẩn đi mất tiêu mà chẳng nói với ai câu gì. Phùng Dật Quang dường như muốn gọi y lại bàn bạc gì đó nhưng ngoảnh tới ngoảnh lui chẳng thấy y đâu cả.

Kiếm Chương tận dụng mọi lúc để rèn luyện công lực, và trong những lúc đó, y cứ ngồi im, lim dim như chết rồi, ai lay cũng chẳng được.

Trong lúc đó, Phùng Ngân Bích lặng lẽ ngồi xuống đối diện với Điền Hiếu Kiệt, làm tim chàng giật thót một cái. Nàng vui vẻ:

- Anh đang làm gì thế?

- À... cô nương... tiểu thư... - Hiếu Kiệt huơ tay đuổi đám cào cào đi, bối rối - Tôi chỉ giết thời gian mà thôi. Nơi đây vắng vẻ quá, phải chi có chỗ làm vài cân rượu...

Đang thao thao, chàng liền tẽn tò im bặt. Trước mặt một tiểu thư quý phái thế này mà lại nói chuyện rượu chè, thật lỗ mãn! Nhưng Phùng Ngân Bích đã nhanh chóng mỉm cười:

- Tôi cũng nghĩ như vậy đấy.

- Cô cũng... - Hiếu Kiệt tưởng mình nghe lầm - Cô cũng uống rượu...

- Chỉ khi nào có tiệc lớn mà thôi. Thật tình nghe anh nói như thế, ta cũng muốn kính anh một chén tạ ơn.

Thiện ý của vị tiểu thư làm Điền Hiếu Kiệt cảm thấy ngượng ngùng kỳ lạ. Chàng cười khẽ một tiếng lấy lệ, lòng mừng vui. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên chàng được một cô nương đối tốt thế này. Lựa chọn cứu nàng ngày hôm qua và sánh bước cùng nàng suốt hôm nay quả không phải điều sai trái.

Phùng Ngân Bích liền chuyển sự chú ý sang cây gậy bạc trên lưng Hiếu Kiệt:

- Liên Thành phái hóa ra có truyền thụ bổng pháp. Thật khác với Sài Sơn phái chỉ chăm chút vào kiếm, cung và giáo mác mà thôi.

Chàng thanh niên tặc lưỡi:

- Đại ca ta nói Sài Sơn có nhiệm vụ cao cả là một trong những môn phái đào tạo quân binh cho triều đình, lẽ dĩ nhiên họ phải chú trọng vào binh khí. Gậy gộc thì chỉ dành cho kẻ nhập môn yếu kém thôi.

- Ta không hề nghĩ anh yếu kém.

- Nếu giỏi thì ta chẳng đã giả chết làm gì. - Điền Hiếu Kiệt rờ rẫm vết bầm do bị chùy nện vào hôm qua. Chàng mong Ngân Bích đừng chất vấn thêm về tài nghệ của chàng, mặc dù chàng biết rõ, cùng là con nhà võ học, không sớm cũng muộn nàng sẽ lôi chuyện đánh đấm ra mà nói.

Hiếu Kiệt đoán như thánh. Chưa đầy ba khắc sau, Ngân Bích đã nhanh nhảu tuốt kiếm trên tay, hất đầu:

- Nào, ta với anh tỉ thí một trận. Để xem bổng pháp của anh và kiếm pháp của ta ai hơn ai.

Như vừa cắn phải ký ninh, chàng nhăn nhó:

- Cô nương cũng thấy ta đâu có xứng được với ai. Ta nhận thua.

- Ta không cho phép. Anh cứ rút gậy ra mà đánh với ta đi. - Ngân Bích cười động viên, vừa nói nàng vừa cầm cán kiếm giơ lên, quên cả bỏ vỏ ra. Vẻ hồn nhiên của nàng ta khiến Điền Hiếu Kiệt bất giác mỉm cười. Trong lòng chàng bỗng dưng dâng lên sự hiếu thắng hiếm có:

- Cô nương cứ tuốt gươm ra đi. Chúng ta chỉ tỉ thí nhau ba chiêu thôi.

Ba chiêu của Sài Sớn phái hóa ra bằng ba mươi chiêu của Liên Thành phái hợp lại - hoặc ít nhất Hiếu Kiệt cảm giác như thế. Bổng pháp thuộc trường phái tấn thủ, đánh thì không mạnh nhưng giỏi đỡ đòn. Phùng Ngân Bích múa kiếm khoa thành một lúc mười mũi tấn công nhắm tới trước mặt Hiếu Kiệt, chàng đều hứng được cả, tiếng leng keng của kiếm chạm gậy khuấy động sân hiên. Thế nhưng mãi mà nàng không chịu dừng. Đỡ hoài mỏi nhừ tay, chàng kêu lên:

- Nãy giờ đã ba chiêu chưa, thưa tiểu thư?

- Chưa. Chỉ mới qua phân nửa Liệt Ưng Liên Hoàn Kiếm chiêu thứ tám mà thôi.

Giọng của tiểu thư ngân nga vui vẻ, nhưng Hiếu Kiệt nghe thấy như sét đánh ngang tai. Khốn thật, cứ thế này thì mình bị nàng ta hành mệt chết mất. Chàng nghĩ vậy nên sau khi chống được thêm ba đường kiếm nữa, bèn cúi rạp người xuống đất, xoạc chân một đường định ngáng vào Ngân Bích. Dĩ nhiên nàng tiểu thư không bị mắc lừa. Nàng nhảy vài ba bước, tránh được ngón đòn dễ ợt đó.

Nhưng khi nhìn lên thì nàng thấy Hiếu Kiệt đang xoay gậy, đạp chân nhảy lên cao trước khi vung tay ra, bỗng chốc tầm mắt nàng bị một đám đất mịt mù che khuất. Ngân Bích ho sặc sụa, huơ cả tay cầm kiếm ra trước mặt để xua bụi đi. Rồi nàng nhận ra trước mặt mình trống hoác.

- Điền thiếu hiệp! Anh không chạy trốn được đâu!

Ngân Bích kêu lên, cố kềm tiếng cười khúc khích. Từ bé sống ở núi Sài nàng vẫn hay chơi đánh trận với các anh chị em khác, và đây không phải lần đầu tiên có người ăn gian thế này. Vì tin rằng đây chỉ là một trò tỉ thí chơi thôi nên nàng không trách hờn gì ai cả, chỉ tung tăng xách kiếm đi vòng quanh căn nhà gần đó để xem xét.

- Hiếu Kiệt? Anh ở đâu rồi?

Nàng lại gọi, và lần này có tiếng trả lời đâu trên mái:

- Phùng cô nương. Cô nói với tôi là tiếp tôi ba chiêu, mà đợi cho xong chiêu đầu của cô chắc tôi già luôn quá. Thôi cô để tôi nằm ngủ.

Ngân Bích bật cười:

- Xuống đi. Ta không đánh nữa đâu.

- Dại gì. - Tiếng Hiếu Kiệt ngáp - Cô có giỏi thì lên trên này với tôi.

Phùng Ngân Bích hãy còn sung sức, chưa muốn nghỉ ngơi gì cả. Nàng vẫn còn tò mò muốn biết về võ công của môn phái lạ lẫm, nhưng từ nãy đến giờ Điền thiếu hiệp chỉ mải mê đỡ đòn, không đánh lại một chiêu nào. Nàng không tin võ công của Liên Thành phái chỉ có thể dành cho phòng thủ.

Quay tới quay lui một lúc, nàng nhặt được một con dao đủ dài rồi bước ra phía sau căn nhà, nhìn lên mái đầu của Hiếu Kiệt đang thò ra từ ngói lá:

- Điền thiếp hiệp rõ là thành thạo bổng pháp, điều này ta không nghi ngờ gì nữa. Nhưng anh cũng biết kiếm pháp chớ hả?

- Có biết một chút. - Cái đầu gật gật.

- Vậy hay quá. - Ngân Bích hớn hở - Ta ném cho anh con dao này. Anh biểu diễn cho ta vài đường nhé.

- Hả? Gì cơ? - Điền Hiếu Kiệt luống cuống ngồi dậy, như thể chưa nghe Phùng cô nương nói gì.

- Chỉ vài đường thôi. Đây này. - Ngân Bích sốt sắng ném con dao lên mái nhà. Nhưng rồi nàng nhận ra có cái gì đó quái lạ. Hiếu Kiệt nhảy nhổm dậy cứ như thể cái nàng vừa ném không phải con dao bếp mà là ám khí kịch đôộc. Chàng hấp tấp quay người lại, dùng hết lực gạt phăng con dao. Dao bay sượt qua bên má Ngân Bích. Bốn con mắt nhìn nhau, chẳng rõ bên nào sững sờ hơn bên nào.

Phùng Ngân Bích chóng nhận ra sự sợ hãi cuộn lên trong mắt họ Điền. Chàng thở gấp, mắt mở trừng trừng, rồi khi cất giọng thì nói không thành tiếng:

- Tiểu thư... tôi... tôi xin lỗi...

- Ta không sao. - Ngân Bích trấn an, cũng tự giận mình hào hứng quá đáng, làm chuyện hàm hồ. Nàng quay lại rặng trúc phía sau nơi con dao vừa bay tọt vào, rớt bên cạnh một bức tượng - Anh không thích thì thôi, ta không ép đâu.

- Không... Ý tôi không phải vậy... Nếu tiểu thư muốn...

- Ta không chơi nữa đâu. Ta không muốn làm khó anh...

Ngân Bích càng nói, Điền Hiếu Kiệt càng thấy lòng tự ái dâng cao. Chàng nhảy phóc xuống đất, đưa tay ra:

- Ban nãy ta chỉ bất ngờ mà thôi. Bây giờ không sao nữa rồi, cô đưa dao đây.

Nhưng dao đã không còn nằm trong tay Ngân Bích nữa. Nàng ngạc nhiên khi nhận ra bức tượng cạnh bụi trúc ban nãy không phải là tượng, mà chính là kiếm sĩ họ Điền, anh trai của Hiếu Kiệt.

Điền Kiếm Chương dường như không để ý tới vị tiểu thư, chỉ nghiêm mặt nhìn em mình:

- Đây là lần thứ bao nhiêu em làm phiền anh trong lúc anh đang luyện Hấp Tiên rồi?

- Đại ca thứ lỗi! - Điền Hiếu Kiệt đưa tay ra - Phùng tiểu thư muốn em thi triển vài đường kiếm nên ném dao lên cho em, không ngờ lại rơi trúng chỗ anh. Giờ cho em xin lại con dao.

- Không. - Kiếm Chương nói gọn lỏn một tiếng dứt khoát. Đoạn y bước vào cửa sau căn nhà, đặt con dao lên bàn.

Phùng Ngân Bích vốn e dè trước vị kiếm sĩ này. Y trông đạo mạo, uy quyền nhưng cũng vô cùng bí ẩn, và nhất là tính khí của y rất gần với cha nàng. Tuy được cưng chiều nhưng nàng rất sợ cha. Trước mặt vị đại hiệp, nàng chỉ cung kính tâu:

- Xin thứ lỗi đã làm phiền đến đại hiệp. Chúng tôi... chúng tôi sẽ đi mau đây.

- Tiểu thư, chắc cô cũng nhìn thấy rồi phải không? - Điền Kiếm Chương điềm đạm nói, chừng như cố để Ngân Bích không kịp chạy đi - Hiếu Kiệt vốn sợ máu và vết thương. Nếu nhìn thấy quá nhiều máu hay bị thương quá nặng, hắn sẽ ngất.

Hiếu Kiệt cộc cằn:

- Không cần anh nói nhiều...

- Điều này hẳn sẽ mang lại nhiều bất lợi. Ta đang rèn luyện cho hắn một tâm can cứng cáp, giúp hắn không còn phải sợ hãi nữa, nhưng trong lúc hắn đang tu luyện, tuyệt đối không một ai rủ hắn làm trò gì nguy hiểm. - Mắt Kiếm Chương chợt lóe lên - Tự hắn cũng đã là một mối nguy cho chính hắn rồi.

Hiếu Kiệt tính phản bác câu gì đó, nhưng rồi chàng lại rờ rẫm trên mặt mình, chỗ bị thương hôm qua. Vết thương quả là nặng, tuy được đắp thần dược, máu bầm đã nhạt bớt nhưng đầu vẫn còn đau buốt. Đương nhiên chàng không muốn ai biết điều này, mà ngay cả chính chàng cũng không thể nghĩ nhiều về nó.

Vậy mà bây giờ chính đại ca, người vốn bảo bọc, che chở chàng, lại khơi lên nó. Chàng thấy mình đột nhiên khó thở, trước tròng mắt nhá lên hình ảnh những cơn ác mộng dày đặc từ đêm qua.

Riêng Phùng Ngân Bích thì ngạc nhiên tột độ. Nàng chưa từng nghe nói tới vị đại hiệp trên giang hồ nào lại sợ máu. Ngay cả tiểu thư khuê các như nàng cũng chẳng sợ, vậy mà chàng lãng khách lớn tồng ngồng kia lại... Nhưng nàng biết mình chẳng nên chỉ trích gì người ta. Điền công tử hẳn có nhiều câu chuyện bí mật mà chàng không thể nói ra.

Nghĩ vậy nên khi thấy gương mặt của Hiếu Kiệt trở nên trắng bệch, nàng bảo:

- Đại hiệp đừng trách công tử. Lỗi tại ta ngu xuẩn rủ anh ta đánh võ mà không biết điều này. Để ta đưa công tử đi, không dám làm phiền ngài nữa.

Vừa bảo, nàng vừa đỡ lưng Điền Hiếu Kiệt. Nhưng chàng đã vội hất tay nàng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro