Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2 - Thầy trò kiếm khách

Lập tức có tiếng người nói:

- Chúng ta nghỉ chân tại đây vậy, thưa thầy.

Tấp vào quán là khoảng hai mươi người cả nam lẫn nữ, ăn vận chỉnh tề tuyền một màu áo nâu nhạt thêu hoa văn óng ánh màu đồng. Kẻ nào cũng đeo ngọc hổ phách quanh cổ và cưỡi hắc mã, trên lưng mỗi con ngựa là một bọc hành lý và một tấm gỗ phủ rơm ướt. Ánh nắng cuối ngày dát lên ngọc lẫn dây cương bạc lấp lánh che cả nhân dạng, khiến họ trông giống những bức tượng bằng đồng biết di chuyển. Vẻ ngoài sáng ngời của những nhân vật này đối nghịch với khung cảnh nhếch nhác do vụ ẩu đả gây ra và lũ dân đen bụi bặm ngồi rải rác trong quán.

Lý Hữu Nhân cảm thấy một cảm giác nửa ngưỡng mộ nửa hổ thẹn dâng lên. Và chỉ trong chốc lát, toàn bộ những gì gã có thể nghĩ được là tìm cách nào chui dưới đất thật lẹ khi một cô nương trong nhóm đó bắn tia nhìn về phía gã. Gã liền với tay giật giật áo người thiếu hiệp, chẳng rõ mình muốn nói gì hay làm gì. Còn chàng trai trẻ chỉ mím môi ra hiệu cho hắn ngồi im.

Kẻ đi đầu là một kiếm sĩ trung niên mà ai cũng lờ mờ đoán ra chính là đối tượng của tiếng "thầy" vừa được kính cẩn xướng lên. Nom y còn trẻ, khoảng ngũ tuần mà tóc đã chỗ trắng chỗ đen, ánh mắt bình lặng dõi ra từ dưới đôi lông mày rậm và cái trán cao. Bên hông y là thanh trường kiếm đính ngọc bích trên chuôi, vỏ kiếm có hoa văn gỗ nâu chạm hình rồng, lộng lẫy không vướng một tì vết mặc dù y đã mang nó đi một chặng đường dài. Theo phía sau là một cô nương xinh đẹp ăn vận duyên dáng, tướng đi đạo mạo nhưng cũng không kém phần đài các.

Kiếm sĩ trung niên không nói không rằng, ngồi xuống một chiếc bàn trống. Vị tiểu thư cũng ngồi theo, sau đó là một thanh niên vạm vỡ. Họ đặt binh khí lên bàn, thậm chí còn không để ý tới tên tạp dịch đang đứng xớ rớ đằng sau.

- Bọn chúng xem ra đã kéo cả lên Bắc Sơn rồi.

Kiếm sĩ trầm giọng nói một câu không đầu không đuôi, nhưng dường như bọn đệ tử xung quanh cũng hiểu. Họ quét mắt qua quán một lúc rồi mới ngồi kín hết các bàn lộ thiên còn lại. Những kẻ tiều phu, nông phu,... chưa ai hỏi tới đã tự động nhích ra nhường chỗ hoặc kéo cả vào nhà, có lẽ họ nghĩ rằng lôi thôi với một bang phái trông uy nghiêm và hào nhoáng như một toán cận vệ hoàng gia thế này là không xong. Chỉ có Lý Hữu Nhân và người thiếu hiệp là ngồi y chỗ cũ, tránh ánh mắt của đám võ sĩ bảnh bao mới đến.

- Những kẻ đó kinh khiếp thật, thưa thầy. – Một gã trẻ tuổi nói. Giọng anh ta vừa to vừa rõ, phá vỡ bầu im lặng - Suýt nữa thì nhiều môn đệ của chúng ta đã tán mạng dưới tay chúng.

Kiếm sĩ đồng tình:

- Hỏa thuật của Viêm Giới thật nguy hiểm khó lường. Chúng ta là những kẻ tu luyện đường hoàng nên đấu với chúng có phần chật vật. Nhưng lũ này không được đào tạo bài bản, nếu cẩn thận và kiên nhẫn ắt sẽ diệt được gọn.

Thiếu nữ lên tiếng:

- Có phải bọn chúng xuất phát từ Chu Thần phái?

Một thanh niên mắt xếch khẽ run người:

- Chu Thần phái dòm ngó đến cả đây, thật nguy hiểm...

- Không đúng. - Vị trung niên bảo - Chu Thần phái quy củ rất nghiêm ngặt, không đời nào để đệ tử tác oai tác quái ở các giới khác. Vả lại, những kẻ tai to mặt lớn ở Viêm Giới chẳng bao giờ chịu lặn lội sang tận Bình Giới để phá đám đâu. Bọn này chỉ là phường trộm cướp lung tung, chẳng thuộc phái nào cả. Hỏa thuật, võ công có lẽ là do tự học, hoặc học lén của các phái lớn...

Không nén nổi trí tò mò, Lý Hữu Nhân hạ giọng thì thào vào tai thiếu hiệp:

- Bọn này là ai vậy?

- Ngươi không biết sao? Giáo phái lớn nhất Bình Thái Quốc đó! Sài Sơn phái.

- Chưa từng nghe qua. Ngươi cũng biết kiến thức ta hạn hẹp mà. - Họ Lý thở dài.

Nhưng thiếu hiệp lại nghĩ không cần phải học sâu hiểu rộng mới có thể đem lòng kính phục một phái võ có tầm cỡ như Sài Sơn. Ai cũng biết rằng trong tất cả các nhà nước hiện giờ trải khắp địa cầu, Bình Thái Quốc là lâu đời nhất, thậm chí đã manh nha định hình ngay từ khi con người mới thành lập bộ tộc. Trải qua hơn ba ngàn năm mà đất nước này vẫn giữ nguyên tên, tròn vẹn lãnh thổ thống lĩnh nửa trên của Bình Giới, thế đã oai phong lắm rồi. Đó là chưa kể, Bình Giới là giới duy nhất không có tiên mạch, trong khi bảy giới còn lại pháp thuật đầy mình, Thái Quốc muốn giữ vững biên cương thì bắt buộc phải nhờ vào một nền võ học vô cùng vững vàng. Sài Sơn phái là một trong Ngũ Đại Giáo Phái, kết tinh của nền võ học đó.

- Ta chắc đây chỉ là một nhánh nhỏ. - Thiếu hiệp trỏ vào người trung niên - Đó là một trong mười tám vị tiền bối của họ. Y tên Phùng Dật Quang. Cô gái xinh xinh bên cạnh chắc là đệ tử thân thích hoặc hài nhi của y.

Như để chứng thực cho lời nói của tên thiếu hiệp, Phùng Dật Quang nhìn sang vị cô nương:

- Ngân Bích, những kẻ này rất nguy hiểm. Võ công của con còn non yếu, hay cứ theo đại sư huynh trở về đi.

Vị cô nương quả thật là ái nữ của Phùng Dật Quang, tên Phùng Ngân Bích. Nghe cha lệnh phải trở về, nàng phụng phịu:

- Con muốn đi theo cha trừ kẻ tàn ác cơ.

Người thanh niên cao lớn tâu:

- Thầy đừng lo, con sẽ bảo vệ cho sư muội.

Biết khuyên con không được (mà ắt hẳn y đã khuyên suốt chặng đường đến đây), Phùng Dật Quang đành thở dài nói với chúng đệ tử:

- Sự an toàn của Ngân Bích phải nhờ cậy vào các con, đừng để con bé lại gần bọn chúng.

Lý Hữu Nhân cúi đầu. Gã không cần suy nghĩ nhiều cũng biết những kẻ Sài Sơn phái này đang theo đuổi một nhóm ác nhân nào đó xuất thân từ Viêm Giới. Người của Viêm Giới thạo hỏa thuật, là thứ tiên thuật nguy hiểm nhất. Ngay cả thầy gã ngày trước cũng khuyên đồ đệ làm gì thì làm, đừng có khi không mà dây dưa với bọn này. Muốn đánh nhau với chúng phải biết cách. Kim thuật gặp hỏa thuật, hoặc là dễ bị bại, hoặc được tăng sức mạnh gấp trăm lần. Vốn biết võ công mình yếu kém, Lý Hữu Nhân chẳng buồn mơ tưởng sức mạnh gấp trăm, chỉ thầm mong muốn bọn ác nhân hầm hố này đừng xuất hiện trước gã thì hơn.

- Huynh đệ, chúng ta đi thôi. - Gã nói.

- Không. - Thiếu hiệp cương quyết - Ta đợi đại ca.

- Ta không muốn đụng chuyện với đám người này.

Thiếu hiệp phẩy tay:

- Ngươi thích thì cứ đi trước. Ta ở đây nghe lỏm.

Nhưng Lý Hữu Nhân không bỏ đi, gã chỉ lắc đầu ngồi trở xuống bàn, nốc thêm một chén rượu nữa. Ban nãy gã chỉ huênh hoang thế thôi nhưng thực ra gã biết mình là tên kém cỏi, đấu với một đứa nhãi con miệng còn hôi sữa chỉ chăm chăm nhận đòn, lại sở hữu vũ khí của Kim Khí môn mà gã còn không thắng được, huống gì đám kiếm sĩ đao kiếm đầy mình này và những đối thủ biết dùng hỏa thuật của chúng. Tên nhóc con ỷ mình có chút tài nên đòi nghe ngóng thị phi, nhưng gã thì biết điều hơn. Gã ngó tới ngó lui, ý chừng tìm đường thoát, nhưng cái giọng ồm ồm của Phùng Dật Quang đã nhanh chóng nắm bắt sự chú ý của gã:

- Chúng ta đã dò ra hướng đi của chúng, nhưng chẳng rõ có ghé qua đây hay không. Nơi quán xá này yên bình quá, khác xa với những làng mạc bị tàn phá ở dưới chân núi. Hoàng Phong, hỏi chủ quán xem có thấy toán người nào tóc đỏ, xăm trổ đầy tay kéo qua không?

Hoàng Phong, tức người thanh niên khỏe mạnh ngồi cạnh Ngân Bích, gọi bọn phục vụ ra hỏi đúng y lời thầy, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Đám đệ tử Sài Sơn nhìn nhau trong im lặng. Cuối cùng, Phùng Ngân Bích nói:

- Vậy thì phiền chủ quán múc cho bọn ta vài vò nước giếng. Chặng đường sắp tới chắc hẳn gian nan lắm đây.

Rồi như để giải thích cho đám sư đồ hiểu rõ hơn, nàng tiếp:

- Nếu vượt qua Bắc Sơn thì chắc chúng muốn đến Ngọc Giới. Từ đây sang Ngọc Giới mất đến hai ngày vượt núi mệt mỏi chứ chẳng ít. Bọn chúng lại thừa sức đi đường núi, không biết đến bao giờ mới đuổi kịp được.

Người con trai mắt xếch ngạc nhiên:

- Ngọc Giới? Nếu không phải người của Chu Thần phái đàng hoàng, liệu chúng có vào nổi Ngọc Giới không? Chúng có thẻ bài để qua biên cương không?

Phùng Dật Quang trầm ngâm:

- Theo ta nếu bọn chúng đã qua mắt được hải giám ở Bình Giới thì chẳng việc gì phải sợ không dám xông bừa qua ải Ngọc. Thẻ bài hay không với bọn này cũng thế thôi, Lý Nhai à.

Bọn Sài Sơn phái nghỉ chân thêm một lúc nữa. Sau khi nhận xong mấy chum nước từ tay lũ tiểu nhị, chúng sửa soạn lên đường ngay. Những con hắc mã đứng chồn chân nãy giờ được choàng lên người thêm vài vò nước nữa, bất mãn khụt khịt mõm. Phùng Dật Quang dắt con ngựa chiến của mình đi dẫn trước, theo sau là ái nữ Phùng Ngân Bích. Nhưng Ngân Bích không đi ngay. Lúc lững thững dắt ngựa qua vị trí Lý Hữu Nhân ngồi, nàng bất chợt dừng lại, nhíu mày:

- Thiếu hiệp có chi cần hỏi?

Câu hỏi này rõ ràng là hướng vào người thiếu hiệp trẻ tuổi đang lom lom dán mắt vào nàng. Ánh nhìn của chàng ta khiến nàng thấy vừa ngượng nghịu vừa khó chịu. Thiếu hiệp hỏi:

- Các người đến Ngọc Giới thật sao?

- Ta không thể nói ra được. - Phùng Ngân Bích cảnh giác đặt tay lên chuôi kiếm.

Thiếu hiệp cười giả lả:

- Chỉ là... chúng tôi cũng định sang đó, nhưng không biết đường đi. Chi bằng...

- Ta xin lỗi, nhưng bọn ta có nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành. - Phùng Ngân Bích nói - Thiếu hiệp hãy nhờ cậy người khác.

Nhóm người cưỡi hắc mã cất bước đi, chậm rãi như một đoàn vận tải. Đợi họ khuất sau một bụi tre mọc rậm, thiếu hiệp kéo tay Lý Hữu Nhân đứng dậy:

- Ta phải theo họ mới được.

Lý Hữu Nhân chưng hửng:

- Tại sao? Ngươi không đợi đại ca của ngươi nữa à?

- Nếu không tìm thấy ta, con đường này là lối duy nhất anh ấy sẽ đi. - Thiếu hiệp mỉm cười - Nếu anh muốn theo ta đến Ngọc Giới, cứ việc cùng ta bám đuôi bọn Sài Sơn phái, khỏi sợ lạc đường.

Bọn đệ tử của Phùng Dật Quang chẳng biết có nhận ra mình đang bị theo đuôi hay không, cứ tiếp tục thúc ngựa tiến bước khi trời đã ngả hẳn sang màu chàm tím. Bóng tối bắt đầu nuốt lấy những góc sâu thẳm nhất trong rừng trúc. Sự im lặng được tiếng gió rung lá cây lạo xạo khuấy động, nhưng xem ra không có gì khác thường... cho đến khi mặt trời tắt hẳn.

Nhóm Sài Sơn phái dừng lại, đốt đuốc lên để chuẩn bị cho chuyến đi đêm. Thế nhưng chúng chưa kịp thúc ngựa thì Phùng Dật Quang bất chợt hô:

- Tuốt kiếm!

Lửa phụt lên từ những ngọn đuốc gần như ngay lập tức. Nếu bọn đệ tử không nhanh tay thả đuốc xuống để chộp lấy kiếm, cả người chúng hẳn đã bắt lửa cháy phừng phừng rồi. Những lưỡi lửa sắc ngọt liếm lấy bụi trúc và bùng cháy, thắp sáng bốn hướng và để lộ ra những bóng người mặc áo đỏ dày, râu tóc cam rực như mặt trời quây lấy đoàn Phùng Dật Quang.

- Là bọn chúng! - Phùng Ngân Bích không kiềm được, bật kêu. Một tay nàng bám chặt vào áo thân phụ, tay kia cầm sẵn bảo kiếm. Bọn ác tặc trước mặt nàng không có tên, mặt mày bị che bởi khăn choàng cổ, tay cầm những ngọn đuốc cháy bừng bừng. Nàng không rõ bọn chúng phục kích nơi đây để chờ đợi nhóm người của nàng, hay chúng đã bí mật bám theo từ ban nãy.

Phùng Dật Quang đứng chắn trước Ngân Bích:

- Đường trưởng lão ra lệnh cho ta diệt trừ ác tặc. Chúng ta đã hạ được bao nhiêu đồng đảng của các ngươi rồi, các ngươi không chạy mãi được đâu.

Một trong những kẻ tóc cam nhặt ngọn đuốc cháy bừng bừng lên, nói bằng khẩu âm lơ lớ:

- Sài Sơn phái hóa ra uy danh cũng chỉ có thế. Hàng chục kiếm sĩ vây đánh mấy tên ô hợp bọn ta mà vẫn không thắng nổi.

Dật Quang cười khảy:

- Nhiều kẻ trong các ngươi đã bỏ mạng rồi còn đâu, mặc dù trưởng lão đã nói phải đem ít nhất một tên sống sót giải về...

Một dải đỏ rực vắt ngang qua trước Phùng Dật Quang khiến y phải hấp tấp lùi lại. Một cuộc hỗn chiến thế là nổ ra giữa lửa và kiếm. Bọn người Sài Sơn lôi ra hàng tá những tấm khiên chống lửa tự làm để bảo vệ mình trước trận hỏa cuồng phong đang cuồn cuộn trước mắt. Ngay cả tiểu thư Ngân Bích cũng nhặt lấy một tấm, vừa đỡ vừa múa hàng chục đường kiếm điêu luyện bằng tay trái.

Kẻ ngu ngốc nhìn qua thế trận cũng biết nhóm người Sài Sơn phái - những kiếm sĩ được tập võ công bài bản - bản lĩnh vượt trội hơn bọn Viêm Giới. Nhưng người Bình Giới vốn không có tiên pháp, đánh vô cùng chật vật. Cứ một kẻ bên tóc cam bị mũi kiếm nào xuyên vào mình là y như rằng bên hắc mã có người bị ngọn lửa dài một thước quét trúng. Dù môn đồ bị thương không ít, Phùng Dật Quang nhất nhất không lùi bước. Y đánh bật năm, sáu tên cướp, máu bắn đầy tấm khiên và chảy thành dòng theo lưỡi kiếm. Trước mắt y bây giờ chỉ còn sát khí.

Phùng Dật Quang hóa ra chẳng dựa vào tấm khiên chống lửa nhiều. Khinh công của y đã đạt tới mức tuyệt đỉnh. Y luồn lách qua những màn lưới cam đỏ như chim nhạn, thanh kiếm cắt qua những ngụm lửa cháy phừng phừng trông ngoạn mục vô cùng. Là kẻ dụng kiếm, Dật Quang nhanh chóng nhận ra bọn người tóc cam này sử dụng hỏa lực chẳng khác chi gươm đao. Mỗi tên chỉ có thể phát ra hai luồng lửa ở hai tay và điều khiển chúng theo đúng một hướng. Điểm khác biệt ở đây là thép không thể chặn được lửa, và Dật Quang buộc phải dùng những màn bay nhảy ngoạn mục của mình để đối phó.

Quần thảo một hồi lâu, lửa và khói mịt mù che phủ cả tầm nhìn, Phùng Dật Quang mặt đối mặt với một tên mà y cho rằng là kẻ cầm đầu bọn cướp. Hắn trông chẳng khác gì với những gã khác nếu xét về vẻ bề ngoài, nhưng công phu của hắn thì cao hơn hẳn. Ngọn lửa từ hai tay hắn vút như roi quất chứ không thẳng một đường giống lũ lâu la, Dật Quang cẩn trọng vô cùng mà hai tay áo vẫn cháy xém, da phồng rộp, đau rát khủng khiếp.

- Sài Sơn phái tự cho mình là "thay trời hành đạo" mà lại chuyên theo đuôi những kẻ vốn chẳng đắc tội gì với các ngươi... Khá khen cho bọn ngụy quân tử. - Tên cầm đầu nói.

- Băng nhóm của ngươi cướp bóc gây thiệt hại khôn kể xiết ở Bình Giới, bọn ta có nhiệm vụ phải diệt trừ để đem lại bình an cho bá tánh. - Dật Quang vừa đáp vừa huơ kiếm, giọng lãnh đạm - Ăn nói hồ đồ như vậy, để xem ai mới là kẻ giả tạo.

Nói rồi, Phùng Dật Quang lấy một vò mỡ, nhúng mũi kiếm vào. Kiếm bắt lửa ngay đầu, cháy lên ngùn ngụt, trông chẳng khác chi những tuyệt kỹ đặc trưng của kiếm phái bên Chu Thần phái. Roi càng quất, lửa càng cuộn mạnh, những đường đánh được ánh sáng tiếp thêm nét mờ ảo chập chờn vô cùng khó tránh. Trong thoáng chốc mắt gã địch nhân hoa lên như thể đang nhìn trực diện vào mặt trời.

Ở xung quanh, các đệ tử Sài Sơn đã dần lấy lại thế thượng phong. Lý Nhai vừa đánh vừa dùng khinh công né những tàn lửa bay tứ tung, trong lúc đang bay bổng trên không hắn vớ phải một nhánh tre lòa xòa, bèn dùng lực ném luôn vào mặt đối phương. Nhánh tre bay với tốc độ không tưởng, lại xuyên qua hỏa đao trên tay tên cướp, xiên tới một lỗ sâu hoắm trên sọ hắn. Lý Nhai đáp xuống, không kềm được tiếng cười khoái trá. Hoàng Phong cầm kiếm một tay, tay kia vận lấy pháp công Uy Nhật Chưởng, đánh ra từng chưởng nhanh nhưng mạnh về chính diện đối phương, đẩy khói tro thốc cả vào phổi chúng, rồi thừa dịp chúng còn sặc bụi chém luôn mấy đường.

Nhìn bằng hữu gục ngã khắp nơi xung quanh, xem ra gã cướp áo đỏ lúc này đã sợ lắm rồi. Hắn vừa vung roi lửa vừa ngoảnh trước ngoái sau, tìm đường tháo chạy. Nhưng Phùng Dật Quang nhất nhất không rời mắt khỏi hắn. Y lại càng đánh càng hăng, trong phút chốc tên cầm đầu bị chính ngòi lửa của mình làm bỏng không biết bao nhiêu là lần. Bí thế, hắn dùng hết mười phần công lực chưởng ra một mống lửa đỏ cuốn lấy quanh Phùng Dật Quang. Họ Phùng mắt mũi cay xè, tưởng như không thấy được gì nữa, cố vận nội công chuyển vào kiếm để vén màn khói ngùn ngụt ra nhìn đường.

Bất thình lình Dật Quang cảm thấy có gì một cụm sát khí nóng hầm hập đang bắn vào lưng mình bằng tốc độ kinh người. Y kêu lên một tiếng ngạc nhiên, cùng lúc giọng nói của Hoàng Phong xé toạc tiếng lửa nổ:

- Thầy! Coi chừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro