Phần 1 : chào người bạn mới
" Ba ơi bên kia " tôi vội vã bỏ miếng bánh mì trong miệng, quần áo tơi tả, tay đập đập vào lưng người ba thân yêu đang lái chiếc xe máy mà mấy năm nay ba cày cuốc kiếm tiền cho tôi đi học
Chuyện là sáng nay là ngày tôi đi nạp hồ sơ vào trường đại học, nó khá xa và ba đã xung phong chở tôi đi. Biết là vậy có điều do tôi không có xe thôi
" Ba mày biết rồi, đường ở đây ba mày còn không rành à" ba cười cười rồi cũng rẻ vào cổng
" ở đây. Ba đi cất xe, nhắn thử mấy đứa con nhắn trên chat đâu cả rồi " ba thả tôi xuống rồi chạy tít trong xa, có vẻ ba cũng rành rọt nơi này quá ta
" dạ ~ " tôi mệt mỏi cầm điện thoại nhấn vài dòng chữ
---------
" xin chào mọi người. À nhon ha xe do my name is muối tiêu chanh hột lựu" con mẹ nó từ trước đến giờ tôi lần đầu nhắn tin với những con người xa lạ bằng cái giọng quá ư nhạt nhẽo đó.
" chào cậu, khá hài hước ha cậu " thật mừng vì cậu ta nhắn lại cho tôi chứ không chắc bữa sau không có cơ hội ló mặt ra nữa rồi.
Chính xác là tôi đã mặt dày vác xác lên trang của trường và tìm bạn cùng ngành, thật tiếc khi không vào đúng ngành mình học nhưng không sao tôi vẫn cứ lạc quan là vậy.
Lướt lướt vài trang lại thấy một tài khoản cũng đăng bài giống tôi, bất giác lại mừng vì tìm được bạn cùng khóa, lục lọi trang Facebook thì là một hot girl, ứ ự mình sẽ là bạn cùng lớp của hot girl ư hahaha , vừa chưa kịp định thần thì mẹ đã cú cho một cái đau điếng.
" vừa nhặt được vàng à, đi ăn cơm" mẹ nói rồi cũng đi ra ngoài.
Ting... " ngày mai chúng ta có hẹn 6h45 nhé "
--------
Hẹn cho cố vào rồi cũng bỏ tôi một mình.
" không có ai thì mình vào đi, kẻo muộn còn nộp tiền rồi về, chiều nay ba bận chút" người đàn ông mái tóc đã lâu rồi chưa được cắt tươm tất vì công việc chồng chất, thương ba tôi quá đi thôi
" vậy mình đi" tôi cũng khá nhanh nhẹn đó chứ, lôi ba vào chỗ người ta phát giấy gì gì đó, lanh thì lanh chứ tôi cũng mù mờ như gà mới đẻ thôi, có vào tụi cùng ngành trong nhóm chat lại biến tôi thành một đứa biết tút cứ hỏi mai, nhưng tiếc là không có 2 đứa hay thức khuya nhắn với tôi.
----
" mày là leggo hả" một dòng tin nhắn đề cập tôi, có vẻ là con trai, tôi hay nhầm nó với một đứa nữa trong nhóm do để avatar giống quá, nên cũng không quan tâm. Nhắc tới leggo mới nhớ, hình như nó fan exid thì phải
" không muối là Army nha" câu trả lời khác chắc chắn theo nó là một tiếng cười thầm trong lòng " fan kpop hú hú "
Thôi nào lạnh lùng. Tôi không mấy hứng thú với con trai, V BTS là người tôi yêu tôi không có chút cảm xúc nào với người ngoài hazz, nghĩ mà chán 19 năm chả ai ngó ngàng hay bản thân quá vô tâm.
Chát chít tới 2h sáng cũng bỏ điện thoại mà đi ngủ.
-----
" con đăng kí karate nhá" lật đật chạy lại tìm nơi đăng kí câu lạc bộ. Mấy anh chị khóa trên quá ư là nhiệt tình. Cũng nhớ ngày trước vì phải học thi nên đã bỏ dở môn mình yêu thích, trái tim này muốn đau khổ
Cốc...
" ngồi đó mà mơ tưởng mau lên còn về " ba cú đầu hèn gì 19 tuổi mà có m56 à, hờn hết sức.
Sau đó thì ra về thôi, thật chẳng có gì thú vị như tưởng tượng. Miệng thầm rủa mấy con người hẹn hò mình.
-----
" mấy bạn hẹn muối rồi bỏ vậy hở " vừa về nhà đã cầm điện thoại nhắn trách móc.
" tụi ta đi trễ , sorry muối nghen, mai gặp sẽ đi cùng mày" lại là thằng đó, đều nay nói nhiều vãi ra.
"...."
------
" Muối ơi!?" một bạn nữ, nghe đâu cũng ở đường tôi hay đi học " mai chở mình đi với, do mẹ không có để xe ở nhà" chưa kịp cho cậu ấy nói hết ,tôi đồng ý liền, ngu gì, có bạn tất nhiên là vui rồi, muối ta đây cũng có giá lắm a.
-----
" alo tui đến rồi nè" dừng chân trước cửa nhà cậu ấy, woah là mua bán bất động sảng " vậy tui đợi ngoài này nha, cứ từ từ không sao"
Cúp máy tôi đeo cáu tai nghe đã cũ, sự nghiệp đu trai của tôi vẫn vậy, tuy đơn giản nhưng hạnh phúc, tiếng nhạc của người tôi thương vang vọng khắp nơi, tôi còn nhớ cái ngày đau buồn đó, nếu nghĩ lại nếu không có người đó liệu tôi có thể vui vẻ như bây giờ không nhỉ " V ah~ em nhớ anh"
" lảm nhảm gì đó, đi thôi" oh woah, một cô gái cao tầm 1m7 trông xinh xắn, vừa nghe cậu ấy học trường chuyên lại xinh đẹp như vậy, thật là muốn than khóc cho số phận hẩm hiu mà.
" à ừ hihi"
Cả quãng đường đi, không hiểu sao lại có nhiều chuyện để nói như vậy thật là hợp cạ nha~
-----
Thuê bao quý khách vừa gọi...
" mấy người đâu hết rồi hả" tôi hơi bực bội, với tôi đã hứa là phải giữ lời, càng không được chậm trễ
" tao đến rồi đây"
" mày ở đâu hả quễ"
" đoán xem..."
" tao mù người lắm mày thấy thì tới đi"
" nhìn xem...bên cạnh mày"
Tôi qua mặt qua cũng chẳng thấy ai ngoài cô bạn đi chung , ở xa xa hình như có cậu trai nhưng chả mấy để tâm sẽ có ngừơi tìm kiếm nên tôi cũng chả biết có phải không, gọi lộn thì chắc độn thổ chết quá.
" Muối còn ai không ?"
" ô kìa là bà sao..Ami?"
-------
" tui cũng muốn gặp muối ghê, chắc xinh gái lắm hen" một bà bạn nhắn trong nhóm, mọi thứ cứ liên quan tới tôi thế nhỉ" ngày mai hẹn nhau đi ăn nhá"
" Ok luôn"
----
Cô bạn này khá là khác biệt, tôi thấy hình bóng của bản thân trong đó. Có điều cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hơi khó hiểu, tôi khá đơn giản nên thôi chắc không sao, mà lạ nhỉ những cô gái đeo niềng răng quả thực có một cái gì đó rất đẹp
" nè mất kiên nhẫn vậy"
" cậu là...?" cậu trai nào đó đập vai tôi rồi cười cười tay vẫn cầm chiếc điện thoại nhắn nhắn gì đó, tôi bị cận lại bị gãy kính nên không nhìn rõ, kệ đi miễn là bạn mình là được.
" Kim Taehyung. Lúc nãy bảo mày tìm mà mày không tìm hả, thật buồn quá đi mà " à à ra là nó, ơ mà Kim Taehyung sao? Há hay nhỉ tên khá đẹp.
" thứ thách con mù này nghĩ tao thấy mày chắc "
Tôi chửi nó một trận nhớ đời. Để ý kĩ, nó khá cao, tầm 1m75 tóc đầu nấm pha chút vàng.
" trễ rồi đi ăn thôi" Tôi đứng thẳng dậy và cảm giác cái quần bị tụt do đói, tụi được phen cười rôm rả
" ôi trời, muối nhà ta đúng với cái tên nhỉ"
Mặt tôi đen hơn đít nồi, đợi đó quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
------
" ngày mai đi trà sữa không mọi người" cô bạn Ami trả nhắn trong hộp chat
" Um được đó" vài đứa đồng thanh làm máy muốn lag còn hơn cái não tôi nữa, ôi làm sao đây, tôi vốn chỉ nhiệt tình như vậy nhưng việc ăn uống tôi khá ngại
" Muối không đi được không?"
Lần đầu phải nhắn tin từ chối thiệt không quen chút nào, hận là không thể tìm chỗ nào trốn đi để không ai biết .
" Mày không đi, thì đừng nhìn mặt tụi tao" Lại là cái tên Kim Taehyung đáng ghét kia, uầy chưa vào học mà tụi cứ ức hiếp thế này. Khổ quá đi, ai biểu ham hố nhiệt tình quá làm gì để người ta nhớ mặt vậy chứ ... Chết lặng với cái ví tiền " Xin lỗi em, chị sẽ để dành lại đu album sau nha " khóc trong lòng một ít..
Đây là lần đâu mình viết , mình khá là hạn chế trong việc dùng từ ngữ, hôm nay tới đây thôi, chờ pt2 của phần này nha
#Dâu tây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro