2. Quả báo từ nữ phụ
- Tại sao? Tại sao? Tôi rõ ràng đẹp hơn con nhỏ đó, tốt hơn con nhỏ đó...
Tiếng mũi của con dao cà trên mặt đất cùng với cái âm thanh thều thào như người chết làm tôi đã sợ càng sợ hơn.
Lưng tôi ban đầu chỉ đổ mồ hôi thôi, bây giờ nó vừa ướt mà vừa lạnh nữa mới hay.
Ả ta bước đến, càng lúc lại càng gần, tóc tai rũ rượi, cái trán vẫn còn mấy vệt máu đen chảy tòng teng từ cái hốc hõm sâu trên đỉnh đầu do bị đạn bắn. Viên đạn vẫn còn ghim ở chỗ đó, nó nhô phần đuôi ra ngoài.
Chỉa về phía tôi như muốn kết tội tôi, rằng tôi là kẻ giết ả.
- Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi, mày cũng là con tao mà, mày tính giết mẹ của mày sao?
- Thế tại sao cùng là con cái mà bà lại đối xử với tôi như thế?!
Trước khi chết, tôi chỉ kịp nhìn thấy ả lao nhanh về phía mình, chỉa con dao dính đầy máu ra muốn đâm tôi.
...
À, còn sống?!
Tôi bật dậy, tay trái ghì ngực, tay phải cầm cái bút bi còn đang run rẩy. Hoá ra, tất cả chỉ là mơ.
Ngồi trên giường vài phút thì ngực tôi mới ngừng phập phồng lên xuống, thở dốc không thể kiểm soát được. Tất nhiên là không có kèm theo tiếng hét bánh bèo nào.
Sau đó tầm giữa trưa, con bạn tôi đến nhà. Nó nhìn tôi cứ như tôi vừa làm cho cả thế giới của nó sụp đổ hoàn toàn. Còn chưa kịp hi một tiếng thì nó xổ vào mặt tôi một tràng:
- Đm! Chết thì chết đại đi! Còn cho nó sống lại làm đếch gì?! Mày tính hại OTP của tao nữa hả?! Giờ mày có HE không hay là mày muốn BE cuộc đời mình?!
- Bình tĩnh, bình tĩnh bạn tôi ơi. Tao làm tác giả cũng có dễ dàng gì đâu, nữa đêm con nữ phụ nó dí chít tao thì tao biết làm như nào?!
Không hiểu sao, tôi đối mặt với con bạn mình kiêm độc giả chẳng khác nào tôi đang đối mặt với con nữ phụ tôi đẻ ra trong mơ. Thậm chí còn hơn.
Muốn khóc quá đi mà.
... ... Là đứa đã viết ra cái này, viết xong tui cũng run dữ lắm dù tui chẳng có nữ phụ hay nam phụ nào bị đối xử như thế =")
Tới giờ vẫn còn run thía bà cố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro