Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 5 - Tam gia Liên Thành phái

- Tôi muốn biết thân phận thật sự của các hạ. Sài Sơn phái vốn không hề lơ là cảnh giác với ngoại nhân, nên chỉ khi các hạ nói rõ mình thuộc môn phái nào, tôi mới dám cho các hạ tiến sâu vào thành.

Hoàng Phong bộc lộ sự nghi ngờ của mình ngay khi đoàn người tiếp tục cuộc hành trình vào rạng sáng hôm sau. Chàng trông bất mãn thấy rõ, lại thêm mười phần tội lỗi nữa sau một đêm mải trách mình tại sao không đến cứu sư muội sớm hơn, để nàng rơi vào tay bọn côn đồ và phải dựa dẫm vào người ngoài. Lúc này đây, Điền Hiếu Kiệt mới thức dậy. Chàng chộp đại một vò nước, xối lên đầu mình cho tỉnh trước khi nhận ra đó là nước uống của đệ tử Sài Sơn, và hành động đó thu hút bao nhiêu cặp mắt bất mãn.

Hiếu Kiệt rụt vai rồi ném vò về phía một tên đệ tử áo nâu, chẳng may số nước còn lại bên trong cũng theo đà bay đổ cả ra ngoài. Chàng khua tay biện hộ rằng trên đường chắc còn nhiều sông suối lắm, mất chút nước lã cũng chẳng thấm tháp gì. Kẻ kia trả lời bằng cách ra dấu đuổi chàng một mạch ra khỏi xe.

Kết quả là chàng phải ngồi chễm chệ trên yên ngựa mặc dù mình mẩy đau như dần.

Đại ca Điền Kiếm Chương mải ngẫm nghĩ mà chẳng để ý đến gã em trai phiền phức. Y chậm rãi đáp:

- Phùng chưởng môn đã quả quyết với bọn ta là sẽ mở cổng Thổ Thành cho ta.

- Nếu các hạ không làm điều sai quấy thì việc nói rõ thân thế của mình cũng đâu phải chuyện gì to tác, đúng không? - Hoàng Phong bảo.

- Nói làm chi? Chẳng phải toàn bộ chúng ta đều là người Bình sao? - Điền Hiếu Kiệt xen vào. Chàng hất đầu về phía con ngựa phía sau mình. - Nếu có muốn nghi ngờ thì nghi ngờ cái tên Thạch Giới kia kìa.

Lý Hữu Nhân sau khi bất tỉnh cũng được Sài Sơn phái tống lên xe, được săn sóc vết thương rồi cho nghỉ qua đêm, sáng bảnh mắt gã mới thức dậy. Không biết đường đi lối về thế nào, gã cũng đành phải theo chân bọn đệ tử của Phùng Dật Quang, may nhờ có tiểu thư Ngân Bích nói giúp cho. Tuy cảm thấy mình công trạng chẳng bao nhiêu, nhưng gã vẫn xuôi theo hai huynh đệ họ Điền, vào Thổ Thành để nhận quà báo đáp là tấm thẻ bài dùng để bước qua Ngọc Miên Quốc.

Ơn nghĩa gì thì chỉ với nhà họ Phùng mà thôi. Lý Hữu Nhân bất bình thấy rõ khi cái kẻ họ Điền mới hôm qua còn quàng vai bá cổ mình, cùng nhau xía vào chuyện của người khác đã nhanh chóng giở trò giả chết mà bỏ rơi mình trong chiến trận, đã vậy ngày hôm sau còn nói xốc hông nữa chứ. Gã gằm ghè:

- Ta chẳng đã nêu danh tính với ngươi rồi sao? Ta tên Lý Hữu Nhân, người của Thạch Giới Kim Khí môn.

Có một vài tiếng kêu ngạc nhiên đến từ bọn đệ tử. Ngay cả đà phi ngựa của Phùng Dật Quang cũng hãm lại. Điều này làm Lý Hữu Nhân chột dạ:

- Người Bình Giới không lẽ... không lẽ có hiềm khích gì với người Thạch Giới sao?

Gã người Thạch xem ra lo lắng thấy rõ. Hắn biết chừng này cao thủ có thể trói gô hắn và ném xuống vực trong vòng chưa đầy một nén nhang. Vậy nên hắn giật đánh thót khi Phùng Dật Quang đưa tay ra:

- Không. Bình Thái Quốc và Thạch Thắng Quốc có nhiều giao tình. Trong loạn thập ngũ vương, chính triều đình hai bên đã hợp tác đàn áp thế lực của phe phái Thanh Tự, Duyên Tự. Kim Khí môn vốn trung quân, chúng tôi không có lý do gì nghi ngờ các hạ là tà đạo.

Lời khẳng định dỡ tảng đá ra khỏi lồng ngực Lý Hữu Nhân. Hắn yên tâm giữ tay mình trên cương ngựa mà không phải lo tới thanh chùy giắt trên lưng:

- Thanh Tự chính là kẻ thù của Kim Khí môn. Bọn chúng hành tung khó lường, gây không biết bao nhiêu là trở ngại cho chính phái ở hai bên Thung Lũng Đá. Chúng ta xem như cùng chung địch nhân rồi.

Phùng Ngân Bích cũng lùi ngựa lại để đi ngang hàng với những kiếm khách. Nàng góp lời, không để ý đến cặp mắt hau háu của Điền Hiếu Kiệt và cái nhăn mày của chưởng môn phái Sài Sơn:

- Thanh Tự này vẫn danh nổi như cồn nhỉ? Chúng từng chiếm đóng một phần Thung Lũng Đá, giết rất nhiều người ngoại biên dám qua lại giữa hai giới Bình - Thạch. Thương nhân của Bình Nam Quốc, đất nước giáp ranh với thung lũng, là nạn nhân trực tiếp của bọn chúng, nhưng Thái Quốc chúng tôi cũng lao đao không kém vì bọn này. Nhờ vậy mà sự hòa thuận giữa hai bên mới được thiết lập. Tính ra thì triều đình nước chúng tôi có giao hảo với Kim Khí môn các ngài đến nay cũng được mười năm rồi?

Còn Hoàng Phong thì vịn vào mạch câu chuyện mà tiếp tục chất vấn:

- Nội bộ của các nước Thạch Giới lẫn Bình Giới đều lắm thù trong giặc ngoài. Ngay cả họ Điền, làm sao ta biết các người không thuộc vào nhóm phản loạn nào chứ?

- Ta và đại ca thuộc Tam gia Liên Thành phái. - Điền Hiếu Kiệt buột miệng - Đại ca không muốn nói ra điều này, nhưng ta nghĩ rằng chẳng có chuyện gì phải giấu giếm cả.

Một sự im lặng bao trùm lấy nhóm người lẫn ngựa. Điền Kiếm Chương nhắm mắt lại chỉ để thở một hơi dài thườn thượt ra đằng mũi. Đầu y hơi cúi xuống, những lọn tóc màu nâu đất phủ lòa xòa trước trán.

- Tam gia... Liên Thành phái? - Hoàng Phong lặp lại - Ta... chưa nghe nói đến phái võ đó bao giờ.

Kiếm Chương tằng hắng một cách cáu kỉnh, trong khi Hiếu Kiệt kêu lên đắc thắng:

- Thấy chưa! Đây là lý do tại sao em nghĩ mình không nên giấu giếm ai làm gì cả. Có ai biết Liên Thành phái là cái quái gì đâu!

- Truyền thống võ thuật của Tam gia đã được truyền bá bao nhiêu đời, đạt được nhiều công trạng và không một lần nào đòi hỏi đến lợi ích riêng. - Điền Kiếm Chương làu bàu - Chúng ta nay là lãng khách, mang dòng họ huyết thống của mình rêu rao khắp giang hồ chẳng phải là đã làm ngược lại với ước muốn của tổ tiên sao?

- Đại ca biện hộ giỏi thật. - Tiểu đệ của y cười khẩy. Chàng đung đưa chân ở hai bên hông ngựa, niềm vui vẻ có pha chút tinh quái.

Quả như Hoàng Phong nhận định, chẳng ai trong số các đệ tử Sài Sơn phái nghe đến bốn chữ "Tam gia Liên Thành", mà cũng không kẻ nào trong hai gã họ Điền buồn giải thích thêm cho họ về phái võ này. Tôn trọng ý nguyện của Kiếm Chương, họ đều giữ im lặng cả. Chỉ duy có Phùng Dật Quang là hiểu biết nhất, nhưng y chỉ bảo ngắn gọn:

- Thứ lỗi cho ta không biết được thân thế các hạ. Thổ Thành luôn luôn chào đón những bằng hữu như các hạ.

Nhóm người cứ thế mà tiến bước về hướng bắc, mặc cho vầng dương từ từ đổi hướng ngay trên đầu họ. Đúng giờ ngọ, cả người lẫn ngựa đều chạm chân đến một thôn trang nhỏ. Nơi đây người ta xây nhà bằng gạch, nhưng không hiểu sao rơm rác rơi đầy dưới đất, phân nửa cháy thành tro bụi bay lả tả. Không trung mang mùi khói nồng nặc, đem lại cảm giác tức nặng trong phổi như có ai lấy đá chèn lên.

Phùng Dật Quang ra lệnh hãm ngựa, rồi cùng với ba đệ tử thân thích nhất bước vào một nhà gần đó. Trong nhà trống hoác. Xoong nồi để tứ tung trong căn bếp, chõng bị lật ngược, mặt dưới cháy đến nám đen. Hai ba thanh gỗ từ trên mái rơi xuống hãy còn tàn lửa đỏ. Hoàng Phong dùng chân dập tắt nó đi, rồi giở các lu chậu dựa vào tường gạch ám muội than, hồi hộp chờ đợi một xác chết lăn ra.

Không có xác chết nào cả, nhưng toàn bộ căn nhà không có một bóng thường dân. Đám người Sài Sơn lấy làm lạ lắm.

- Xét những căn nhà khác. Vết cháy nhiều thế này, biết đâu vẫn còn một toán người Viêm khác đi trước chúng ta. - Phùng Dật Quang ra lệnh. Những đệ tử của y răm rắp tuân theo, người leo xuống đất, kẻ vẫn tọa trên lưng ngựa, chia nhau dò xét từng ngõ ngách của ngôi làng.

Điền Hiếu Kiệt nhăn mặt:

- Sao phải cất công làm chuyện bao đồng thế này chứ? Từ đây tới Thổ Thành biết còn tới mấy cái thôn trang!

- Sài Sơn phái chuyên tâm làm việc nghĩa, thấy sự bất bình bèn dừng bước lại cũng không lấy gì làm lạ. Hơn nữa, họ đang làm nhiệm vụ của môn phái. - Điền Kiếm Chương đáp. Y nắm chặt thanh đao giắt bên người, rồi cũng leo xuống ngựa. Con ngựa không còn phải è người chở một kẻ xa lạ nữa, liền hào hứng gõ móng lộp cộp. Kiếm Chương cột nó vào thân cây, rồi nhìn em trai ra ý hỏi.

- Em muốn nói anh, chứ không đả động gì tới họ cả. - Hiếu Kiệt khoát tay.

Điền Kiếm Chương xem chừng rất hay phớt lờ em mình. Y cứ thế mà lẳng lặng một mình bước vào căn nhà có gốc chuối nám đen to tướng trước sân, mặc cho Điền Hiếu Kiệt ngồi lỳ trên ngựa. Chân chàng nhịp nhịp, mắt chàng hướng lên trời cao như nhắm đoán xem đã xế chiều hay chưa. Bên tai chàng bỗng vang lên tiếng nói của Lý Hữu Nhân:

- Ngươi sợ.

- Ta không sợ. - Chàng dõng dạc - Nhưng ta không muốn lo chuyện ruồi bu.

- Đã ở ngoài giang hồ rồi, nhất thiết kẻ nào cũng phải dính vào chuyện ruồi bu. - Lý Hữu Nhân tinh quái - Ngay cả ngươi. Nếu ngươi không can dự vào chuyện của Sài Sơn phái, ngươi đã chẳng ở đây.

- Ít nhất thì sau chuyện này, ta sẽ lấy được một thẻ bài.

- Chỉ thẻ bài thôi sao? Ta tưởng ngươi cũng muốn hướng tới vị cô nương kia nữa chứ.

Hai chữ "cô nương" kéo tầm nhìn Hiếu Kiệt xuống ngang với Lý Hữu Nhân. Chàng nhún vai:

- Ta chỉ đùa mà thôi. Ngân Bích cô nương quả là tuyệt sắc anh tài, nhưng nàng cũng là người có môn phái quy củ, có gia quyến, và nhất là một thân phận tiểu thư. Kẻ lãng khách như ta không phải là người nàng ấy nên dựa dẫm vào.

- Lạ thật. Lần đầu tiên ta thấy ngươi tỏ ra khiêm nhường.

- Ngươi quen biết ta chưa tới một ngày, chớ có nói càn.

Lý Hữu Nhân khích vậy thôi, chứ liệu mình vẫn bị thương, gã không muốn tham gia vào cuộc đọ kiếm nào nữa. Cây chùy trên chiếc lưng đau trở nên nặng nề quá đỗi, gã phải buộc nó vào bên hông ngựa để phòng ngừa biến cố đường dài.

Đứng chờ mãi như thế, gã bị cuốn vào cuộc trò chuyện với thiếu niên kỳ lạ họ Điền lúc nào chẳng hay:

- Ngươi cứ nói rằng ngươi là lãng khách. Không lẽ anh em ngươi không còn là người của Liên Thành phái gì gì đó hay sao?

- Không. - Điền Hiếu Kiệt giật vò nước treo trên xa giá mà tu một hơi. Hữu Nhân không biết chàng có được cho phép rớ đến nước dùng chung của các đệ tử Sài Sơn hay không.

- Hai ngươi cũng bị đuổi ra?

Hiếu Kiệt cười nhạt:

- Chuyện giang hồ phức tạp, đầu óc hạn hẹp như ngươi đừng tò mò chi mắc công.

- Này, ta chưa có xúc phạm gì ngươi đấy nhé!

- Cho rằng bọn ta bị đuổi khỏi một võ tộc chính là xúc phạm rồi còn gì!

Đúng ngay khi Lý Hữu Nhân sắp sửa chạy đi tìm một vò rượu uống cho sôi máu lên để khiêu chiến với Điền Hiếu Kiệt, một lão già gánh củi lững thững đi ngang qua họ. Sự hiện diện của người nông phu đầu tiên trong ngôi làng chết đánh động đến cả kẻ hờ hững nhất. Điền Hiếu Kiệt ngồi thẳng người trên lưng ngựa, gọi lớn:

- Lão già! Lão là người làng này cơ à?

Lão nông phu có lẽ bị lãng tai nên đáp hơi chậm:

- Không đúng, ta chỉ đi ngang qua đây mà thôi. Ta muốn đến thôn Hạ.

Lý Hữu Nhân cau mày:

- Thế lão có đi sang đây thường xuyên hay không?

- Các vị muốn hỏi tại sao thôn Đông trở nên hoang tàn thế này đúng không?

Lý Nhai nhổm lên từ đằng sau một miệng giếng (chẳng rõ hắn có ý định nhảy xuống đó tìm người hay không):

- Chẳng tìm thấy ai cả. Như vậy nếu nhìn theo hướng tích cực thì họ đã kéo đi tránh cướp rồi. Còn theo hướng tiêu cực... – Mắt hắn chạm phải lão nông phu lạc lõng, và ngay lập tức, như đã tập dợt từ trước, hắn gõ kiếm vào một thân nứa để báo động cho những người còn lại.

Trong phút chốc, toàn bộ thầy trò Phùng Dật Quang đã đứng cả sau lưng lão phu. Còn lão này chẳng rõ do tính khí ngoan cường hay vốn dĩ bất cần đời mà chẳng để lộ ra một chút lo sợ. Lão cứ điềm tĩnh xốc xốc mấy que củi trên lưng, hết nhìn người này đến người khác.

- Các vị là người của Thổ Thành đến đây để giúp bọn ta đúng không? - Lão trỏ tay vào người Phùng Dật Quang. Có lẽ lão nhận ra miếng ngọc hổ phách trên cổ y. - Vậy ta yên tâm được chút đỉnh rồi.

Phùng Ngân Bích đăm chiêu:

- Chúng tôi quả thật thám thính vùng này theo lệnh của Đường trưởng lão, nhưng trong thư ghi là những ngôi làng trong cao nguyên bị xâm chiếm bởi cướp. Tôi cứ tưởng đã dẹp hết bọn cướp Viêm Liệt Quốc rồi chứ, chẳng lẽ tàn dư của chúng kéo đến tận đây?

Lão phu lắc đầu buồn bã:

- Ta nào có biết gì Phế Quốc với chả Liệt Quốc. Cứ bảy ngày một đêm, ngôi làng này lại bị yêu quái đến tàn phá. Chẳng ai đối phó được với nó nên mới nhờ các ngài đấy thôi.

Câu nói kỳ lạ khiến toàn bộ những người có mặt đều nhìn nhau, ngay cả anh em họ Điền. Chỉ duy có Lý Hữu Nhân thì hồi hộp đến quên cả thở.

Phùng Ngân Bích ngạc nhiên:

- Yêu quái lửa? Ta chưa bao giờ nghe nói tới yêu quái lửa ở vùng này.

- Yêu quái không bao giờ xuất hiện ngoài các vùng có yêu mạch, mà theo công văn của Trấn Yêu Đường thì Bắc Sơn còn chẳng có được một luồng nhỏ chướng khí nữa. - Phùng Dật Quang khẳng định - Chắc hẳn bọn cướp Viêm Giới giở trò ma quỷ.

Lão già lắc đầu:

- Ta nghe kể rất rõ ràng. Con quái có đuôi dài, mõm dài, mình như thuồng luồng kéo đến ba trượng, thét cả ra lửa, làm loạn cả tháng nay. Ai nhìn thấy cũng kinh hãi cả. Liệu tiên thuật thần thông của ngoại nhân có tạo ra được sinh vật kinh khiếp như thế hay không?

- Nói như lão, yêu quái chỉ xuất hiện chừng một tháng nay, rất có thể là từ nơi khác đến. - Hoàng Phong nói bằng giọng trầm ngâm - Theo như ta biết, Viêm Giới nhiều yêu mạch vô cùng, khả năng có loài quái thú đủ mạnh để vượt Trường Dương đến Bình Giới hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng nếu như vậy nó hẳn phải đi một chặng đường rất dài, và nhất là phải băng qua lãnh thổ các nước Ngọc Giới vốn rất nghiêm ngặt trong việc giữ gìn biên cương. Nếu có thứ như thế chắc hẳn tin đồn đã lan xa rồi.

Dật Quang tán đồng:

- Ngươi nói cũng có lý. Nhưng nên nhớ Ngọc Giới không bao giờ loan tin trực tiếp đến tai người ngoài. Có thể họ đã biết về yêu quái, nhưng không việc gì phải cảnh báo cho Bình Giới cả.

Viễn cảnh có một thứ yêu quái hùng mạnh đến mức có khả năng vượt đại dương bát ngát, băng núi rừng trùng điệp mà lẳng lặng tới quấy rối ngay chính tại giang sơn của mình khiến Điền Hiếu Kiệt thấy hồi hộp vô cùng. Chàng muốn thúc ngựa mà bỏ đi ngay lập tức, mặc kệ đó có phải là yêu thật hay không. Nhưng trước mặt biết bao nhiêu người, dĩ nhiên chàng không muốn để lộ ra rằng mình sợ, bèn lên tiếng trấn an chính bản thân:

- Nhỡ đó không phải yêu quái thật thì sao? Như chưởng môn nhân đây đã nói ban đầu, yêu quái lửa rất có thể do bọn cướp Viêm Giới biến hóa ra.

- Không ai có thể biến ra một thứ khủng khiếp đến thế từ thinh không. - Hoàng Phong tiếp tục chứng minh rằng kiến thức của mình quả không tồi so với một người trẻ tuổi - Trừ phi chúng sử dụng huyễn thuật, đánh lừa mắt người, rồi đốt làng.

Hai từ huyễn thuật gieo vào lòng những kẻ có mặt một mối lo khác. Phùng Ngân Bích lo âu:

- Những kẻ duy nhất biết huyễn thuật là người của Hải Giới...

- Tuyệt thật. Theo giả thuyết của mọi người thì chúng ta đang đang nằm trong tầm ngắm của hai giới hào cường nhất ở bên kia Trường Dương. - Hiếu Kiệt than vãn - Ai chứ tôi không có muốn dính dáng đến bất kỳ ai trong lũ bọn chúng. Chúng ta tới thẳng Thổ Thành đi được không?

Đề nghị của chàng lập tức bị chưởng môn họ Phùng phủi thẳng cán:

- Bọn ta được trực tiếp triệu tập tới đây làm nhiệm vụ. Nếu muốn, các ngươi cứ việc rời đi.

Dĩ nhiên là chàng không muốn phải đi một mình. Hơn nữa một phần trong chàng cũng khá tò mò trước sự kiện lạ này.

Phùng Ngân Bích ân cần hỏi han lão già:

- Như vậy thì người thôn Đông đi đâu cả rồi?

- Họ lánh nạn ở thôn Hạ chúng tôi. Không phải ý tưởng gì sáng suốt, nhưng rất may có các vị đi ngang đây, chúng tôi có thể trông chờ vào các vị đánh bại yêu quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro