Duyên
X: Tan tan tan tàn, ai nhìn như Vương thiếu gia phủ Lại Bộ Thượng Thư ấy nhỉ.
X: Hôm trước ta nghe ai đó khẩu khí thật lớn. Nói rằng Vương đại thiếu gia ta chính nhân quân tử, đầu đội trời chân đạp đất, sao lại có thể không biết mặt mũi, đi tham gia đợt tuyển tú của Hoàng Thượng như tên tiểu Tiêu nhà Hộ Bộ Thượng Thư chứ. Tên tiểu tiểu tiểu Tiêu đó thật làm mất mặt nam nhân của Hiên Linh Thành mà.
X: Ây ây ây, mặt mũi Vương đại thiếu gia cũng thật lớn nha. Hôm nay có mặt xếp hàng ở đây, không phải tham gia tuyển tú thì làm gì vậy Vương đại thiếu gia.
Y: Ngươi câm miệng cho bổn thiếu gia. Nếu không phải vì cha ta, hôm nay đừng hòng ta ở đây làm chuyện mất mặt thế này.
X: Ô hô, miệng ta nó kỳ lắm Vương thiếu gia, ta không phải muốn cười đâu. Nhưng ta không ngừng lại được.
Y: Ngươi.. 😡 ... tên hỗn đản nhà ngươi 😡
X: A hahahahaha 😆😆😆😆 cười chết ta rồi.
————————————
X: Ồ hố, Vương thiếu gia chúng ta thật có duyên nha, được xếp ở chung Đồng Nghiệp cung nè. Đồng Nghiệp...um...chắc không phải là cùng nhau tạo nghiệp đâu ha?
Y: Thứ người nhạt nhẽo, vô vị. Ngươi tránh xa ta ra chút đi. Ngươi về gian phía Tây mà ở, ta ở gian phía Đông. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tạm biệt.
X: Ấy ấy, Vương thiếu gia, dù sao cũng ở cùng một cung. Nên giao lưu học hỏi kết bạn mới phải. Đúng không Vương Tài Nhân. Hahaha.
Y: Thần kinh.
————————————
X: Nhất Bác, ta làm bánh mới nè, thử một miếng đi.
Y: Ừ, tay nghề tiến bộ đó.
X: Ngươi khen ngon một tiếng thì chết à.
Y: Không thích.
Y: Ngươi... cố gắng học nấu ăn như vậy, muốn lấy lòng Hoàng Thượng sao?
X: Xì, ai thèm lấy lòng tên vua già đó chứ. Vào cung gần một năm rồi. Ta còn chưa biết mặt mũi lão ấy tròn méo thế nào. Hậu cung đông như vậy, không đến lượt ta.
Y: Tai vách mạch rừng, cẩn thận cái miệng hại cái thân.
X: Biết rồi, nói mãi. Ta học nấu ăn vì quá buồn chán thôi. Ở trong cái lồng chim này ta sắp chán tới chết rồi.
X: Nhất Bác, ngươi đọc cái gì mà đọc mãi thế. Không chán à.
Y: Chán nên mới đọc.
X: 🙄, ngươi cũng không muốn lấy lòng Hoàng Thượng tranh sủng với đám người kia, vậy lúc đầu tham gia tuyển tú làm gì.
Y: Vậy còn ngươi?
X: Ta á, cha ta nói không tham gia thì phải lấy vợ. Ta không muốn lấy vợ. Nên tham gia thôi. Ở đây chỉ là không được tự do. Nhưng cũng sống sung túc không thiếu thứ gì. 5 năm thôi mà, trong vòng 5 năm nếu không được thị tẩm thì có thể ra ngoài rồi. Lúc đó ta có thể tự do sống cuộc sống mà ta muốn. Phiêu bạt giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Vui vẻ biết bao nhiêu.
Y: Ta cũng giống ngươi. Dùng 5 năm đổi lại tự do một đời. Cũng đáng.
————————————
X: A...A...Nhất Bác chàng nhẹ...nhẹ...nhẹ... một tí đi, đau quá. Hơn một canh giờ rồi, còn chưa ra nữa.
Y: Em còn sức để đếm thời gian trôi qua à. Thêm một canh giờ nữa nhé.
X: Cái tên Vương bát đản chàng, tránh ra đi, ta muốn ngủ.
Y: Hì, hôm nay tạm tha cho em, gối đầu lên đây đi, ôm em ngủ nhé.
X: Um, chàng ấm nhất. Yêu chàng nhất.
X: Nhất Bác này, chàng có sợ không?
Y: Sợ gì cơ?
X: Chúng ta là tài nhân của Hoàng Thượng, mà lại yêu nhau rồi còn làm những chuyện thế này, lỡ như Hoàng Thượng phát hiện, chúng ta... chúng ta...
Y: Không cần sợ, có ta ở đây, ta bảo vệ em. Chúng ta còn 1 năm nữa thôi là tự do rồi. Lúc đó ta sẽ mang lễ vật sang Tiêu phủ, đường đường chính chính cưới em về, chịu không?
X: Xì, ai thèm lấy chàng chứ? Tự luyến vừa thôi.
Y: Không thèm lấy ta, thật không thèm lấy.
X: A hahaha, đừng chọc, nhột, nhột. Em lấy mà.
Y: Đồng ý rồi nhé.
X: Có ai cầu hôn như chàng không chứ.
Y: Haha, thôi ngủ nào, ngủ ngon. Ta yêu em. Yêu em.
X: Em cũng vậy. Em cũng yêu em. Hê hê.
————————————
Y: Tiểu Tiêu, chạy đi, đừng lo cho ta.
X: Ta không chạy, có hoạ cùng chịu, ta ở lại sống chết cùng chàng.
🔱: Cảm động nhỉ, 2 người các ngươi cũng can đảm nhỉ. Lén lút sau lưng trẫm bao lâu rồi, nói.
Y:...
🔱: Không mở miệng được à. Tiểu Long, ngươi biết cách làm cho Vương Tài Nhân của ta mở miệng chứ?
X: A, tránh ra, ngươi muốn làm gì?
Y: Ta nói, để em ấy yên. Gần 2 năm rồi.
🔱: 2 năm. Hahaha. Tốt. Tốt. 2 ngươi cũng thật giỏi. Tiêu tài nhân, mắt phượng mày ngài, da trắng môi đỏ, mỹ nhân cực phẩm thế này. Lân công công, truyền chỉ, tối nay thị tẩm Tiêu Tài Nhân.
X: Hoàng Thượng, Hoàng Thượng khai ân. Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ hạn 5 năm rồi. Hoàng Thượng, người tha cho chúng thần được không. Tiêu Chiến thần kiếp sau làm trâu làm ngựa trả ơn cho ngài. Mong Hoàng Thượng khai ân. Mong Hoàng Thượng khai ân.
🔱: Lân công công, y chỉ thi hành. Đưa Vương tài nhân vào thiên lao. Giờ Dần sáng mai, trảm thủ. Treo xác ở cổng thành 3 ngày 3 đêm. Răn đe hậu cung.
X: Hoàng Thượng, Hoàng Thượng.....
X: Nhất Bác à, Nhất Bác, các ngươi đưa chàng đi đâu... Nhất Bác...
X: Hoàng Thượng, xin người giết luôn thần đi, Hoàng Thượng.
————————————
🔱: Truyền chỉ ý trẫm, Tiêu Tài Nhân làm loạn hậu cung, kháng chỉ thị tẩm, giam vào thiên lao. Giờ Thìn ngày mai, trảm thủ thị chúng.
————————————
Y: Tiểu Tiêu, Tiểu Tiêu, em có sao không? Hoàng Thượng có làm khó em không?
X:...
T: Tiểu Tiêu, là ta, là Nhất Bác đây.
X: Nhất Bác, thật sự là chàng sao, là chàng thật sao Nhất Bác, hic, không phải...không phải chàng đã...
Y: Kẻ bị chém đầu, treo xác ở cổng thành là tên tử tù thôi, Long Tướng Quân đã giúp ta tráo đổi. Sau đó sắp xếp đưa ta tới ngôi miếu hoang này, bảo ta đợi, ông ấy sẽ tìm cách đưa em ra. Ông ấy là đại ân nhân của chúng ta. Đời này thật không biết lấy gì đền đáp ơn nghĩa này.
X: Nhất Bác, hic, Nhất Bác...
Y: Ngoan, không khóc, ta ở đây rồi, không khóc.
X: Đêm đó khi được mang đến long sàn, ta đã mang theo chuỷ thủ. Hoàng Thượng dám động vào ta, ta liền tự vẫn đi theo chàng.
Y: Em thật ngốc.
X: Không có chàng, ta không muốn sống nữa.
X: Nhưng Hoàng Thượng một chút cũng không đụng đến ta. Ông ấy nói ông ấy nợ Vương Hiên và Tiêu Linh ơn cứu mạng, giờ tha cho chúng ta, xem như trả xong ân tình. Nhưng ông ấy cũng có nỗi khổ. Không thể dùng cách bình thường thả chúng ta đi được.
X: Nhất Bác, nhờ phúc của phụ thân, chúng ta bình an rồi.
X: Nhưng từ nay, không còn Vương Tài Nhân, không còn Tiêu Tài Nhân.
Y: Cũng không còn Tiêu Thiếu Gia, không còn Vương Thiếu Gia nữa.
X: Chỉ còn Nhất Bác và Tiểu Tiêu.
Y: Tiểu Tiêu, ta không thể cho em một cuộc sống sung túc, cũng không thể cho em một đại kiệu 8 người khiêng, tổ chức một hôn lễ long trọng đón em về Vương gia. Nhưng đời này kiếp này Vương Nhất Bác ta thề không để em phải chịu khổ, không để em chịu bất cứ uỷ khuất nào. Mãi mãi chỉ yêu một người duy nhất là em. Em...vẫn đồng ý lấy ta chứ?
X: Em đồng ý. Chỉ cần là chàng. Xuân sang, Hè tới, Thu qua, Đông đến. Chỉ cần là chàng. Em đều đồng ý.
Y: Tiểu Tiêu, ta yêu em. Mãi mãi yêu em.
X: Nhất Bác, em yêu chàng. Trọn đời trọn kiếp, chỉ yêu mình chàng.
X: Tướng công!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro