Quyến Rũ
Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng chủ tịch, tay với lên cổ kéo lỏng dây trên cổ áo, để lộ khoảng xương quai xanh trắng đỏ mịn màng.
- Vương tổng, em vào được không ạ?
- Vào đi.
Vương Nhất Bác ngước lên, nhìn một thân quần bó ôm sát, áo lụa lỏng lẻo mỏng manh, cổ họng vô thức nuốt ực một cái.
Tiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cuối người để tập tài liệu lên bàn, mùi nước hoa Victoria Sexy bay lởn vởn trong không khí. Rồi chui vào ngập tràn khoang mũi Vương tổng.
- Hôm nay dưới kho cần xuất lượng hàng lớn cho đơn hàng ở Thâm Quyến. Vương tổng, anh xem qua rồi ký nhận giúp em ạ.
Vương Nhất Bác đang đắm chìm trong hương nước hoa hoà quyện cùng mùi cơ thể ngọt lịm của Tiêu Chiến. Bất giác đưa tay ôm lấy vòng eo theo gọn, kéo người bên cạnh ngồi lên đùi mình.
Hai tay Vương Nhất Bác ôm chặt vòng eo mảnh khảnh, đầu vùi vào hõm cổ người kia. Hít một hơi thật sâu.
- Hôm nay em thơm quá.
Tiêu Chiến luồn tay vào tóc, xoa xoa, mơn trớn phần gáy của người trước mặt.
- Là nước hoa anh tặng đó. Vương tổng ký văn kiện cho em đi, người ta còn phải ra làm việc nha.
- Sao lúc anh mua không ngửi thấy mùi thơm thế này nhỉ?
- Um...um... Đừng mà Vương tổng.
- Thơm như thế này lại đi vòng vòng trong công ty. Định câu dẫn ai hả?
Vương Nhất Bác vừa nói, nghiến răng cắn mạnh lên cổ Tiêu Chiến.
- A...đừng cắn...không có mà...chỉ có anh thôi.
Quơ tay dẹp đống văn kiện xuống đất, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến nằm ngửa ra bàn. Tay kéo phăng sợi dây trên cổ áo, thuận đường xé mạnh triệt luôn hàng cúc áo còn sót lại.
- Ấy, áo em mới mặc được có một lần. Anh thật là...
- Vậy không cần mặc nữa, lần sau những loại áo thế này chỉ mặc trên giường của anh, không được mặc ra ngoài. Nghe không?
- Xì, không nghe.
- Em dám?
- Có gì không dám, anh chỉ là chủ tịch, em chỉ nghe lời anh trong công việc thôi, ngoài ra thì sao em phải nghe lời anh chứ?
Vương Nhất Bác nhíu mày, đưa tay nắm lấy cằm Tiêu Chiến.
- Vậy lấy thân phận chồng em, nói thì em nghe không?
Tiêu Chiến rướn người, với tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, vùi đầu vào tai, thổi vào một luồng khí nhỏ.
- Vợ anh vẫn còn đấy.
- Anh đã gửi đơn ly hôn, đợi giải quyết tài sản thôi. Sớm sẽ đón em về Vương gia. Chịu không?
- Khi nào đón về được thì mới nói đi. Giờ em ra làm đây. Đưa em cái áo khác nhanh. Hừ, mỗi lần vào đây không bao giờ được lành lặn trở ra.
Tiêu Chiến trở người muốn đứng dậy. Lại bị một bàn tay hữu lực đè ngược trở xuống. Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến, đưa xuống chỗ căng phồng lên giữa hai chân mà xoa nắn.
- Em đốt lửa, xong tính bỏ chạy. Nào có chuyện dễ dàng thế.
Tay còn lại của Vương Nhất Bác, leng keng tháo thắt lưng của Tiêu Chiến, kéo chiếc quần ôm sát xuống đất.
- Tiểu yêu tinh. Dập lửa nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro