Hồi 4 - Đa tạ hảo ý của tiểu thư
Tiếp theo đó là tiếng kêu rống kinh hồn của cái gã vừa xách nàng lên.
Hắn lúc này lăn lộn dưới đất, một cánh tay chẳng biết làm sao đã đứt lìa, máu phun lên cả người Ngân Bích. Khăn choàng hắn xộc xệch, để lộ râu tóc cam rực quanh cái cằm vuông vức và đôi mày rậm. Hắn hét toáng:
- Là kẻ nào nữa? Khốn nạn! Lũ các ngươi sao mãi chẳng chịu chết hết đi!
Rồi hắn vùng dậy, dùng cánh tay còn lại thộp cổ áo Ngân Bích:
- Giờ ngươi nhìn xem! Nhìn xem có phải bọn sư huynh sư đệ của ngươi hay không!
- Không... không phải... - Ngân Bích lắp bắp nói - Không phải đâu mà!
Trong ánh trăng bị tán cây cắt xén, lờ mờ một nhân ảnh cầm đao. Máu từ lưỡi thép nhỏ giọt xuống mặt đất xám.
- Ta không cần biết! - Gã thủ lĩnh gào to - Các ngươi, xông vào làm gỏi hắn đi cho ta!
Hai gã áo đỏ còn trụ vững quây lấy người mới đến, một lần nữa lửa phụt lên. Kiếm sĩ vừa can thiệp có vóc người tầm thước, nghiêm nghị hiếm có. Y trông khoảng hơn ba mươi tuổi, mắt sáng, râu quai nón cạo ngắn, mái tóc để xõa ngang vai lộ vẻ phong trần. Cách ăn mặc của y rõ ràng cũng là người của Bình Thái Quốc, nhưng có phần nhếch nhác hơn nhóm Sài Sơn phái một tẹo. Y nhìn về phía Phùng Ngân Bích đang co ro nơi gốc cây, lại ngó sang hai cái xác chèo queo trên đất, trán hằn lên mấy nếp sâu. Rồi không nói không rằng, y tuốt đao phóng tới.
Tên cướp giỏi chưởng pháp lại sử dụng sở trường của mình, nhưng lần này lửa chưa kịp vây lấy kiếm sĩ nọ thì y đã trờ tới trước mặt hắn. Tay cầm đao của y như có khí lực, hấp thu hết hỏa thuật, còn tay kia vồ tới như một gọng kềm thít chặt lấy cổ gã thổ phỉ. "Rắc" một cái, hắn ta kêu lên tiếng cuối cùng trước khi hơi thở bị gián đoạn, và thân hình hắn bị ném xuống như một bao gạo.
Tay thủ lĩnh trông thấy huynh đệ của mình bị giết nhanh gọn như thế, há hốc mồm không nói được lời nào. Hắn cầm chắc cây chùy Kim Khí môn trên tay, bụng nóng như thiêu. Kiếm sĩ nọ giờ đang giao đấu với tên cướp còn lại, kẻ vừa nhặt lên ngân trượng của vị thiếu hiệp làm vũ khí, không đoái hoài gì tới tên thủ lĩnh mà vẫn khiến hắn run tay. Hai bên trao đổi với nhau không đầy bốn chiêu, gã cầm gậy dường như bị trận đấu vắt kiệt sức, đường đánh trở nên chệch choạng, lửa xẹt tứ tung không đúng phương hướng, và cuối cùng bị một đao của kiếm sĩ kết liễu gọn.
Gã thủ lĩnh há hốc miệng chứng kiến những đồng đội của mình ngã xuống trong chớp mắt, tay chân như hóa thành đá. Ngay cả khi Phùng Ngân Bích lồm cồm vét cạn sức lực lết tới trước, với lấy ngọc đuốc giáng một cú nẹt lửa vào lưng, hắn cũng chỉ ngã khuỵu xuống mà không cảm giác được gì. Chưa đã, Ngân Bích cứ thế mà giáng liên tiếp vào đầu vào gáy hắn, miệng hô từng chặp:
- Dám hãm hại đồng môn của ta! Dám đe dọa bổn cô nương ta! Ta cho ngươi sống không bằng chết!
Kiếm sĩ đoạt xong hai mạng người, thong thả tiến về chỗ gã thủ lĩnh đang gục trên đất. Y săm soi hắn một hồi, rồi bảo:
- Hắn bất tỉnh rồi.
Đến lúc này Ngân Bích mới ngưng tay. Nàng ném luôn cây đuốc đã lụi xuống thân hình gã áo đỏ, mệt mỏi đến không thể thở nổi, đành phó mặc cho gốc cây đỡ lưng mình dậy.
Kiếm sĩ tiếp:
- Cô nương không sao chứ?
Ngân Bích nhận ra chân mình đã có cảm giác trở lại, lật đật quỳ xuống làm một hơi:
- Tiểu nữ họ Phùng, tên Ngân Bích, thân là đệ tử Sài Sơn phái. Nay được đại hiệp cứu giúp, tiểu nữ cảm kích khôn xiết. Xin đại hiệp nhận của tiểu nữ hai lạy!
- Thôi khỏi đi. - Kiếm sĩ xua tay - Cô nương bình an là được rồi. Ta nghe nói hỏa thuật rất đáng sợ nếu được những hỏa sư kỳ cựu của Viêm Giới thi triển, cũng may bọn này múa may chẳng ra hồn.
Lối nhận xét tuy vô thưởng vô phạt của vị đại hiệp khiến Phùng Ngân Bích đỏ bừng mặt. Có phải y đang đá xoáy môn phái của nàng có mấy tên ô hợp mà cũng gặp khốn đốn hay không, nàng cũng không rõ.
May cho nàng, kiếm sĩ hỏi tiếp một câu chẳng liên quan:
- Còn Sài Sơn phái của cô đi đâu mà lạc vào chốn rừng hoang thế này?
Phùng Ngân Bích vẫn không dám ngước lên, nhẹ nhàng đáp:
- Ở Thổ Thành có tiêu cục của Sài Sơn phái. Đoàn của tiểu nữ đang trên đường tới đó, tiện thể nhận lệnh từ trung khu đuổi theo bọn cướp này. Chúng lộng hành mấy hôm nay khắp các thôn trang Bắc Sơn, không thể dung thứ, nhưng nếu chẳng nhờ đại hiệp thì có lẽ bổn phái đã gặp khốn đốn rồi. Kính xin đại hiệp nán lại một chút để tiểu nữ thuyết phục cha đưa ngài đến Thổ Thành trả ơn ạ!
Kiếm sĩ thở dài:
- E rằng không thể nào. Ta đang có chuyện muốn sang Ngọc Giới gấp.
Nói rồi, y quay người tiến lại chỗ cái xác thiếu niên đang nằm trên đất, nắm cổ áo chàng lôi lên, điểm vào huyệt gáy. Trước cặp mắt sửng sốt của Ngân Bích, cái xác động đậy, hai mắt chớp chớp, tinh anh trở lại. Chàng thiếu hiệp ngọ nguậy đầu, chậm chậm tay áo vào má phải bầm tím. Ngân Bích nhận ra trên mặt chàng không hề lởm chởm lỗ sâu như nàng tưởng, có lẽ lúc ăn chùy chàng đã khéo léo để cho gai nhọn không đâm trúng mình. Thiếu niên nhăn mặt nhổ nốt số máu tươi còn lại trong miệng, rồi cười hề hề:
- Đại ca... Đến đúng lúc quá...
Kiếm sĩ cau mày:
- Chiêu giả chết của em vẫn tệ như mọi khi, may bọn người này không nhận ra.
Thiếu hiệp xuýt xoa:
- Chết thì giả, nhưng ngất đi vì đau và vì máu thì thật. Đại ca à, một bên gương mặt tuấn mỹ của em nát bét rồi, giờ còn ai thèm nhìn nữa chứ.
- Em nên cảm ơn trời vì cái đầu em vẫn còn nguyên đi thì hơn.
Thiếu hiệp vừa phủi bụi trên áo vừa ngó qua Lỹ Hữu Nhân, tặc lưỡi:
- Tên này cũng ngất rồi. Thật may, nếu không có hắn trợ oai chắc em đã nát như tương... - Rồi dường như nghĩ thấu điều gì, chàng đấm hai tay vào nhau - Không phải. Chỉ vì có hắn trợ oai mà em mới ra nông nỗi này. Tên trói gà không chặt, có cái chùy thôi cũng không biết giữ.
- Hắn là ai vậy? - Kiếm sĩ biếng nhác hỏi.
- Gã nào đó của Kim Khí môn bên Thạch Giới. - Thiếu hiệp nhún vai - Tự nhiên gã tò tò theo em. Em đoán chắc gã ngưỡng mộ tài năng và tư chất của em rồi.
Kiếm sĩ lộ vẻ không hài lòng:
- Võ công em còn tầm thường, thần kinh lại yếu, từ rày về sau cấm chạy đi đâu một mình đấy.
- Nếu không chạy ra đây thì làm sao có người để anh chém giết cho đã tay chứ?
Phùng Ngân Bích như bị bỏ rơi. Nàng nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi dè dặt cất tiếng:
- Hóa ra vị anh hùng này chỉ giả chết thôi. Thật làm tôi sợ hãi quá!
Thiếu hiệp mỉm cười:
- Ta thật có lỗi để nàng phải hoảng hốt như thế. May mà đại ca của ta đến kịp lúc.
- Quả thật như vậy... - Ngân Bích nói, vẫn còn lắp ba lắp bắp - Tiểu nữ chẳng hay... chẳng hay danh tính của hai vị đại hiệp...
Thiếu niên ưỡn ngực nói:
- Ta tên Điền Hiếu Kiệt. Còn đại ca ta là Điền Kiếm Chương. Bọn ta là lãng khách.
Phùng Ngân Bích nhẩm lại hai cái tên trong miệng, rồi bảo:
- Hai vị nói là muốn sang Ngọc Giới? Thật may, tiêu cục của Sài Sơn phái cũng nằm trên chặng đường đó, chi bằng hai vị ghé qua nghỉ chân một đêm vậy? - Không đợi trả lời, nàng nói luôn - Thêm nữa, nếu muốn đặt chân vào Ngọc Miên Quốc qua cửa ải Thúy Sơn một cách đường đường chính chính, không chỉ cần lệ phí mà còn phải trình thẻ bài. Thứ lỗi cho tiểu nữ, nhưng tiểu nữ mạo muội nghĩ rằng lãng khách như các vị vẫn chưa kiếm được vật đó.
Điền Hiếu Kiệt chớp mắt:
- Chuyện thẻ bài ta có biết, nhưng bọn ta định bụng đến quan phủ Thổ Thành mua vài tấm.
Như được khơi trúng mạch, Phùng Ngân Bích tiếp tục huyên thuyên không ngừng nghỉ:
- Thẻ bài sang Ngọc Miên Quốc chỉ được triều đình cấp cho các quý tộc, thương nhân có tiếng tăm để tiện bề trao đổi, buôn bán làm ăn, nếu đặt làm ở quan phủ e rằng rất đắt đỏ. Sài Sơn phái của ta từng lập nhiều công trạng nên được ban đặc quyền tự đúc thẻ, có thể làm ngay cho ngài hàng chục tấm trong vòng ba ngày. Nói không phải khoe chứ cả một vùng bắc Bình Giới hầu hết đều dựa vào tiêu cục của Sài Sơn phái, mặt thì giúp họ đem lúa gạo sang bên đó mà bán, còn với cái quới nhân được bổn phái ưu ái thì có thể hậu thuẫn luôn giấy tờ thủ tục, đổi luôn tiền tệ...
- Phùng tiểu thư, xin thứ lỗi. - Điền Kiếm Chương sốt ruột cắt ngang - Đa tạ hảo ý của tiểu thư, nhưng bọn ta cần phải đi ngay bây giờ.
- Ngay bây giờ sao? - Thái độ nôn nóng của Kiếm Chương có vẻ khiến Phùng Ngân Bích mất hứng - Nhưng thẻ bài đâu phải nói đúc là đúc được. Hai vị nên biết rằng Ngọc Miên Quốc bao giờ cũng chặt chẽ về an ninh, mấy năm gần đây còn ra lệnh tất cả những ai vượt ải Thúy Sơn đều phải có lai lịch rõ ràng, tất cả mọi hàng hóa, tiền bạc đều phải được khai báo. Ba ngày đúc thẻ ở tiêu cục là nhanh đấy, chứ nếu đến quan phủ, bọn họ làm khó dễ hơn thì dám phải chờ đến nửa tháng...
- Ngân Bích!
Giọng của Phùng Dật Quang xén ngang câu nói liến thoắng của nàng tiểu thư. Nàng nhảy cẫng lên khi nhìn thấy cha:
- Cha! Con không sao cả! Bọn kia... - Bất chợt nàng khuỵu xuống, tiếng kêu ríu rít chuyển thành tiếng ho, như thể độc chất trong người nàng muốn phủ nhận câu nói của nàng. Dật Quang thấy bộ dạng con gái như thế sợ quýnh lên, lúp xúp chạy lại, nhưng trong giọng nói vẫn cố giữ chút điềm đạm:
- Đây là độc Mê Thảo, vốn được bọn người Viêm Giới lận theo người để tăng hỏa mạch. Nó chỉ có tác dụng trong vài canh giờ thôi, con chớ lo.
Rồi vừa đỡ Ngân Bích, y vừa nhìn hai anh em họ Điền, cung kính cúi đầu:
- Mạng sống của tiểu nữ là do hai vị đại hiệp cứu, ơn này chẳng biết lấy gì để đáp trả.
Điền Kiếm Chương gật đầu:
- Không sao. Bọn ta chỉ cần sang Ngọc Giới mà thôi.
- Và gả Phùng tiểu thư cho ta...
- Im đi, Hiếu Kiệt. - Kiếm Chương nói tiếp - Cô nương có ý muốn đưa anh em ta đến Thổ Thành, giúp đỡ bọn ta hoàn thành thủ tục. Ý ngài thế nào?
Phùng Dật Quang hình như hơi phật ý trước thông tin. Y nghiêm mặt nhìn con gái:
- Có thật vậy sao?
- Thật. - Ngân Bích gật đầu lia lịa, không quên đính chính - Vụ thủ tục, không phải vụ kia.
- Chuyện đó cũng dễ thôi. - Tiền bối của Sài Sơn phái phẩy tay - Còn hai con hắc mã, hai người cứ việc lấy. Rạng sáng ngày mai, chúng ta bắt đầu nhắm hướng bắc mà đi, đi đến xế chiều hẳn là tới được cổng Thổ Thành. Bây giờ có lẽ ta nên tìm chỗ dỗ giấc.
Đoạn y trỏ tay về phía Lý Hữu Nhân đang nằm một đống:
- Hoàng Phong, đỡ vị đại hiệp kia vào xe.
—
Đêm đó trăng sáng nửa, rải từng vệt ngân quang lấp lánh xuống con lạch nhỏ che dưới tán cây um tùm, nơi đoàn người Sài Sơn phái nghỉ chân.
Điền Hiếu Kiệt quay qua quay lại trên bọc hành lý, giấc ngủ chập chờn nửa tỉnh nửa mơ. Trong mơ, chàng thấy loạn xạ những đồng tiền, ánh lửa và cây cối, lúc tỉnh thì nghe vọng vào tai tiếng thở đều đều của những gã đồ đệ Sài Sơn, mãi chàng mới vực dậy được, mắt nheo nheo cố xua đuổi dư ảnh còn sót lại. Hiếu Kiệt vốn ít khi ngủ ngon, nay đi đường mệt, lẽ ra chàng phải dỗ giấc nhanh hơn, nhưng sự tình bây giờ e rằng không đúng như thế. Đầu óc chàng mọc lên những ý nghĩ kỳ quái, nhiều lúc còn không biết mình đang ở đâu, làm gì. Vết thương trên mặt được người của Sài Sơn phái đắp thuốc lên, đã đỡ đi rất nhiều rồi, nhưng xem ra những cơn ác mộng thường theo sau đó vẫn không hề thuyên giảm.
Hiếu Kiệt ngồi dậy, chỉnh áo xống, định bụng uống vài miếng nước rồi rảo bộ mấy vòng cho thảnh thơi. Lúc đi ngang chỗ nghỉ riêng của đám nữ đệ tử, chàng không kiềm lòng được, ghé mắt trông vào. Trời tối, chàng không tìm thấy Phùng Ngân Bích. Có lẽ nàng đang giấu mặt đâu đó sau đầu một cô gái khác.
Chàng khẽ thở dài. Từ lúc theo đại ca đi bôn tẩu đến giờ - à không, từ bé đến giờ - mới gặp được và nói chuyện với một nữ nhân xinh đẹp tốt tính. Tuy là ân nhân cứu mạng nhưng trước đôi mắt sắc như dao của Phùng Dật Quang lẫn vòng trong vòng ngoài những sư huynh sư đệ nàng, chàng không biết phải tiếp cận thế nào.
Nhưng mà Hiếu Kiệt tìm nàng để làm chi? Chàng bắt đầu giận mình suy nghĩ nhảm nhí. Ân nhân thì ân nhân, Hiếu Kiệt hay ngứa miệng đùa giỡn vậy thôi chứ ngay cả khi được cho phép, chàng cũng chẳng dám chạm vào một sợi tóc các nàng đương kim tiểu thư. Trong mắt chàng, vị thế hai bên cách nhau như hai bờ Trường Dương. Chàng ấn tay lên trán, lọ dọ mò đến bờ suối ý chừng muốn nhúng đầu xuống nước cho khuây khỏa, ngay lúc một tiếng ho khẽ nương trong gió đêm vọng tới.
Hóa ra chàng không phải là người duy nhất thức giấc.
Điền Kiếm Chương đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá, lưng thẳng xoay về phía Hiếu Kiệt, chỉ thấy mái tóc của y tô đen một mảng trên lưng áo đỏ bầm. Y hoàn toàn bất động. Bên cạnh y là những bảo bối vốn đã đi cùng y kể từ tuần trăng trước. Thanh bảo đao cũng được đặt dựa vào đá, câm lặng như thể nó không hề chứa đựng sức mạnh vô biên. Kiếm Chương chưa bao giờ cho phép em mình chạm vào bất kỳ thứ gì trong số những món đồ này, nhưng chính vì thế mà tâm tính ương bướng của Hiếu Kiệt mới có dịp phát tiết, biết bao lần trộm nhìn không bị y phát hiện. Chàng nhón gót trên những ngọn cỏ mềm mại, mũi giày nghiến lên đất xốp, bàn tay vươn ra hướng về phía thanh đao.
Nhưng rồi chàng dừng lại. Chẳng biết suy tính làm sao mà chàng thay đổi mục tiêu, bắt đầu vén mép chiếc túi vải màu xanh nằm đè lên đao.
- Những thứ trong đó đã thấy hết rồi, còn muốn xem gì nữa?
Hiếu Kiệt giật bắn mình. Chàng cứ tưởng lúc luyện công Điền Kiếm Chương sẽ ngồi im như tượng, ngoại quan phong tỏa, chẳng gì có thể làm y dao động. Hóa ra y vẫn như có con mắt mở bên hông.
Kiếm Chương bắt đầu đổi tư thế, hai tay bắt chéo trước ngực vận khí trở lại ngũ quan, rồi từ từ mở mắt ra.
- Đại ca... - Hiếu Kiệt cười trừ - Đại ca sao thức khuya thế? Luyện công mãi, thiếu ăn thiếu ngủ làm sao mà có sức đi đường được chứ?
- Hao sức một giờ, tiến xa vạn dặm, anh đã tính trước mọi chuyện rồi. Em cũng nên luyện tập chăm chỉ một chút đi.
Lời nói của Kiếm Chương có ý trách móc, mà Hiếu Kiệt biết chọc giận anh là điều dại. Chàng gãi đầu:
- Đại ca muốn em học tiếp cái môn Hấp Tiên cũng được, nhưng em vẫn chẳng hiểu công dụng của nó. Trình độ của em làm gì sử dụng được tiên khí cơ chứ?
- Bài luyện của em không có công dụng cướp tiên khí để dùng. Nó giúp con người mạnh hơn, tăng sức chống chịu và sự nhanh nhạy trong chiến đấu...
Điền Hiếu Kiệt nhấm nhẳng:
- Vốn em thấy máu còn sợ, lúc kẻ khác múa kiếm với thương vù vù thì em vẫn xài cây gậy bạc cũ kỹ này, đại ca nghĩ em mà mạnh lên được sao?
Điền Kiếm Chương vẫn thao thao với đôi mắt nhắm nghiền:
- Hạ Văn Thái, trưởng tộc đời thứ tám của họ Hạ thề không sát sinh, chỉ dùng trượng pháp mà vẫn uy chấn cả bắc Bình Giới, còn viết ra năm bộ kinh phổ chỉ tập trung vào trượng, bổng và côn mà các đệ tử sau này vẫn được dạy. Em không có lý do gì mà không làm được như ngài ấy.
- Anh thuộc vanh vách toàn bộ gia phả của Tam gia, còn em thì không. Cái ông Hạ gì gì đó chuyên tâm tập trượng với viết sách cả đời là do có tâm thần vững mạnh, còn em lại bị đủ thứ tâm bệnh. Nói chung thì lý do để không bằng được ông đó em có hàng đống. - Điền Hiếu Kiệt vỗ lên tảng đá nơi đại ca mình ngồi - Mai mốt tìm câu nào thuyết phục hơn để an ủi đi.
Giọng Hiếu Kiệt trầm xuống bất thường, rõ là đang che đậy cảm xúc muốn ứa ra. Điền Kiếm Chương vẫn không nhúc nhích:
- Chúng ta là niềm hy vọng cuối cùng của Liên Thành phái, anh không cho phép em bỏ cuộc. Ngày mai đến Thổ Thành chúng ta sẽ mượn sân của họ để luyện tập.
- Nhưng mà...
- Không nhưng. Đến lúc thông thạo đao pháp, em cứ thoải mái chạm vào Đoạn Kiếp, khỏi lén lén lút lút nữa.
Điền Hiếu Kiệt đỏ mặt. Chàng chống chế:
- Đại ca biết rõ ban nãy em hướng tới túi vải cơ mà.
Kiếm Chương mở miệng túi vải và dốc ngược. Từ trong túi, rơi ra ba tấm kim bài chạm ký hiệu cổ thành, trên mặt khắc lần lượt từng chữ "Điền", "Hạ", "Mã", và một chiếc hộp hình trụ bằng đá nom vô cùng nặng nề. Quả thật, Hiếu Kiệt đã nhìn thấy chúng không biết bao nhiêu là lần, nhưng màn bí ẩn vẫn quay quanh hai món đồ đó. Nhất là thứ bảo bối bằng đá kia, xem ra ngay cả đại ca chàng cũng không biết mở nó thế nào hay bên trong chứa đựng những gì. Bất giác Điền Hiếu Kiệt chạm vào ngực áo, nơi chàng lận một lá thư quý giá, và tự hỏi tại sao Kiếm Chương không để lá thư này vào túi vải luôn.
- Đại ca à. Đôi khi em có cảm giác anh mộng lớn quá rồi đấy. - Bất giác, chàng bật cười chua chát - Mộng lớn như vậy, mà cuối cùng anh cũng chỉ cứu được vài ba món đồ...
- Không phải chỉ vài ba món đồ thôi đâu.
Điền Kiếm Chương đáp. Vô cùng ngắn gọn, nhưng Hiếu Kiệt có cảm giác lồng ngực mình thắt lại. Dường như chàng không muốn được gợi nhớ rằng bên cạnh nghĩa tình huynh đệ, chàng nợ đại ca một thứ lớn vô cùng mà ngay đến bây giờ, chàng vẫn không biết mình có muốn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro