Giới Thiệu
Đây là nơi kể về cuộc sống hằng ngày của tôi
Văn chương ở đây chẳng hay ho được đâu!!
Một con nhỏ vui vẻ hòa đồng thân thiện bên ngoài nhưng đa cảm bên trong.
Không hiểu sao cứ mỗi khi về đêm trong cơn cô đơn nhìn vào song song đối diện mình là hình ảnh phản chiếu của tôi.
Trong đại dương sâu thẳm có lẽ con người chỉ tìm kiếm được 5% đáy biển, nằm dưới lòng đại dương ngầm có lẽ vì môi trường chăng?? Con người chẳng thể nào với tới được rãnh Mariana có lẽ do sự áp lực khắc nghiệt.
Những loài sinh vật nào đang được ẩn giấu sao ngầm ấy năm,sẽ đến tận bao giờ ta có thể khám phá được 95% còn lại?? .
"Đôi Mắt" em tựa như vậy.Sâu thẳm trong đôi mắt là một màu đen vô tận chẳng thấy "Rãnh" như sự khắc nghiệt áp lực của xã hội dành cho em vậy.
Có lẽ chẳng ai có thể chạm đến con tim của em được.
Cánh cửa đã khép lại chẳng nguyện ý mở ra nhưng nếu bạn gõ cửa,thì đó là bất lịch sự.
Đôi mắt dần trở nên mất hồn có lẽ tôi chẳng còn nhận ra nó thuộc về tôi nữa.
Nhật ký của kẻ "TieuCuc"
Chrissanth~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro