Hậu truyện: Boss muốn ăn gì?
6 giờ tối, nước Ý, bầu trời chiều tà trên đỉnh của dinh thự Varia.
Bel và Mammon trở về từ nhiệm vụ đã được một ngày, giờ đang tận hưởng sự thoải mái từ những giờ phút rảnh rỗi và việc đếm tiền (chỉ Mammon thôi).
Lussuria thì có thêm một công việc đặc biệt khi không nhận nhiệm vụ: Huấn luyện cho các sát thủ trực thuộc Varia, nhằm nâng cao sức mạnh tổng thể của tổ chức. Vào giờ này thì việc huấn luyện cũng sắp kết thúc, có lẽ chị trai sẽ lấy cớ hồi phục vết thương cho cấp dưới rồi nhân cơ hội dùng hộp vũ khí con công của mình để "làm đẹp" cho họ.
Thời gian rảnh của Leviathan khi không có nhiệm vụ thì lại làm quá nhiều việc, nhưng tóm lại cũng chỉ có một: Đáp ứng mọi nhu cầu của Boss bất cứ lúc nào.
Đội trưởng Squalo gần đây cũng không có nhiệm vụ, vậy thì biết chắc anh ta chỉ ở một chỗ thôi:
Phòng làm việc của Boss.
Để làm gì?
Kí đống giấy tờ của tên Boss chết tiệt đó chứ làm gì!
Có thể nói, hôm nay là một ngày thong thả (?) của đa số hộ vệ Varia.
Nhưng đây là Varia! Một lũ bát nháo, quái gỡ tầm cỡ mấy tên quỷ này thì một ngày thong thả chẳng khác nào bảo mi hãy chuẩn bị đón chào sóng gió!
Và cũng thật may mắn(?x2), dù cho Varia có yên bình cỡ nào thì sẽ luôn đến một thời điểm bất kỳ trong ngày, những tiếng *bùm*, *rầm* và *đoàng* nhất định sẽ vang lên.
- ÁHHHHHHHHHHHHHH
*Đoàng*!!!
*Rầm*!!!!
Đấy, có sai đâu. Có vẻ hôm nay là giờ này đấy, vậy lần này là chuyện gì?
- Có chuyện gì hả????????
Squalo đội trưởng chạy một mạch từ phòng làm việc rồi dừng lại ngay chỗ một tên lính đã nằm chõng choài trên đất với một vài mảnh tường kế bên, khói bụi quay quanh hắn, có vẻ như hắn đã bay xuyên qua vài bức tường trước khi đáp xuống nơi hai bàn chân của đội trưởng đang đứng. Squalo hét lên :
- Này, rốt cuộc là có chuyện gì hả????
Lúc này những vị hộ vệ khác nghe theo tiếng hét của đội trưởng đã tới được hiện trường.
Tên lính đang nằm trên đất gắng sức tách mặt mình ra khỏi sàn nhà, miệng cứng đờ hướng về phía đội trưởng tóc trắng thốt ra những từ rời rạc như đang để lại di chúc:
- L-...Là Boss.....
- Hả??? Tên Boss đó làm sao??? Nói nhanh lên tên rác rưởi!!!
Trước tiếng hét của Squalo, hắn tiếp tục thấp thỏm...
- Boss.... ngài bảo.... ngài muốn... ăn....
Quạ quạ quạ....
- HẢ???????????????
*Bùm*!!!!!
- ÁHHHHHHHHHHHHHH
*Bịch*!
Thêm một cái xác nữa bay tới ngay đúng vị trí tên lính thấp thỏm kia đang nằm. Nhìn thấy các chỉ huy cận thân của Boss, hắn gắng sức nói:
- Chúng tôi...đã mang tới.... thịt... cho bữa tối... nhưng.... Boss không chịu...
- Có bao nhiêu thịt bò trong tủ lạnh đem hết ra cho hắn đi, ta đã mua đủ thứ loại thịt rồi mà???!!!!!!
*Đoàng* Đoàng*
- ÁHHHHHHHHHHHHHHHHHH
*Bịch*
Thêm một tên nữa bay tới xếp chồng với hai tên kia dưới chân Squalo. Hắn thở dốc nói:
- Chúng tôi.... đã làm mấy món.... với toàn bộ chỗ thịt.... nhưng Ngài bảo... "Ta đếch ăn mấy thứ rác rưởi này!".....
Gân xanh gân tím nổi rần rần trên mặt ngài đội trưởng.
- VOOOOIIIIIIIII! CÁI TÊN BOSS ĐÓ RỐT CUỘC GIỜ NÀY ĐÒI ĂN GÌ HẢ??????????? -C! CON NHÓC C ĐÂU RỒI!!!!! NÓ ĐÂU???
Bel lên tiếng:
- Muốn gọi C thì giờ này nó vẫn chưa về không phải sao?
Squalo tức tối hét tiếp:
- Tại sao ngay lúc này lại không có nó hả?????????
Mammon trả lời:
- Thì anh là người điều nó đi làm nhiệm vụ mà, đội trưởng.
Gân trên trán vị đội trưởng như muốn xé luôn miếng da ra khỏi đầu anh. Kể từ lúc con nhỏ đó thành hộ vệ mây của Varia thì chỉ có một mình nó hiểu được mấy yêu cầu ích kỷ của tên Boss chết tiệt kia trong chuyện ăn uống của hắn. Giờ đang lúc tên Boss lên cơn đòi ăn thì nó biến mất!! Hai thứ khốn khiếp đó muốn cho cái dinh thự bị phá tan mới vừa đúng không????
Từ phía phòng của Boss, những tiếng *đoàng*, *rầm* vẫn đang vang lên, tiếng sụp đổ của những bức tường ở khắp nơi trong tổng hành dinh, kéo theo đó là tiếng thét của mấy tên hầu bị thổi bay trước ống súng của Boss.
- Không có con nhỏ đó ở đây thì tìm mọi cách liên lạc với nó, mau lên!!!!
Anh ra lệnh với thuộc hạ, bằng mọi cách phải ngăn được cơn đói ăn của tên Boss chết tiệt đó!
Hắn có biết thiệt hại mỗi khi hắn lên cơn là bao nhiêu không hả??? Hắn có bao giờ đụng vào đám giấy tờ đó đâu mà biết!!! Giấy tờ có tăng lên cũng toàn đè lên đầu ta!!!!
- LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI CON NHÓC ĐÓ CHƯA HẢ???
- Anh tìm tôi sao, đội trưởng?
Nghe giọng nói của kẻ mình đang tìm, chủ nhân của mái tóc trắng quay về phía nó. Một thiếu niên xinh đẹp khoảng 15 tuổi thân một màu đen trừ làn da trắng muốt, mặc chiếc áo khoác dài bên ngoài, áo sơ mi và quần tây bên trong rất kín đáo và thanh lịch, mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng và một đôi mắt tím xinh đẹp như có thể phát sáng ngay cả trong bóng tối đang nhìn vị đội trưởng có vẻ đang hối hả tìm mình.
- Tôi mới vừa về từ nhiệm vụ đã nghe thấy trong đây có tiếng nổ, hỏi đám lính kia thì chúng bảo tôi chạy vội lên đây vì anh đang tìm tôi. Rốt cuộc là chuyện gì thế?
Squalo đến trước mặt cậu, hét lên:
- Ngươi mau làm gì đó với tên Boss chết tiệt kia đi! Hắn đang đòi ăn đấy!!!
*Rầm*
Một thân xác kéo theo tiếng thét than oán nữa rơi xuống, chồng lên đám xác chết tại chỗ các hộ vệ Varia đang đứng nãy giờ. Chính hắn cũng như lũ nạn nhân kia, bị thổi bay ra từ phòng Boss.
- Hà...(cậu thở dài). Cứ tưởng về sẽ được nghỉ ngơi.
Cậu tiến về phía đám xác chết thấp thỏm kia, hỏi tên đang nằm trên cao nhất:
- Các ngươi không dùng công thức ta đã đưa sao?
Tên nằm trên cùng của đám xác chết được nghe hỏi, ngước lên nhìn người hộ vệ mây, gắng trả lời:
- Chúng tôi... đã nấu... tất cả... 344 công thức mà ngài đã đưa... giống như ngài... đã chỉ... và đưa toàn bộ ra trước mặt Boss... nhưng... ngài thổi bay... tất cả....
Toàn bộ hộ vệ vừa nghe được thông tin đó đều đồng loạt đổ mồ hôi trán.
Cậu hỏi tiếp:
- Boss không nói là ngài muốn ăn gì sao?
Tên lính đáp lại:
- Ngài chỉ nói... là muốn ăn... và chúng tôi... làm theo...
- Hừm....
Cậu hơi híp mắt mình lại như đang bắt đầu hiểu được gì đó. Ra vẻ suy tư một hồi, Squalo chịu không nổi hét lên với cậu:
- Ngươi nghĩ ra được gì rồi hả? Làm lẹ lên bằng không cái dinh thự này nát luôn bây giờ!!!
-....
Cậu vẫn im hơi, rồi liếc mắt qua nhìn vị đội trưởng.
Cậu cho gọi một tên lính tới rồi ra lệnh:
- Cho điều động bộ phận sửa chữa đến sửa lại phòng của Boss đi, sửa lại đúng như ban đầu, không được thiếu bộ phận nào hết. Nhanh lên!
- Rõ!!
Tên lính nhận được lệnh ngay lập tức thi hành, chỉ trong vòng vài giây sau, một toán đàn ông lực lưỡng mang theo dụng cụ xây dựng đã chạy đến ngay phòng Boss, tiếng đập và sửa chữa phòng vang lên khắp nơi.
- Tôi sẽ đi tới chỗ Boss để xem ngài muốn gì.
Vừa nói xong cậu quay gót đi về phía phòng Boss. Nhóm hộ vệ còn lại vì đang tò mò không biết con nhỏ đó định làm cái gì, nó sẽ nói gì với Boss, rồi Boss có thổi bay nó luôn không hay là nằm một chỗ ngoan ngoãn ăn bữa tối. Họ muốn biết....
Ít phút sau... không, chắc chỉ một phút.
C đã từ phòng Boss đi về đến chỗ họ, nơi những kẻ tò mò muốn xem kết cục cho cuộc "đàm phán" của nó với Boss sẽ như thế nào. Nhưng nó quay về quá nhanh, lại còn không có một vết dơ nào, dù là trên đuôi áo nó.
Squalo sốt sắng hỏi:
- Sao? Thành công rồi à?
Cậu trả lời:
- Không, vẫn chưa. Nhưng tôi cần anh giúp đấy, đội trưởng.
- Hả??????
Leviathan lúc này mới chạy lên trước như muốn giành:
- Khoan đã, nếu là giúp Boss thì tại sao không phải là ta?
Cậu quay lại với Levi, suy tư vài giây rồi nói:
- Phải nhỉ, vậy thì Levi-san, anh hãy thay đội trưởng giải quyết chỗ giấy tờ của Boss đi.
- Hả????? Tại sao chứ????
Với con người cuồng Boss này, cậu đáp:
- Việc này chỉ có đội trưởng thích hợp để giúp, nhưng nếu để chỗ giấy tờ nằm đó thì chắc đội trưởng sẽ lưỡng lự không muốn đi, ảnh không muốn đi thì Boss lại đói, vậy nên anh thay đội trưởng giải quyết tụi nó thì cũng là giúp Boss còn gì.
Một lời giải thích mập mờ nhưng thuyết phục đến từ vị trí của Hộ vệ Mây nhà Varia. Leviathan luôn luôn đặt lợi ích của Boss lên hàng đầu đến mức ngây thơ không chần chừ đáp:
- V-Vậy à. Được! Hãy cứ để đó cho tôi, đội trưởng. Boss trông cậy vào anh.
Levi làm một tư thế nghiêm trang đứng trước Squalo tuyên bố, trong khi con người tóc trắng kia là trung tâm câu chuyện thì rối não hét toáng lên:
- Này, ta vẫn chưa nói gì mà?! Chỉ có ta giúp được là sao hả? Ngươi thay ta quyết định mọi thứ là ý gì hả, con nhóc khốn khiếp kia?!!!!!
Nhân vật xinh đẹp bị chửi vẫn một mặt không biến hóa, bình tĩnh đi ra phía sau Squalo đẩy anh đi về phía phòng Boss bất chấp vị đội trưởng vẫn đang hét lên đủ thứ câu hỏi và quơ kiếm lung tung.
- Ê, ngươi có nghe không hả, con nhỏ kia??!!!! Trả lời ta mau!!!
- Rồi rồi.
Các vị hộ vệ không biết nói gì bị bỏ lại phía sau cùng với đám xác chết và những mảnh tường vỡ, đứng im như tờ, mỗi cặp mắt chỉ chăm chú nhìn về hướng con nhóc mây đẩy đội trưởng của chúng đi về phòng vị Boss đang làm loạn.
Bất ngờ thay, sau một lúc, đột nhiên không ai nghe thấy tiếng súng nổ hay tiếng gạch vỡ hoặc tiếng thét của đám gia nhân nữa. Con nhóc đó đem đội trưởng đi được một chóc thì ổng hết quậy, thần kỳ vậy sao? Trong đầu họ vụt ra vô số câu hỏi nhưng không ai trả lời được trừ Boss, hoặc con nhóc mây mắt tím kia.
Một lát sau, C quay trở lại một mình chỗ các hộ vệ, thong thả nói:
- Xong rồi. Boss không làm ồn nữa đâu, giờ chỉ còn việc dọn dẹp chỗ lộn xộn này và đi nghỉ thôi. À phải rồi Levi-san, anh đừng quên ký giấy tờ thay đội trưởng đấy nhé.
C vừa nói vừa đi thư thả về phía cánh cửa sổ thủy tinh phía sau bọn họ.
Bel chịu không được quay về phía nó chất vấn:
- Này C, mi đã làm gì thế? Mi chỉ lôi đội trưởng đi thì ông Boss đó im ngay, rốt cuộc là ổng đang muốn ăn gì mà làm loạn lên thế? Còn nữa, đội trưởng đâu hả?
Chỉ có Bel hỏi nhưng chắc là tất cả những người còn lại cũng đang thắc mắc chung một điểm. Mà coi như chỉ có mình anh ta hỏi đi.
Cậu trả lời với thái độ hời hợt và có một chút xem thường Bel:
- Ai biết nhỉ. Sao anh không tự mình hỏi hai người họ đi, Be-l-san?
Bị chọc tức, gân trán Bel nổi lên, tặc lưỡi, nói:
- Con nhóc khốn khiếp, ta vẫn là đàn anh của ngươi đấy, còn ngươi chỉ mới là một con nhóc 12 tuổi. Đừng nghĩ chỉ vì mi luôn biết được ông Boss đó muốn ăn gì mà dám lên mặt!
Đôi mắt tím không dao động, tự tin đáp:
- Tôi không trẻ con như anh, Bel-san. Chỉ mới 12 tuổi đi nữa nhưng cơ thể và nhận thức của tôi phát triển tốt hơn mấy đứa con nít bình thường, anh đừng cứ mãi mang tuổi của tôi ra để nhắc tôi được chứ, đó là thứ khiến anh không lớn được đấy, "Bel-oji-san"!
- Con khốn....
(lôi mấy con dao ra)
Luss đi ra can hai đứa đang muốn choảng nhau:
- Mà mà, hai đứa, đừng có đánh nhau nữa, dinh thự đã nát lắm rồi!~\ (quay ra nói với C đang đứng trên cánh cửa sổ mở) - Đang định đi đâu thế, C?~
Cậu tự nhiên đáp:
- Sẽ đi dạo, tối nay trời rất đẹp nên có thể tôi sẽ không về cho đến sáng. Mọi việc nhờ chị đấy, Luss-nee-san.
Nói xong cậu nhảy ra khỏi cửa sổ và rơi xuống.
Từ phía dưới đó, sáng lên ánh tím của ngọn lửa mây tinh khiết và một tiếng mở hộp vũ khí vang lên. Rồi một đôi cánh lông vũ màu đen trên lưng một thân ảnh nhỏ phẩy cánh bay về hướng bầu trời như được mời gọi bởi ánh trăng và những vì sao.
Giọng của Luss vang ra cửa sổ hướng về phía cậu:
- Đi vui vẻ nhé!~~~
Chào cậu xong, chị quay lại với vẻ mặt hớn hở:
- Mồ~ Đứa nhỏ đó đúng là đáng yêu mà~~~
- Tch! Đáng yêu nổi gì! - Bel bị chọc tiết phản bác.
Chị nói tiếp, nhắc lại thắc mắc vẫn chưa được giải đáp:
- Nhưng nó làm sao mà hiểu được Boss nhỉ? Hơn nữa, đội trưởng bị nó lôi đi đâu đến giờ vẫn chưa thấy nữa?....
Mammon đáp:
- Ai biết. Chỉ cần không làm hao hụt ngân khố nữa là được. Dù gì con nhỏ đó cũng là hộ vệ mây, nắm bắt được nó dễ thế thì đâu phải là mây nữa.
Mammon nói đúng trọng tâm làm thắc mắc của tất cả cũng lặng xuống. Cuối cùng mọi người tản ra, ai làm việc nấy, việc sửa chữa để lại cho đám lâu la, một ngày bình thường của Varia đã trôi qua một cách êm ấm cùng với lượng ngân khố cần phải xuất ra để bù cho thiệt hại mà ông Boss nổi loạn nào đó đã gây ra. Tối hôm đó, nhờ có sự trợ giúp của hộ vệ mây và đội trưởng, Boss Varia đã có một bữa tối ngon lành.
__________
Qua ngày hôm sau. Hình ảnh vị Boss tâm trạng tốt bước ra khỏi phòng làm mọi người ai nấy hứng khởi, thầm cảm ơn công lao vĩ đại của đội trưởng và chỉ huy lửa mây. Leviathan cả đêm qua bị chôn vùi trong mớ giấy tờ cũng mang hai con mắt thâm quầng tới hỏi thăm rồi vui vẻ với Boss.
Thiếu niên hắc phục cũng tới chào Boss như một buổi sáng thường lệ:
- Chào buổi sáng, Boss. Bữa tối qua ngài hài lòng chứ?
Xanxus ngước về phía cậu với một cái nhếch mép nói:
- Ờ, rất tốt! Mấy hôm tới ngươi được nghỉ. Thích làm gì cứ làm.
- Cảm ơn ngài.
Một ân huệ ban xuống từ Xanxus khiến những hộ vệ khác có vài tâm trạng khác nhau. Leviathan thì ghen tị vì con nhỏ đó được khen. Luss thân thiện thì vẫn vui vẻ. Mammon thấy tốt thay cho nó. Còn Bel thì vẫn thấy khó chịu vì không thể nắm bắt được suy nghĩ của nó, rồi tự hỏi đội trưởng ở đâu chưa về.
Gương mặt của cậu vẫn không biến sắc đa tạ vị Boss của mình rồi nhấc bước lui đi, bên trong thật ra đang cực kì vui vẻ.
"Hộ vệ Mây trẻ tuổi nhà Varia là người duy nhất hiểu rõ Boss muốn ăn gì chỉ bằng một cái liếc mắt".
____Ở nơi đâu đó, trên giường của Boss____
- Tên Boss chết tiệt.... Con nhỏ khốn khiếp.... Ta nguyền rủa các ngươi.....!
________________________
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro