Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Dập lửa rừng trúc

Hoàng Phong lãnh một chưởng vào vai đau đớn vô cùng, phần áo bên ngực cháy phừng phừng, nghe cả tiếng da nổ lốp bốp. Nhưng chàng cũng nhanh trí xé mảnh áo đó ném đi. Trên tay chàng hiện giờ là một mảnh khiên vỡ, thanh kiếm không biết văng đi đằng nào. Chàng thở hào hển nói:

- Tên ban nãy thừa cơ thầy đang đánh với đồng đội của hắn đã giở trò bỉ ổi. May mà con can thiệp được.

Phùng Dật Quang gật đầu tỏ niềm cảm kích, rồi thầm lặng nhìn ra bốn bề. Thế cục đã tàn. Tên cầm đầu dùng hết nội lực đánh từng chưởng lửa vây lấy mấy thầy trò họ Phùng để thừa cơ rút quân. Phùng Dật Quang ngó quanh quất thấy không còn kẻ ác nào nữa, bèn thở phào rồi nói:

- Chúng ta tiếp tục. Trên đường đi cứ men theo lối mòn, không khéo lại gặp tàn dư bọn chúng.

Rồi y trầm giọng:

- Lần đánh này người bị thương phe ta cũng chẳng ít, nhưng vì nhiệm vụ mà ta không thể nào dừng lại chữa trị cho họ được. Ta cần khoảng mười người khỏe mạnh để đưa họ trở lại về thôn trang dưới chân núi...

- Thầy! Không xong rồi! - Hoàng Phong chợt hốt hoảng kêu. Chàng ôm lấy bên vai cháy nát, vừa nghiến răng vừa kêu lớn - Phùng sư muội...

Trong đám lửa hầm hập mà Phùng Dật Quang thấy như có ai vừa thổi gió lạnh vào lưng. Bây giờ y cũng đã muộn màng nhận ra rằng Phùng Ngân Bích không còn quanh đó nữa.

Gã thủ lĩnh áo đỏ sau trận đánh vừa rồi sức tàn lực kiệt, nhưng trong bụng hắn không ngớt tự khen ngợi sự nhanh trí của mình. Này nhé, hắn vừa cứu mình khỏi lưỡi kiếm hung hãn của tên kiếm sĩ trung niên đằng đằng sát khí kia, vừa giải vây cho các đồng bọn hắn, vừa tung hỏa mù lũ địch nhân, chôm được vài ba con chiến mã, và tuyệt nhất là - hắn nhìn xuống cái thân người vắt vẻo trên ngựa cùng với mình - cướp được một tiểu thư mảnh mai xinh đẹp. Hắn biết đây là ái nữ của gã họ Phùng kia. Trong lúc giao tranh, một huynh đệ của hắn đã đánh ngất được nàng và lôi nàng ra khỏi vòng chiến. Phen này phe hắn vừa có con tin, lại vừa nắm trong tay một mỹ nhân, trong bại có vinh.

Hắn nghĩ vậy, nên thúc ngựa chạy cho lẹ.

Khi đinh ninh nhóm kiếm sĩ nọ đã bị bỏ lại phía sau, hắn ra lệnh cho đồng bọn nghỉ chân. Phùng Ngân Bích được đặt xuống một gốc cây gần đó, hồi tỉnh gần như ngay lập tức. Nàng đưa đôi mắt to tròn hoang mang nhìn quanh, trong thoáng chốc đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, bèn mở miệng toan tri hô. Nhưng một bàn tay thô ráp đã chộp lấy cổ họng nàng, và thứ gì bỏng rát như dung nham cứa vào da nàng đau điếng.

- Tiểu cô nương. Cô mà mở miệng kêu một tiếng, chỉ một tiếng thôi, là cô chẳng còn họng để kêu đấy.

Ngân Bích sợ hãi ngậm miệng lại, nước mắt dâng ứa mi. Cả người nàng chẳng biết bị trúng loại kịch độc nào mà tay chân không động đậy nổi. Nàng cố tỏ ra mạnh mẽ, răng cắn vào môi muốn bật máu:

- Các ngươi muốn làm gì?

Gã áo đỏ cười khảy:

- Cha và các sư huynh sư tỷ của cô nương hại chết các đồng đội của ta, nay cô rơi vào tay ta thì cô hãy đoán xem ta làm gì được cô nào?

Ngân Bích lắc đầu, run rẩy:

- Các ngươi chỉ làm chuyện vô ích...

Xung quanh nàng giờ hiện rõ bóng của ba, bốn gã khác, cũng tóc cam, áo đỏ, cũng lăm lăm khí giới. Ngân Bích thầm khấn trong bụng thân phụ nàng hiện giờ bình yên và sắp sửa đến cứu nàng... nhưng đây là chốn rừng hẻo lánh, chẳng biết họ có đến kịp lúc hay không. Tên cướp giờ đang quỳ ngay trước mặt nàng, một tay hắn nâng cằm nàng lên, hai con ngươi hắn như đỏ ngầu phía trên lớp khăn quấn:

- Tiểu thư xinh đẹp thế này, thật đáng tiếc.

- Ngươi... Các ngươi có giết ta cũng chẳng làm được gì đâu! - Ngân Bích ép người sát vào thân cây, tay mò mẫm tìm thanh kiếm mà nàng biết chắc không có ở bên cạnh - Cha ta sẽ lùng sục tìm các ngươi, cắt đầu các ngươi xuống... Từng kẻ một trong số các ngươi sẽ chết không toàn thây...

Gã kia ngửa mặt lên trời cười:

- Ta biết mà! Ta biết y như thế, nên ta dại gì giết cô nương. Ta chỉ định giữ cô nương làm con tin thôi, cho tới chừng nào bọn chúng chịu dâng mạng cho bọn ta.

- Không bao giờ có chuyện đó đâu! - Ngân Bích quát. Được thể, nàng la tiếp - Cứu con với! Cha ơi! Con đang ở đây! Con đang...

Gã cầm đầu nổi giận tát nàng một cái, khiến nàng ngã vật ra đất. Nước mắt lưng tròng, Ngân Bích cố gắng chống cự trong vô vọng. Hai tay nàng bị gã thủ lĩnh khóa chặt. Hắn gầm lên:

- Con nha đầu! Cứ la lối đi, để xem có ma nào chịu đến cứu ngươi hay không!

Đoạn hắn ấn nàng tiểu thư dựa vào thân cây, một mồi lửa phụt lên trên ngón tay trỏ của hắn. Hắn rê tay gần mặt nàng, làu bàu:

- Nom ngươi cũng ngon lành đấy. Nếu không phải giết ngươi, bọn ta đem ngươi bán sang Ngọc Giới cũng kiếm được bội tiền.

Nghe nói vậy, Phùng Ngân Bích hoảng loạn toan tháo chạy, nhưng hai tay đã bị khóa chặt, nàng vừa vùng vẫy vừa kêu la. Gã áo đỏ dùng tay kia bịt mồm nàng lại lần nữa, đầu óc soạn ra một câu dọa nạt nhưng chưa kịp cất lời thì sau lưng đã có tiếng nói:

- Các vị dừng tay một chút có được không?

Tên thổ phỉ ngoái cổ nhìn ra sau. Hắn thấy một thiếu niên trạc hai mươi, lưng mang trường bổng, mặc quần áo Bình Thái Quốc đang đứng khoanh tay giữa hai thân trúc cao nghệu. Thở phì một tiếng, máu nóng dồn lên mặt, hắn nắm lấy cổ Ngân Bích mà ném nàng ra đất:

- Vì ngươi tri hô mà bọn huynh đệ của ngươi đến rồi đấy! - Hắn cười độc ác - Giờ hắn được dịp xem ta xử tiểu sư muội của hắn thế nào.

- Không... Không phải! - Ngân Bích vừa ho vừa nói - Ta không biết hắn! Ta không quen biết hắn!

Vẻ mặt của thiếu niên se lại, ánh mắt chàng lóe lên phẫn nộ. Nhưng chàng vẫn cố ra vẻ bình thản mà bảo:

- Ta quả thật vô tình tới đây, không nghe ai tri hô cả, mà cũng không quen biết cô nương đó. Thế nhưng nhìn thấy tình hình tại đây thì ta nhận ra ngay các ngươi có ý đồ xấu. Mau thả cô nương đó ra ngay!

Mấy chữ sau chàng nói như gầm lên. Gã thủ lĩnh áo đỏ cong các ngón tay, bắn một lưỡi lửa về phía thiếu niên, tay kia vẫn không buông Ngân Bích:

- Bọn trẻ con cứ thích chúi mũi vào chuyện người khác, cút xéo đi!

Thiếu niên nghiêng người né lưỡi lửa đỏ, rút gậy xông vào gã thủ lĩnh. Nhưng ngay lập tức bốn gã kia cũng vây lấy chàng, hỏa pháp phụt lên sáng chói. Trong làn khói đặc, tiếng gã thủ lĩnh vang lên khẩn trương:

- Đánh nhanh rồi chuồn lẹ! Để lửa cháy ở đây, bọn Sài Sơn phái sẽ phát hiện ra!

Thiếu niên múa gậy giữa vòng lửa, trong thoáng chốc đã đến gần một tên cướp và tung bổng pháp. Chiêu thức của chàng tuy lực yếu nhưng vô cùng chuẩn xác, đánh ngay yết hầu đối phương nhanh gọn mà tên kia chống đỡ chẳng kịp. Đã vậy, khi hắn ngã xuống, chàng lại xoay người, dùng gậy hất cả thân hắn lên, đá vào tên khác lúc này đang hùng hục lao tới. Hai tên đang dụng hỏa pháp va vào nhau, lửa cháy trên tay bất chợt lan ra làm bỏng cả lưng cả mặt chúng. Thiếu hiệp khinh khỉnh nói:

- Hóa ra bọn ngươi gặp Sài Sơn phái cũng sợ cong đuôi, còn đòi bắt tiểu thư của họ. Vớ vẩn!

Bốn chọi một, giờ hai tên đã bị trọng thương, nhưng không vì thế mà cái lồng lửa xung quanh thiếu niên tiêu giảm. Ngược lại, một tên trong số chúng - kẻ đã xuất chiêu đánh trúng Hoàng Phong ban nãy - xem ra hăng máu hơn gấp bội. Hắn sấn tới trước vị thiếu niên, tay không ẩu đả cùng ngân bổng, xương cốt va lộp cộp mà không biết đau. Những đường hỏa quyền của hắn vừa nhanh vừa hiểm, thiếu niên có giỏi đỡ cỡ nào cũng bị dính lửa vào tứ chi, bỏng cả.

Gã thủ lĩnh sốt ruột, vận công tính xông vào, nhưng ngay lập tức hắn đã bị một cây chùy xẹt ánh điện ngăn lại. Hóa ra Lý Hữu Nhân cũng ở đó. Gã xoay chùy một vòng, lưỡi điện phát tiết càng mạnh mẽ, chẳng khác gì sấm sét. Gã vung chùy chém vào ngọn lửa do gã áo đỏ hấp tấp bắn ra, bắt vào sắt trở nên nóng đỏ.

- Kim thuật của ta xem ra có thể khắc chế được hỏa thuật của ngươi đấy! - Lý Hữu Nhân nhếch mép - Đừng vội xem thường cơ quan khí của Thạch Giới.

- Ra là Thạch Giới... - Gã thủ lĩnh nói - Hay lắm!

Sở dĩ Lý Hữu Nhân có mặt ở đây là vì khi thiếu hiệp quyết định đuổi theo bọn Sài Sơn phái, gã không nén nổi tò mò đành đi theo. Thiết nghĩ, đường đến Ngọc Giới cũng chỉ có thể theo hướng này mà thôi. Vừa phi thân bên cạnh thiếu hiệp, gã vừa hỏi:

- Ngươi thật quái lạ! Mới ban nãy còn nằng nặc đòi ở lại, giờ cắm đầu đi theo một băng nhóm lạ mặt!

Thiếu hiệp cười hì hì:

- Thật không giấu gì anh, ta vốn bị thu hút bởi tiền tài và mỹ nữ. Bọn Sài Sơn vừa giàu có, lại có một tiểu cô nương xinh đẹp thế kia, ta không cầm lòng được!

Nghe nói vậy, Lý Hữu Nhân chỉ lắc đầu, trong bụng chỉ muốn bỏ đi quách cho rồi. Nhưng thấy sự bất bình trước mặt, lại chứng kiến vị thiếu hiệp gan dạ thấy chuyện trái đạo nghĩa liền can thiệp, gã quyết định liều mình tham chiến.

Lý Hữu Nhân nếu bình thường thật không phải đối thủ của gã cầm đầu. Thế nhưng lúc này, tên áo đỏ đã dùng gần hết công lực của mình, ngòi lửa yếu ớt phụt ra không đủ gãi ngứa đối thủ. Hắn biết ngay tình thế mình đang nguy ngập, nhưng chưa biết thoát ra thế nào.

Còn vị thiếu niên kia nhân lúc gã thủ lĩnh bị phân tâm, vừa đánh vừa lùi về phía Phùng Ngân Bích. Chàng cố hạ giọng để đối phương không nghe thấy, giục:

- Chạy đi!

Ngân Bích gật đầu. Nhưng vừa ngồi dậy thì một mồi lửa đã bắn thẳng về phía nàng. Nàng tiểu thư bị ngạt khói bất thình lình, lảo đảo sắp ngất. Gã đang đấu với người thiếu niên tung thêm hai ba hỏa chưởng nữa, một cú đánh thẳng vào hai nắm tay đang cầm gậy của thiếu niên, cú kia đốt cháy cổ chân của Lý Hữu Nhân. Lý Hữu Nhân đỡ được đòn lửa của tay thủ lĩnh, bất thình lình bị đánh lén, ngã chổng gọng. Gã kêu lên, ý chừng muốn đánh động tới thiếu hiệp, nhưng chàng ta đang mải quần thảo, không buồn để ý tới.

Thiếu niên giơ chân đạp túi bụi vào bụng đối phương, đẩy bật hắn ra xa khỏi Ngân Bích. Rồi chàng phi thân thẳng đến, xoay gậy lấy đà giáng xuống đầu hắn một cú đau điếng. Gã nọ may đỡ được bằng tay, nhưng lực đánh chứa đầy phẫn nộ xem chừng quá mạnh với hắn, đầu gậy sượt xuống giáng vào vai hắn. Thiếu niên thừa cơ lùi gậy lại rồi thụi một nhát cật lực vào hốc mắt trái hắn ta, vừa thụi vừa nhắm mắt nhắm mũi nhảy lùi lại, đẩy cái thây đang co giật chẳng biết sống hay chết chưa vào lùm cây, giấu đi vệt máu dài.

Giờ còn vài ba kẻ nữa, kể cả tên cầm đầu. Một mình Lý Hữu Nhân xem ra không phải đối thủ của chúng. Vị thiếu hiệp liếc chừng Phùng tiểu thư đang gắng gượng chống lại độc chất trong mình mà với tay tìm kiếm, có cảm giác như nếu thế trận không ổn nàng sẽ liều mạng xông vào. Vậy thì không được! - Chàng nghĩ, rồi thủ thế nhập thuật Bế Tâm trước khi cầm gậy giáng thẳng vào lưng một tên cướp. Tên này liệu việc như thần, một đốm lửa xẹt qua theo đà huơ tay của hắn miết vào đầu gậy, hâm nó nóng lên. Thiếu hiệp liền đổi thế đánh, thúc gậy vào cổ của đối thủ. Hắn ta cười nhạt:

- Tiểu tử quên là người Viêm Giới như ta xem hơi nóng như gió mát hay sao? - Rồi cầm lấy gậy, quật chàng xuống đất. Thiếu hiệp hộc ra ít máu trong miệng, mặt bỗng chốc tái nhợt, tay chân run rẩy. Chàng nghiến chặt răng, giật lại ngân bổng trong tay cố đứng lên. Ở bên kia, lửa lại phụt lên, và Lý Hữu Nhân bị đẩy lùi về phía thiếu hiệp.

- Không xong rồi. - Gã kêu lên - Chúng ta rút thôi.

- Khoan đã. - Chàng mím môi - Để ta...

Gã người Viêm Giới dường như muốn chứng tỏ mình đích thực lớn lên tại Viêm Giới. Vét toàn lực, hắn đánh thêm chưởng nữa về phía Lý Hữu Nhân. Gã đỡ bằng chùy theo thói quen, nhưng lần này, cũng như với ngân bổng, chùy bắt lửa thật nhanh, bỏng tới bàn tay khiến gã buông nó xuống.

Rồi cả kẻ trong cuộc lẫn người ngoài cuộc đều có thể thấy trước điều gì sắp diễn ra.

Lửa phụt bốn bề. Tên thủ lĩnh nhặt lên cây chùy và giáng một cú khủng khiếp vào đầu của thiếu hiệp. Phùng Ngân Bích kinh hãi nhìn vào ngụm máu tươi phun lên từ miệng chàng. Rồi thêm nhiều dòng máu nữa, hòa vào lửa đỏ nhuộm lên màu tang tóc. Thiếu hiệp ngã xuống như con rối đứt dây, mắt mở to vô hồn, mảng đất bên dưới bị nhuộm đen như muội than.

Ngay cả Lý Hữu Nhân cũng chưa kịp nhìn thế cục. Cây chùy vốn là của gã giờ đang quật vào bụng gã, và gã cũng gục xuống giữa tàn lửa, điều cuối cùng nhìn thấy được là gương mặt hoảng loạn của Phùng Ngân Bích.

Ngân Bích chứng kiến hai võ sĩ vì mình mà ngã gục, trong lòng hoảng loạn không kể xiết. Nàng không cất lên được lời nào nữa, cứ thế mà trân trối nhìn hai cái thây trên đất. Gã lớn tuổi hơn, quần áo rách rưới hình như vẫn còn thở, nhưng chàng thiếu niên kia xem ra chết không nhắm mắt, hai con ngươi mở trừng trừng nhìn nàng một cách vô hồn. Ngân Bích bị gã thủ lĩnh xốc lên không biết lần này là lần thứ bao nhiêu, tay chân tê dại cả, đầu óc chẳng nghĩ suy được gì.

Nhưng rồi nàng ngã ngay xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro