Chap 5: "tôi đã làm gì sai?"
*ồn ào*
Hắn vuốt nhẹ mái tóc tôi, cuối xuống sát tai tôi thì thầm:
- Cô không định về lớp à? ngủ trên người tôi sướng vậy sao?!
Câu đầu tôi không quan tâm lắm nhưng câu sau lại lia từ tai tôi vào vùng não bộ, tiếp nhận phản ứng, mắt tôi bật ra như có nguồn điện xẹt ngang //cái gì mà ngủ trên người hắn?? đùa à!! \\
Nhưng đời cứ như đùa ^^, tôi vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt điển trai của hắn ngước lên nhìn trời xanh kiêu ngạo, môi nhếch lên tạo đường cong hoàn mĩ. Cái đường hoàn mĩ gì gì đó có thể làm bao nữ sinh chết mê chết mệt nhưng với tôi cái nụ cười đó "đểu từ mọi góc nhìn"
Vâng!!! cái hiện trạng bây giờ đùi hắn đang là gối nằm cho tôi, còn hắn ngồi tựa lưng vào gốc cây Bằng lăng tím tuyệt đẹp. Khung cảng trước mặt tôi giờ đây chẳng khác gì bức tranh được tô vẽ bởi một hoạ sĩ thiên tài nào đó, dù tôi thấy mờ mờ không rõ lắm nhưng thực sự rất đẹp. Khoan!! thấy thiếu thiếu thứ gì nha..... thứ gì ta... "mắt kính tui đâu" O_O
- Tui... Người anh?... Umm... Kính tui đâu?? - tôi bật dậy sau khi phát hiện điểm khác thường, hai tay chụm lại chìa ra trước mặt hắn
Hắn không nói không rằng đeo kính vào cho tôi - cô tháo kính trông dễ thương hơn nhiều!!
Dễ thương?? Hắn nói tôi dễ thương sao? Cái cụm từ trước giờ tôi chưa hề nghĩ đến, thậm chí nó không tồn tại trong cuốn từ điển tri thức của tôi. Lẽ ra nó nên dành cho cô gái nào đó đương nhiên không phải tôi!
-Nhớ nhá, sau này thích thì cô cứ đến đây. Ra đây, tui sẵn sàng hi sinh "thân thể" cho cô làm gối- hắn cười nhe hết 28 cái răng trắng bóc ra ngoài
- Điên!!
Tôi buông một câu nhẹ nhàng rồi đứng phắt dậy, chạy thật nhanh về lớp. Nhưng khuôn mặt ửng đỏ của tôi đã bị hắn nhìn thấy mất rồi còn đâu :||
- Hazzzz.... sao cô lại che giấu cái vẻ đẹp đó chứ... đồ Mắt to ngu ngốc!!!
Lớp học giờ không còn ai nữa rồi, hết buổi học mọi người về hết rồi còn đâu. Tôi lấy tập vở bỏ vội vào balô, trong đầu toàn hình ảnh "ngọt ngào" về tên đó. Hắn vuốt tóc tôi, khen tôi 'dễ thương' rồi lúc hắn dựa lưng vào gốc cây nữa. Sao mấy cái hình ảnh đó cứ ở lì trong đầu tôi thế, không dứt ra được
Tôi lắc cái đầu ngoầy ngoạy, định về nhà sẽ "bình tâm" lại. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, Thanh Xuân- bạn cùng lớp với tôi cùng một bạn nữ nữa nhưng tôi không biết tên đang tiến về phía tôi
- Mày là Trang?? Bạn nữ đó lên tiếng hỏi
- Ừmm.... Bạn tìm mình?
- Hôm nay 3 tiết cuối anh Phong không vào lớp, mày ở cùng với anh ấy phải không?!
Còn chưa kịp trả lời, tôi dã thấy má trái nóng ran....Thanh Xuân tát tôi!!!
Tiếp sau đó là tôi bị đánh đấm liên hồi, giật tóc, đánh vào mặt rồi đá vào bụng. Mắt kính tôi văng ra rồi tôi chẳng còn thấy gì nữa, mờ dần và tất cả chỉ còn lại màu đen. Tôi ngất đi....
*ào*
*lạnh lạnh*
Mắt tôi vẫn nhắm, chỉ có tai hoạt động
- Đánh thế đủ rồii!!
- Con nhỏ kia, tao cảnh cáo mày từ nay không được lại gần anh Phong. Thứ dơ bẩn như mày chỉ làm anh Phong mất mặt thôi!! Ha ha...- họ quay lưng bước đi với tiếng cười man rợ
Tôi mở mắt khó chịu khi nghe đến tên hắn, thoáng thấy có thêm một bạn nữ nữa đi cùng hai người kia, trông quen quen nhưng tôi không bận tâm nữa, giờ tôi chỉ biết tôi đang rất lạnh....lạnh....
-------------
Tôi bước vào nhà với thân hình 'chuột lột'. Lặng lẽ đi về phòng
- Trang.... Em sao vậy?!- chị tôi lo lắng khi nhìn thấy tôi
- em bị té í mà, chị với mẹ ăn cơm trước đi, em no rồi- cười nhẹ cho chị yên tâm, tôi không muốn chị lo lắng thêm nữa
-.....
Tôi bước vào phòng đóng sầm cửa lại, quăng balo về một phía, tôi thả người rơi tự do xuống nền gạch. Giờ tôi chẳng cảm giác lạnh nữa rồi, thân thể tôi mất cảm giác cả rồi, đầu ong ong như muốn nổ. Nước mắt tôi vô thức trào ra. Tôi đang khóc...?
Tại sao chứ?? Tôi làm gì sai sao? Sao họ lại đánh tôi?? Họ không cho tôi đến gần Phong, nói chuyện với cậu ấy là một cái tội sao??
----------------------------------------------------
Sorry mấy bạn, dạo này thời gian viết truyện của Chí ngày càng ít. Số lần ra chap cực kì chậm vì mỗi ngày Chí chỉ được chơi máy trong vài tiếng thôi hà >.< mấy bạn thông cảm cho Chí nghen :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro