Thanh Xuân
Cũng khá là lâu rồi... cô gái đó mãi không còn thuộc về tôi nữa. Câu chuyện đẹp như là cổ tích do tôi viết nên nhưng mãi thì cũng không thể thực hiện được nữa, họ đã đi rồi. Tôi có lẽ là một chàng trai ngốc nghếch yêu say đắm một người cho là tất cả đối với mình, dẫu biết nó sẽ chẳng đi về đâu cả nhưng tôi vẫn cứ thích vẫn cứ yêu. Thương thầm cô ấy 3 năm rồi cho đến một ngày tôi đủ can đảm để nói là tôi thích cô ấy, thích cô ấy nhiều lắm! Rồi cũng được đáp lại. Lúc đấy tôi vui như muốn điên lên. Ôi trời cái cảm giác mới vui làm sao. Nhưng hạnh phúc không lâu thì mây đen lại kéo đến... chúng tôi không còn là của nhau nữa. Cảm giác chia tay trong khi còn thương như tảng đá đè nặng lên tâm hồn tôi mỗi đêm. Dù chuyện không còn cách đây cũng lâu rồi nhưng không làm sao khiến tôi quên được nữa. Người ta nói "Nếu quên không được hãy cứ nhớ". Thanh xuân tôi chính là cô gái bé bỏng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro