Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mày có thích tao không?

"Mày thích tao đúng không?!"

Vy trợn tròn mắt nhìn nó, cây bút đang quay tròn trên tay rơi đánh "cạch" xuống bàn.

Mồm cười toe toét, nó ngồi trên bàn lật giở quyển vở của Vy, cúi xuống chờ khuôn mặt xinh xắn kia đáp lại.

"Sao mày lại nghĩ thế?"

Vy cười nhẹ, nhặt cây bút lên rồi tiếp tục quay tròn. Bàn tay thon dài kia quay mòng mòng cây bút khiến nó nhìn mà chóng hết cả mặt, với lại, nó không ngờ sẽ nhận lại một câu hỏi.

"Thì tao thấy mày dịu dàng với tao này, lo lắng cho tao đủ thứ chuyện, lại còn tình nguyện phù đạo cho tao nữa."

"Đứa nào tao chả làm thế. Tao phù đạo cho nửa lớp mình cơ mà!"

Cái Vy phì cười, giọng cười nhè nhẹ êm tai quen thuộc mỗi lần vang lên, đều khiến mọi người khác quay lại nhìn.

"Đến cơm mày còn nấu cho tao mà!"

"Chính mẹ mày nhờ chứ ai, mà tao không nấu cho mày thì mày ăn gì?! Mỳ mày còn chẳng biết úp nữa là!"

Nó hì mũi, đúng là không cãi lại được.

Gãi đầu tài tai một lúc, nó lăn đùng ra, thân hình quá khổ của đấng nam thanh thiếu niên vươn đến cả cái bàn phía sau.

Vy cười khì nhéo vào bụng nó vì tội chiếm lĩnh không gian, làm nó rú lên, giật phắt dậy.

Dám ngồi lên bàn nhỏ thế này, đúng là chỉ có mình nó.

"Thế mày có thích tao không?"

Nó gãi đầu, nhìn thẳng về phía trước, cố giấu đi vành tai đang dần nóng lên.

Vy nhìn nó, rồi bật cười tủm tỉm.

"Tất nhiên là tao phải thích mày rồi!"

"Thật không?!"

"Tất nhiên, tao đâu có ghét ai bao giờ!"

"Phải rồi, nhưng không phải thích theo kiểu đấy!"

Nó nghĩ.

.

Nó biết Vy mới được có ba tháng, kể từ khi mới chuyển đến.

Học hành không hề tệ, nó thậm chí còn thuộc dạng thông minh, nhưng lười thì thôi rồi. Suốt ngày lên lớp chỉ có ngủ, cô gõ đầu bắt đứng ra góc thì lại đứng tựa tường ngủ tiếp.

Nhà có điều kiện, bố mẹ ly thân. Nó chểnh mảng với chính cuộc đời mình.

Quen biết trong ngoài trường khá rộng rãi, cứ đến giờ nghỉ, mấy đàn anh lại gọi nó ra trò chuyện, đi ngắm gái, hay trốn vào nhà vệ sinh ở góc khu hút thuốc.

Nó không phải đầu gấu, hay ít nhất không phải loại đi bắt nạt người khác, hở tý là đòi đánh nhau hay nhuộm đầu xanh đầu đỏ như chào mào chích chòe. Nhưng đúng là nó chơi với đầu gấu, rất thân, và cũng chẳng phải loại học sinh gương mẫu ngoan ngoãn gì cho cam.

Đấy cũng là lí do nó thân với Vy.

Cô biết chuyện gia đình, lại nghe thầy cô phản ánh, nên giao nó cho lớp trưởng con cưng của mình. Và thế là Vy hằng ngày trên lớp kèm nó, trưa hai đứa về nhà nó, Vy nấu cơm cho ăn, chiều học phụ đạo trên lớp hoặc tự học nhóm với nhau ở nhà.

Nhớ lại buổi đầu tiên, nó còn điên tiết nhất quyết không chịu hợp tác. Nhưng người kèm nó là Vy, lớp trưởng của lớp chuyên Lý chứa 37 đứa con trai.

37 đấng nam nhi còn nằm dưới trướng nhỏ, thì nó sao có thể đấu lại.

"Chà, nếu cậu không chịu nghe, thì có khi tớ phải báo với ban giám thị thủ phạm của đống tàn thuốc trong nhà vệ sinh rồi, thầy ấy còn đang treo thưởng đấy. Trong cặp cậu ngày nào cũng có một bao, khó chối lắm, vì dù có vứt đi thì mùi vẫn ám đầy cặp, như áo đồng phục của cậu vậy!"

Và thế là nó phải ngoan ngoãn nghe lời, cho tới tận bây giờ.

Nhưng nó không còn khó chịu như trước nữa. Nhỏ không đến nỗi tệ, ít ra là không bà chằn hay đanh đá như nó tưởng, vì nó nghĩ, một đứa con gái mảnh mai nhỏ con như nó mà đè đầu cưỡi cổ được mấy chục thằng con trai thì một khi mở mồm ra chắc phải như vịt bầu đánh nhau.

Nhưng không, nhỏ nhẹ nhàng, ít nói nhưng lại hay cười. Luôn dịu dàng với tất cả những thằng đầu óc khô cằn trong lớp.

Xinh đẹp, ân cần, vui tính, vậy đã quá đủ để chúng nó nghe lời sái cổ. Đằng này nhỏ còn học giỏi, ngoan ngoãn và lễ phép, thầy cô ai cũng quý, nên vừa vào lớp đã mời chào chức lớp trưởng luôn.

Ban đầu nó không thích Vy, vì nghĩ nhỏ thật giả tạo. Con gái giờ đứa nào chẳng phấn son lòe loẹt, hay chảnh điệu ứa nước, đào đâu ra loại không trang điểm, trai gái hay mấy nết như vậy chứ.

Không có ai là hoàn hảo cả.

"Sao vẩy?"

"Là sao?"

Vy cười cười, cầm chiếc tạp dề đeo vào cổ.

"Mắt đỏ quạch như phim à! Đừng bảo bị đau mắt đỏ đấy!!!"

Nó đứng tựa vào kệ tủ lạnh, tay giơ lên làm điệu bộ tránh xa.

"Này, tớ đang là người phục vụ cậu đấy!"

Vy nhăn mày, đôi tay xắt hành trên thớt vang lên tiếng "cạch cạch" đều đều.

Nó đứng ườn người lên nóc tủ lạnh, im lặng quan sát.

Nó đã bớt ghét nhỏ hơn.

Từ khi bố mẹ ly thân, bố nó đi suốt, mẹ nó đã đi ra ở riêng tít tận Hà Đông. Ngày nào về, nhà cửa rộng lớn vắng vẻ lạnh lẽo, nó trưa tối lười không mua gì là lại gặm mì tôm sống hoặc bánh mỳ trứng. Giờ có nhỏ ở đây, khắp nhà vang vọng tiếng trao đổi bài, tiếng nó làm bướng kêu than trời đất, hay tiếng cười giòn tan khi vui vẻ, trưa tối nó cũng được ăn uống đầy đủ và đúng nghĩa là ăn hơn. Căn nhà như có dấu hiệu của cuộc sống hơn khi có nhỏ.

Những lúc đêm tối, khi ra lục bếp tìm mỳ tôm theo thói quen, bất giác mở tủ lạnh, thấy cơm canh, rau thịt đầy đủ được bọc hộp cẩn thận, trên nắp hộp còn có mẩu giấy nhớ màu vàng:

"Cho cá vào lò, để bấm nút time chọn 3 phút, chế độ tớ đã chỉnh rồi, bao giờ có chuông chỉ việc lấy ra ăn thôi. Trứng thì chỉ 1 phút rưỡi thôi đấy. Còn cơm thì cho vào nồi, cắm điện là OK.

P/s: bát nhớ ngâm nước mai tớ rửa, rồi nhớ làm bài đấy!"

"Cái khỉ gì, làm như mẹ mình không bằng!"

Mồm nói thế, nhưng hai tai nó đỏ lựng lên. Gang tay che đi nửa khuôn mặt nóng ran, nó ngồi thụp xuống chân tủ, trong lòng chợt thấy ấm áp.

.

"Ê Quân, gái gọi kìa!"

"Cái đéo gì, gọi lắm thế, bảo tao chết rồi!"

Nó mắt nhắm mắt mở gắt gỏng, tay vớ đại quyển vở úp lên mặt.

"Phũ thế, con đấy nhìn được lắm!"

"Con nào mày chả bảo nhìn được."

"Tại vì tìm mày toán gái xinh chứ gì, thằng khốn nạn!!!"

Thằng bạn đấm nó một nhát vào lưng, và thế là hai thằng đánh lộn, vừa túm áo nhau vừa cười nắc nẻ. Một lát sau thành ra cả lớp đại chiến, giấy vo viên bay ầm ầm trên đầu như đạn đại bác, thằng cầm ghế nhựa, thằng cầm chổi giơ lên như vung kiếm giương khiên.

Đám con gái rú rít lên chui hết vào góc lớp lánh nạn, cách ly khỏi "chiến trường".

Hai tiền tuyến, một ở cuối lớp, một ở bục giảng cứ thế cầm chổi cầm cặp đập rượt nhau. Có đứa còn phi khăn lau bảng mắc lên cánh quạt trần, bèn giữa mùa đông bật quạt vù vù cho rơi xuống. Cái khăn lem nhem ướt nhẹp dính toàn bụi phấn quay mòng mòng trên đầu cả lũ một hồi thì bắn xuống trúng mặt một thằng.

"Chúng mày nghịch cho sướng đi, tẹo nữa Vy về tùng xẻo cả lũ!"

Một nhỏ lên tiếng, cả đám "lính" im bặt.

"Ahhh!!!! Bỏ mẹ, về nó giết Quân đầu tiên!"

"Thế quái nào, nó đấm tao trước!"

"Để tao đấm mày phát nữa cho hết đẹp zai nhé!"

"Thôi khỏi, tao đẹp để chúng mày thành thánh à!?"

"Còn chối, gái trường này con nào cũng lết đít tít lên tầng này chỉ để tìm mày, còn mỗi Vy là mày không cưa được thôi!"

Nó cứng họng.

Con trai trong lớp, đứa nào cũng thích Vy, cũng dễ hiểu, nhưng nó, chính nó còn chẳng rõ mình có thích nhỏ hay không nữa.

Mỗi khi nhìn thấy bóng hình nhỏ ở nhà mình, khi ngồi trong phòng khách học bài, hay khi đứng trong bếp nấu cơm, hay lúc chỉ đạo nó lau nhà bằng cây lau mà nó chẳng biết có mua khi nào, nó thấy ấm áp, cảm giác cô đơn mỗi khi cuộn chăn ăn bánh mỳ trên ghế sopha, nhìn căn nhà vắng bóng người lớn trong chốc lát đã biến mất, chỉ còn lại niềm vui cùng những trò đùa nghịch sảng khoái, những giây phút học bài thân thuộc.

Nó giật mình nhận ra, nhỏ chiếm quá nhiều khoảng trong căn nhà nó. Đến nỗi khi chiều về, nhìn Vy dắt xe đạp rời đi, lòng nó bỗng thấy trống hoác. Và đêm đến, nó lại thức trắng vì cô đơn, lạnh lẽo. Nằm mở to hai mắt nhìn ra cửa sổ, mong trời nhanh sáng, để nhanh được đến lớp, có bạn bè thầy cô quan tâm đến, có Vy buổi trưa qua nhà nó, nó sẽ không phải cô đơn một mình.

"Ê, tao có thích Vy không?"

Thằng bạn nó trợn ngược mắt, cây chổi rớt "bộp" xuống chân. Nó sờ trán Quân xem nó có bị làm sao không.

"Mày bị điên à, cái đấy mày phải rõ hơn tao chứ!!!!"

Nó chỉ cười trừ, mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn phía xa xa hành lang đang đứng với cô giáo.

"Tao cũng không biết nữa!"

.

"Tối qua thức xem bóng đá à?!"

Nó ngồi vắt vẻo trên bàn, ngáp dài, thi thoảng lại cúi xuống ngó vào quyển vở đầy con chữ Vy đang chăm chú viết.

"Không, sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Hỏi thôi cũng không được à!"

Nó liếc nhìn đôi mắt đen tuyền lấp lánh cười dịu dàng với nó, bên dưới hai quầng thâm nhàn nhạt lộ ra.

Nó bất giác cầm tay Vy lên, ngắm nghía, mà không hay nhận ra bao cặp mắt trong lớp đang trợn ngược lên nhìn nó.

Bàn tay Vy trắng trẻo, thon dài và nhỏ nhắn, nhưng lằn vết chai sạn do cầm bút, quấn băng cá nhân trên đầu ngón tay, và có phần thô ráp.

"Tay đẹp nhỉ!"

Nó chỉ vào ngón tay quấn băng cá nhân, nhướn mày nhìn Vy.

"Được rồi, biết rồi, nào trả lại tay tao đi. Có nghịch thì nghịch tay trái này, tao đang viết tự dưng lại kéo ra!"

"Đây, trả! Chán rồi!"

Nó thả tay Vy rồi đút hai tay vào túi quần, nhấc chân để lên bàn phía trên, đắc chí nhe răng cười nhìn vẻ mặt không hài lòng của nhỏ trước hành động đó.

"Làm bài chưa?"

Vy thậm chí còn chẳng buồn ngó lên nhìn, cắm cúi viết.

"Rồi, xong hết rồi em mới dám ra đây ngồi, thưa chị!"

Nhỏ bật cười, đôi lúm má đồng tiền nổi ra khiến nó thấy thích thú. Con gái luôn đẹp nhất khi cười, mà nhỏ thì luôn cười mỉm nhẹ nhàng, nên nó rất thích chọc nhỏ cười nhe hàm răng trắng đều ra. Mỗi khi như vậy, ai cũng phải quay lại nhìn, nhỏ thực sự rất xinh đẹp và tỏa nắng.

Ngoài cửa có thấp thoáng vài bóng nam sinh cao lêu nghêu, cúc áo ngực phanh ra, đầu cạo vuốt cao đủ kiểu cách, nổi bật như bầy vẹt giữa rừng sẻ nâu, khiến học sinh nào đi qua cũng phải liếc nhìn.

"Đàn anh lại gọi kìa, nhanh đi đi, người nổi tiếng!"

Vy cười khì chỉ cây bút về phía cửa lớp.

"Nhớ đừng hút thuốc đấy, tẹo nữa thầy hiệu trưởng có qua đây!"

Nó nhìn Vy, lòng bồn chồn không muốn đi.

Nó luôn thích ngồi bên nhỏ, hay chí ít là ngồi lên bàn nhỏ. Dường như ngồi đây đã là một thói quen trong giờ nghỉ của nó.

Vy luôn học bài, hay chăm chú làm nhiều thứ khác, nên chẳng mấy khi là người bắt chuyện. Nó gần như ngồi đây cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ chống hai tay ườn người nhìn ra cửa, thi thoảng bắt chuyện vu vơ. Nghe thì có vẻ chán, nhưng nó thấy bớt lẻ loi hơn khi ở cạnh nhỏ, mặc dù mấy thằng bạn luôn sẵn sàng mời mọc nó đủ thứ trò.

Ở bên cạnh nhỏ, nó thấy thoải mái hơn.

"Biết rồi, khổ quá!"

Vy không biết, gần đây nó đã bỏ thuốc hẳn. Không phải vì nó sợ thầy cô phát hiện, chỉ là nó biết nhỏ ghét mùi thuốc.

"Lớp chú có gái đẹp không?"

Một đàn anh ngồi xổm ở cửa nhà vệ sinh, tay cầm điếu thuốc, hít một hơi dài, khiến đầu lọc cháy đỏ rực lên, tàn thuốc rơi xuống bạc trắng.

"Móc đâu ra, gái đã ít, lại toàn lũ đầu to mắt cận, ngoan ngoãn ngây thơ như nai tơ."

Nó phì cười, hai tay đút túi đứng dựa vào thành tường. Mồm nói thế nhưng nó biết lũ con gái lớp nó không có tệ đến thế.

"Khổ chú! Ai bảo học giỏi làm gì!"

Lúc đầu nó cũng đâu có thích thú gì, nhưng về sau, nó thấy thật may mắn khi vào được lớp như hiện tại. Bạn bè nghịch như giặc quỷ nhưng vẫn tốt với nhau chán, lại ngoan ngoãn, hay giúp đỡ nó, thầy cô cũng quan tâm, dịu dàng hơn vì lớp ngoan, không phải suốt ngày gắt gỏng với nhau vì trò quậy cô quát. Với lại, nó thấy tương lai mình sáng sủa hơn khi học hành tử tế và có hiệu quả như vậy.

Nó thấy buồn cười, trước kia chắc nó sẽ đấm rụng răng những đứa dám lên mặt dạy đời nó những điều như thế, vậu mà bây giờ nó lại tự mình ngộ ra.

Nó bị ảnh hưỡng bởi lối suy nghĩ của Vy nhiều hơn nó tưởng.

"Con bé hôm qua lên nhận giải trước trường của lớp chú trông cũng được phết! Xinh thế mà học giỏi ghê, giải Nhì cơ đấy!"

Tất nhiên, lớp trưởng lớp nó là ai chứ.

"Ừ, con đấy nhìn ngon phết!"

Nó chưa bao giờ coi Vy là "nhìn ngon" cả. Không phải nó không thấy Vy xinh, nó biết lớp trưởng lớp nó mặt mộc còn ăn đứt mấy hot girl trát phấn đầy mặt trong trường, nhưng nó chưa bao giờ xem Vy như loại gái "chỉ để ngắm".

"Học giỏi, xinh, mẹ ơi, chắc con này chảnh thôi rồi!"

Vy không có như thế. Mặc dù nhỏ cũng đã từ chối bao thằng trong ngoài lớp, nhưng đấy là do nhỏ ưu tiên việc học hành lên đầu thôi, lúc nào cũng bảo yêu đương làm gì cho sớm, lên được đại học đã rồi tính sau cũng đâu muộn. Và nó thấy thế cũng đúng, nên cũng đâu còn đi cưa gái như xưa nữa, mặc dù nó có quen ai tử tế bao giờ, toàn tán đổ, được hai ba ngày rồi bỏ.

"Chú giới thiệu cho anh đi!"

Nó xém sặc.

"Không được! Đấy là...!"

Nó giật mình nhận ra đàn anh ai cũng ngơ ngác rớt điếu thuốc nhìn nó. Tự nhận ra thật vô lý khi tự nhiên gào tướng lên.

"Hô hô, mẹ ơi, bạn gái chú à, anh xin lỗi!"

Cả đám phì cười, nó thì hai mí giật giật, méo mó cười theo.

Không phải, Vy không phải bạn gái nó. Nhưng sao nó lại phải gắt lên, hay là do nó sợ Vy bị làm phiền là do nó? Cũng không phải, Vy luôn biết cách cắt đuôi mọi vệ tinh cứng đầu của nhỏ.

Vậy sao nó lại phải lo lắng như vậy.

Nó vò gãi đầu, thật đúng là điên khùng à. Nó chẳng hiểu nổi bản thân nghĩ gì về nhỏ nữa. Nó bèn lôi tất tần tật tật xấu của nhỏ mà nó biết ra.

Xem nào, nhỏ hay không thích người khác làm việc nặng hộ mình này. Thực ra cái đấy cũng chẳng xấu lắm!

Nhỏ hay chu môi lên mỗi khi khó chịu hay đăm chiêu suy nghĩ. Thực ra nó thấy điều đấy khá buồn cười và dễ thương.

Nhỏ luôn tự ti về chiều cao của mình. Tuy chân thon dài nhưng thực sự là nhỏ không cao như nhìn thấy, nhỏ luôn không thích đứng cạnh nó vì chêng lệch quá lớn, dù sao 1m8 cũng là cao hơn bình thường. Nhưng nó thích nhìn nhỏ hờn dỗi khi nó cố tình chọc ghẹo về vấn đề cao thấp, hay nhìn mái tóc suôn mượt cùng đôi vai nhỏ nhắn từ trên xuống.

Nó muốn tự đấm vào mặt mình khi bắt đầu suy nghĩ lệch lạc đi. Rõ ràng là đang soi mói tật xấu, mà sao nó lại chẳng thấy như vậy chút nào. Nó cũng rùng mình khi nhận ra mình biết quá rõ về Vy, từ cách ăn nói cho đến cách nghĩ, hay điệu cười dễ thương hằng ngày.

"Chú phản ứng mạnh như thế, đây là lần đầu anh thấy đấy, nghiêm túc như vậy, chắc chú phải thương nhỏ nhiều lắm!"

À, phải rồi, nó thấy mình thật là ngu xuẩn à.

Hình bóng của nhỏ trong tâm trí nó đã quá thân thuộc, sự hiện diện nơi nhà nó của nhỏ đã quá hiển nhiên, bữa cơm nó ăn do nhỏ nấu đã quá thân quen. Nó đã xem việc nhỏ xuất hiện trong cuộc sống của mình như một lẽ dĩ nhiên.

Điều đó khiến nó không nhận ra, nó đã thích nhỏ tự bao giờ.

"Chú cũng tài thật đấy!"

Tài cán gì, rõ ràng là nó đổ nhỏ mà.

.

Vy không đi học, đã được gần một tuần kể từ lần cuối nó thấy nhỏ.

Nó dần sợ hãi việc trở về nhà, vì chút ấm áp mà nhỏ để lại nơi đó đang dần tan biến.

Mỗi khi đến giờ ăn trưa, nó nhìn vào bếp như một thói quen, và bóng dáng đeo tạp dề hôm nào hiện về trước mắt nó. Bữa tối đến, mở tủ ra, không còn thấy thức ăn bọc kín cẩn thận chờ sẵn. Ngồi vào bàn học, không còn nét chữ ngay ngắn quen thuộc ghi đỏ chót quyển vở của nó, dặn dò làm bài này sửa bài kia.

Nhìn bát mỳ nóng hổi bốc khói nghi ngút trong không gian, nó nhớ lại lúc nó làm phỏng tay nhỏ khi dạy mình cách nấu mỳ trứng.

Nó thật sự rất nhớ Vy.

Cô giáo bảo nhà nhỏ có chuyện. Mẹ nhỏ gọi điện cho cô xin cho nhỏ nghỉ vài hôm rồi khóc sướt mướt, bố nhỏ bỏ đi đã mấy ngày rồi.

Nghe xong cả lớp lặng thing, tai nó ù đi, cả người chết lặng.

"Alô?"

"Nhà mày ở đâu?"

"Để làm gì?"

Nó có nghe thấy giọng nhỏ phì cười nhẹ, nhưng lúc này nghe lại thấy nhói đau.

"Con mẹ nó, nói đi, tao qua giờ!"

"Cô kể với lớp rồi à?!"

Lòng nó quặn lại, giọng Vy vang lên từ đâu bên kia điện thoại vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng có phần mệt mỏi.

Khi cô vừa rời đi, đám con gái xì xào bàn tán,mặt đứa nào cũng nặng nề nghiêm trọng. Tụi con trai đứa nào đứa nấy nhìn về góc bàn trống trơn quen thuộc, nơi hằng ngày vang lên tiếng quát trật tự, hay tiếng hô chào cô.

Nó đạp đổ tung bàn, làm cả lớp chết lặng nhìn.

Nó không tin nổi, chuyện như thế này, nó là người hiểu rõ nhất.

Cảm giác đau âm ỉ khi nhìn căn nhà vắng không, cảm giác nặng nề mỗi khi nghe lời xin lỗi của bố, hay cảm giác cô đơn mỗi khi màn đêm buông xuống.

Nó không ngủ được ở nhà, chỉ khi đến lớp, nghe những âm thanh náo nhiệt nơi trường lớp, cảm nhận được sự hiện diện của những người bạn thân quen, nó mới an nhàn chợp mắt.

Cảm giác đấy, nó hiểu rất rõ khổ sở và đáng sợ ra sao. Vậy mà tại sao, Vy không cho nó hay biết.

"Đồ ngốc, chuyện này, lẽ ra mày phải cho tao biết từ đầu!"

"Mày bây giờ mới biết cũng đâu khác gì."

"Nói địa chỉ nhà mày đi, tao muốn gặp mày!"

"Nhưng tao không muốn!"

"Cái quái gì? Mày không đến lớp, bỏ lại tao với cái nhà lạnh lẽo kia, bỏ lại lớp với một đống việc mà bây giờ bọn tao mới biết mày vất vả thế nào. Mày là lớp trưởng cơ mà, mày là người chịu trách nhiệm về tao cơ mà! Mày muốn bỏ đi là bỏ sao?!"

Nó gào quát vào điện thoại, khiến mọi người xung quanh ai cũng nhìn.

Đáng nhẽ nó phải là người làm dịu tình hình đi, nhưng chính nó lại đang dần mất bình tĩnh.

"Ha ha, xin lỗi, tao không phải lúc nào cũng hoàn hảo được."

Nó thật ngu ngốc, người cần xin lỗi lúc này đâu phải là Vy. Vậy mà nó lại để nhỏ thốt ra điều nó luôn biết là đúng.

Nó luôn tự hỏi tại sao nhỏ luôn phải gồng mình làm tất cả mọi việc như vậy, rằng liệu có lúc nào nhỏ cảm thấy mệt mỏi.

"Đồ ngốc, mày đang khóc đấy à?!"

"Ah... sao mày... sao mày nghĩ th..."

"Vì dù mày có muốn gặp tao hay không, thì tao vẫn sẽ tìm được mày!"

Đứng trên ban công tầng 3, Vy nhìn xuống dưới đường, trước cổng, nó đã đứng đấy từ lúc nào.

"Đừng khóc nữa, nếu mày không cho tao vào, tao sẽ trèo cổng đấy!"

Nó cười, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Vy bật cười bất lực với nó.

Đây là lần đầu tiên nó thấy Vy khóc, nó đã quá mù quáng để nhận ra, lớp trưởng bé nhỏ của nó luôn mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

"Không phải mày muốn vào sao?"

Vy cười nhạt, lặng lẽ bước về phía bếp.

Nó chết lặng.

Phòng khách tan hoang, sàn nhà đầy mảnh kính vỡ, có cây chổi và cái hót rác chứa đầy vụn thủy tinh cạnh ghế sopha, chắc hẳn Vy đang dọn dở.

Bàn kính vỡ toang, ghế gỗ bị hất tung, lật đổ bên góc phòng, rèm cửa bị kéo rách, ấm chén vỡ lăn lóc trên sàn, nhiều mảnh sứ trắng văng ra khắp nơi.

Nhìn kĩ, nó thất thần nhìn ra có máu vãi trên sàn gỗ nâu bóng.

"Xin lỗi vì không có bàn uống nước nhé!"

Vy đi ra với cốc cà phê sữa trong tay, đưa cho nó, nhỏ lại vớ tìm cây chổi, tiếp tục quét dọn.

"Đừng đứng đấy chứ, ngồi xuống ghế này, đi tránh chỗ kính vỡ ra."

Cầm cốc cà phê nóng, nó vẫn cứ đứng đực ra đấy, nhìn Vy cúi lưng quét dọn mảnh kính vỡ, một bên bàn chân băng gạc trắng, bàn tay đeo găng cao su nhặt nhạnh từng mảnh sứ trắng lên cho vào giỏ rác.

Xong xuôi, Vy đổ đống đổ vỡ vào sọt rác trong bếp, tháo găng ra, hai bàn tay thon dài nay quấn băng cá nhân khắp các ngón tay, cổ tay trắng nõn gầy guộc lộ ra vết bỏng lớn.

"Đây là quà cưới của ông nội cho."

Vy ngồi đối diện nó, cầm cái chén sứ sứt mẻ trong tay, ngắm nghía và mỉm cười.

Đôi mắt thâm quầng và sưng mọng, nhỏ gầy đi thấy rõ.

"Như thế này đã 4 năm rồi!"

Lồng ngực nó như thắt lại, đôi tay siết chặt lấy chiếc cốc đến tê rần.

Tại sao, nó lại ngu đến nỗi không nhận ra chứ.

Nó đã luôn nhìn thấy hậu quả của những đêm dài âm ỉ khóc hiện hữu trên đôi mắt nhỏ, đã luôn thờ ơ cho qua những quầng thâm mệt mỏi vì học tập và gia đình trước nụ cười che giấu, đã ngừng thắc mắc trước những xây xước, chai sần nơi bàn tay nhỏ mỗi khi nhỏ lờ nó đi.

Nó đã từng nhìn thấy thi thoảng Vy nhìn ra xa xăm với ánh mắt u buồn và cô độc, hay luôn mờ nhạt khi nói đến chuyện gia đình.

Nó đã chứng kiến tất cả, nó là người ở bên Vy nhiều nhất, nghĩ rằng mình hiểu nhỏ nhất. Nhưng hóa ra, nó lại là đứa mù quáng nhất, khi không nhận ra những đau thương, gánh nặng mà Vy hằng ngày nai lưng gánh chịu.

"Cứ tan lại hợp, hợp rồi tan, bố mẹ tao không dứt khỏi nhau hẳn được. Chỉ vì lo sợ con cái không đủ cha lẫn mẹ sẽ đổ đốn, song cuối cùng lại thành ra be bét thế này."

Vy cười lạnh quay đầu nhìn đi nơi khác, đôi mắt mệt mỏi trĩu nặng đau thương.

Nhìn dáng vẻ mảnh mai đầy cô đơn, yếu ớt của Vy, nó thấy hình ảnh một lớp trưởng vui vẻ dịu dàng luôn tỏa sáng và tươi cười bỗng dần xa cách.

"Đêm nào cũng cãi nhau, bố thì đập phá, mẹ thì chửi rủa, gào thét. Có đêm mẹ tao còn rút dao ra, chỉ vào mặt bố tao mà kêu khóc."

Nó không rõ là do tai nó ù đi, hay là giọng nói của nhỏ dần vỡ vụn. Nó thấy khó thở, ngực thắt lại theo từng câu nói.

Nó lẽ ra phải là người hiểu rõ sự bất lực của nhỏ khi đồng hoàn cảnh, nhưng nó lại thành ra một gánh nặng khác của nhỏ, khi bắt nhỏ hằng ngày chăm lo phục vụ mình, khi mà chính cuộc sống của nhỏ còn hỗn loạn và bế tắc hơn gấp bội lần.

Bố nó vốn đã không còn yêu mẹ nó từ lâu, mẹ nó thì từ đầu đã luôn lạnh nhạt với chính gia đình mình.

Nó chấp nhận chuyện ly thân một cách dễ dàng, vì nó biết, buông tay ra sẽ đỡ nặng nề hơn là níu kéo.

Nhưng gia đình Vy không như vậy. Níu kéo nhau, tự dằn vặt, hành hạ nhau, để rồi nhỏ là người lãnh hậu quả.

"Em tao còn không biết chuyện, nó còn nhỏ nên tao giấu nó. Hằng đêm tao sang phòng em, bịt tai nó lại, hi vọng tiếng đổ vỡ chửi bới dưới tầng không lọt vào đôi tai nó lúc đang ngủ. Nó hỏi bố đi đâu, tao còn bảo bố đi công tác xa để kiếm tiền đưa cả nhà đi chơi."

Bế tắc, đau đớn, vậy mà Vy vẫn luôn tươi cười khi lên lớp, vẫn ân cần xóa dịu nỗi đau trong lòng nó. Còn nhỏ thì sao, ai nhìn thấy được sự đau đớn của nhỏ?

Nó nghiến răng, lao đến ghì chặt nhỏ vào lòng. Siết chặt lấy bờ vai nhỏ bé run rẩy yếu ớt.

Chính bản thân nó cũng thấy nhói đau, khi mỗi một sự thật tuôn ra, hình ảnh nụ cười của nhỏ lại càng trở nên đau đớn, bi thương.

"Đồ ngốc, cứ khóc đi."

Nó bất lực cảm nhận thấy nhỏ cố gắng nuốt chặt từng cơn nấc nghẹn. Cơ thể nhỏ căng cứng trong vòng tay nó, cố gắng nén kìm không cho từng giọt lệ trào ra.

"Là do tao đúng không?! Tao đã cố gắng như vậy, tao cố gắng học tốt, cố gắng nghe lời, làm tất cả mọi việc một đứa con gái tốt nên làm, vẫn chưa đủ đúng không?!"

"Đừng nói nữa!"

"Điểm số của tao vẫn chưa đủ sao? Giặt giũ, dọn nhà, rửa bát, thay mẹ làm tất cả mọi việc chưa đủ tốt sao? Tao được học bổng đỡ tiền bố mẹ vẫn chưa được sao?"

"Tao bảo đừng nói nữa mà!"

Đến lượt nó cũng dần run lên, nó thấy sợ hãi. Chưa bao giờ nó thấy Vy suy sụp như vậy.

Nó cảm nhận được vai áo nó ấm ướt, và giọng Vy thì dần méo mó, rồi vỡ tan theo tiếng khóc.

"Tao đã gắng hết sức rồi. Tại sao bố mẹ tao không li dị đi?!"

Dây cung cảm xúc bị kéo căng bấy lâu nay trong phút chốc bỗng đứt phựt, Vy nức nở khóc trên bờ vai nó.

Nó không còn cảm nhận được từng giọt ấm nóng rơi xuống áo nữa, có lẽ Vy đã khóc cạn nước mắt rồi. Chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào, và tiếng nức nở nhỏ bé nhưng bi ai vang lên trong phòng.

Hóa ra, nhỏ vẫn luôn mệt mỏi, nhưng lại nuốt nó lại, dồn nén cho tới hôm nay.

Nhỏ đã luôn mạnh mẽ, khi luôn mỉm cười giấu kín tất cả, chôn vùi cảm xúc và đay nghiến nó một mình, không cho ai hay biết.

Nhưng nhỏ cũng thật yếu đuối, khi không dám chia sẻ nỗi đau này cho bất cứ ai, sợ hãi không cho ai biết mặt cô độc, lạnh lẽo trong mình.

Hóa ra, người mạnh mẽ nhất, cũng là người yếu đuối nhất.

.

Vy đã đi học trở lại, nghe nói bố nhỏ cũng đã quay về nhà.

Nhỏ vẫn tươi cười như bình thường, ai hỏi chuyện chỉ nhe răng bảo không sao. Chuyện học hành của nhỏ cũng không vì thế mà giảm sút. Thầy cô động viên nhỏ, bảo nó cố lên.

Mọi người bảo nhỏ mạnh mẽ, nhưng nó biết, không phải nhỏ mạnh mẽ, chỉ là nhỏ đã quen chịu đau đớn rồi thôi.

"Ê, lớp trưởng!"

Nó cất tiếng gọi khi thấy Vy đứng một mình ở góc hành lang vắng vẻ, tay nắm lấy lan can, rướn cả người ra phía trước ngắm nhìn bầu trời.

Nhỏ quay lại nhìn nó, mỉm cười.

"Không vào lớp liên hoan cùng nhau, cũng lâu lắm rồi lớp mình mới được giải Nhất còn gì!"

"Hì, trong kia thác loạn quá, mồm chúng nó như cái loa. Ở ngoài này dễ chịu hơn!"

Nó gãi đầu rồi nhún vai, đút hai tay vào túi rồi đến đứng cạnh Vy.

Gió lạnh thổi tung tóc nhỏ, bay thoang thoảng trong không gian mùi thơm dịu nhẹ.

Bầu trời thật nhiều mây, bồng bềnh trôi từng đám nặng nề như cảm xúc trong lòng nó lúc này.

Cách đây hai tháng, nhỏ còn dựa vào nó khóc đến lả người đi. Từ ngày đấy, ngày nào nó cũng đến thăm nhỏ, mang bài vở đến, rồi kể cho nhỏ nghe đủ thứ chuyện ở lớp.

Bình thường nó đâu có nói nhiều như thế, nhưng nó muốn nhìn thấy nhỏ cười.

Vậy là nó không hay về nhà nữa, những giây phút bình dị ấm cúng của nó giờ đây chỉ xoay quanh lớp và ở nhà Vy.

Hằng ngày, nó chở nhỏ đến trường vì biết chân nhỏ đau, không đạp xe được. Tan học, nó đèo nhỏ về, rồi nó ở lại cho đến chiều mới về.

Nó không ngại tốn xăng hay dậy sớm, chỉ cần nhìn thấy Vy đứng đợi nó trước cửa nhà, hay hằng trưa hai đứa cùng nhau vui vẻ học bài, ăn uống như trước, nó thấy ấm lòng lắm rồi.

Nó sẽ không để nhỏ một mình gánh vác tất cả nữa. Một lần nhìn thấy nhỏ khóc đã là quá đủ rồi.

Nó sẽ không bao giờ khiến cho nhỏ phải cười khi buồn nữa.

Nó sẽ bảo vệ nhỏ khỏi bất cứ điều gì.

"Tao thích mày!"

"Ừ, tao cũng thế!"

Nó ngớ mặt, nhìn nhỏ cười vui vẻ khi gió táp vào mặt.

"Thật... thật à?!"

"Ừm, tao cũng thích tao nữa!"

Giờ nó hết muốn bảo vệ nhỏ rồi.

"Mày...!!! Tao đang nghiêm túc đấy!"

"Mày nói gì thế, nếu mày không thích tao thì sao chịu làm bạn với tao được!"

Giờ thì nó điên tiết thật rồi.

Nó túm bàn tay nhỏ, kéo lại và làu bàu nói:

"Tao thích mày ở mức độ làm thứ điên khùng này này!"

Nó hôn lên vết xước đang lên da non, rồi nhẹ nhàng hôn lên khớp tay gầy gò của nhỏ. Mắt nó liếc lên, dán chặt lấy khuôn mặt nhỏ, chờ đợi từng chút biểu cảm lộ ra.

"Tao thích mày đến mức đấy cơ!"

Mặt nó nóng ran lên, không thể tin nổi nó vừa có hành động sến súa như vậy. Nhỏ thì cứ nhìn nó, tròn mắt theo dõi nhiệt độ khuôn mặt nó tăng dần lên. Nó lúc này thì trông thật thảm hại, nó muốn tự vả vào mặt mình quá.

"Nói gì đi chứ!"

Nó đưa tay che nửa mặt, quay đi giấu hai cái má cứ đỏ dần lên. Trời thì lạnh mà sao nó cứ vã mồ hôi ra như tắm.

Vy im lặng nhìn nó một lúc, rồi bất ngờ phì cười.

"Hay thật! Hóa ra mày cũng biết ngượng!"

"Ahh!!! Con mẹ nó, đừng nói nữa!"

Đầu nó như muốn nổ tung ra, nó ngồi thụp xuống chân tường, ôm trán.

Thảm hại quá, trông nó lúc này chẳng ngầu một chút nào hết. Bao nhiêu dũng khí cũng như chiêu trò cưa gái của nó, đối diện với nhỏ bỗng dưng bay đâu sạch.

Sao nó lại là người ngượng chín mặt như thế này chứ, chẳng ra dáng đàn ông con trai tẹo nào.

Giờ nó muốn tự đào mồ chôn thân quá.

"Khì khì, mày bảo tao nói còn gì, giờ lại bắt tao im!"

Lại còn ăn nói vô lý nữa chứ. Giờ thì nó muốn chết thật rồi.

Vy thích thú ngồi xổm xuống nhìn nó, nhăn mày vì nó thụp hẳn người như vậy mà vẫn to cao quá trời.

Nhỏ cười khì đưa tay kéo bàn tay đang ôm chặt lấy trán của nó.

"Ngẩng mặt lên tao xem nào!"

Nó không nói gì, nhưng vẫn chầm chậm ngẩng đầu lên. Hai vành tai nó giờ nóng rẫy, ửng đỏ như kẻ say rượu.

"Vẫn đẹp trai chán mà!"

Vy nhe răng cười. Rõ ràng là nhỏ đang rất thích thú, trong khi nó thì chỉ muốn đột tử ngay lúc này.

"Không sao, tao vẫn thích mày mà!"

"Ờ, tao biết kiểu thích của mày rồi!"

Nhỏ chu môi, nhìn nó một lần nữa gang tay ôm mặt, đôi mắt nó tránh ánh nhìn của nhỏ, hướng thẳng xuống đất.

"Ừm, tao thích mày, ở mức độ làm cái này!

Dứt lời, Vy hôn nhẹ lên mấy ngón tay che nơi vị trí má nó, rồi vòng tay ôm chặt lấy cổ nó.

Mặt nó dãn ra, não nó ngưng hoạt động trong vài giây. Khuôn mặt nó vèo trở lại rám nắng như cũ.

Rõ ràng là nó tắc mạch một lúc mới phun ra lời được.

"Mày... mày không phải nói thế để an ủi tao đâu!"

Nhỏ vẫn cứ ôm ghì lấy cổ nó. Nó ngửi rõ được mùi thơm từ tóc nhỏ.

"Tao không có! Tao sẽ không bao giờ giả vờ trước mặt mày nữa."

"Mày biết thế là tốt. Có buồn bực gì cứ nói thẳng ra, cứ khóc cho chán đi, đừng giấu nữa, mày hù tao sợ đau tim lắm rồi!"

Nó thở dài, nghĩ lại lúc trước mà thấy thật khó thở.

Nhỏ thả hai tay ra đặt lên vai nó, đôi mắt lấp lánh nhìn nó thật ấm áp, mỉm cười.

"Đồ ngốc, tao sẽ chỉ khóc trên vai mày thôi!"

Nó biết chứ, và nó cũng hạnh phúc lắm. Nhỏ đã cứu rỗi nó, giờ sẽ đến phiên nó ở bên nhỏ.

"Vậy thì tao sẽ chẳng đi đâu hết, và luôn ở đây với mày!"

Đưa tay ôm ghì lấy lưng nhỏ, nó hạnh phúc gục đầu xuống bờ vai kia, thốt ra từng từ.

Nó cảm nhận được nhỏ cũng đang cười trong lòng mình. Hơi ấm dịu ngọt nơi nhỏ tỏa ra thật dễ chịu.

Nó sẽ luôn ôm chặt lấy nhỏ, không phải vì lo sợ nhỏ rời đi, mà là để cho nhỏ tựa vào khi khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: