Chương 8 : Hoãn tội.
Trong suốt buổi học, cái bàn phía sau lưng tôi cứ làm rớt đồ, rớt đâu không rớt cứ rớt ngay chân tôi, không phải eo tôi đau không thể khom người xuống nhặt được thì có lẽ tôi đã chọi thẳng vô đầu cậu ta. Vì không thể làm thế được nên tôi chỉ dùng chân mà đá về hoặc đá thẳng ra chỗ khác nhưng người nhặt luôn là Kiệt.
Tôi khá chắc là cái cậu bạn Gia Thiên đó cố tình ném đồ của bạn cùng bàn cậu ta lên tôi, chỉ để tôi nhặt lên và quay qua nhìn cậu ta.
Tôi cũng rất muốn quay xuống liếc xuyên cái vẻ mặt vên váo đó nhưng cái eo của tôi không cho phép. Qua lần bị thương này tuổi thọ của nó đã giảm đi 1 phần 3 rồi....
.
.
.
" Nè. Tay mày có vấn đề à?" Kiệt khoác vai Gia Thiên đi đến nhà ăn.
" Chuyện gì?"
" M*! Mày cứ cầm đồ tao là rớt mà rớt cái kiểu gì như quăng nó đi vậy."
" À...Chắc trượt tay" Giọng điệu lẫn dáng vẻ Gia Thiên vẫn lười nhát nhưng mắt lại cong lên ý cười.
Cả hai ngồi vào bàn ăn.
" Nói mới nhớ hôm qua mày còn hỏi thăm bạn Vân Nhiên mà sao hôm nay người ta đi học trở lại lại không hỏi?" Kiệt vừa ăn vừa ngước lên hỏi người đang uống nước.
" Không tiện lắm."
" Có gì mà không tiện?"
" Có mày ở đó."
" ..." Kiệt như cảm thấy họng cơm đang nhai khô khan hơn bao giờ hết, là cơm khô hay tình anh em đã cạn?
.
.
Cuối ngày, bầu trời đã kéo mây đen, cái Đan đang văn phòng đoàn để phân công văn nghệ ngày 20/10. Tôi đang đứng ở nhà xe đợi nhỏ.
" Này."
Hình như có ai đó vừa gọi tôi, tôi đưa mắt nhìn sang...là Gia Thiên.
Thôi coi như chưa nghe thấy vậy.
" Này!" Cái giọng ấy đang lớn lên, là cậu ta đang bước lại chỗ này.
"..."
Cậu ta đến rất gần rồi, tôi phải chạy thôi! Vừa bước được hai bước cổ tay liền bị nắm chặt mà nhấc lên cao. Bàn tay to lớn nắm gọn cổ tay tôi.
" Mày định trốn tao đến bao giờ hả Sữa!" một câu nói rõ lạnh lẽo nhưng mang mùi vị kiềm nén cơn giận.
Đau quá! Ôi cổ tay của bà cũng bị thương đấy!
Ôi mẹ ơi cứu con! Nhìn mặt nó như muốn nuốt con vô bụng rồi.
Tôi đau nhưng vẫn cố nhịn không thể tỏ ra yếu đuối được.
" Thả tao ra đi." Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi nó.
" Buông ra để mày chạy à?"
" Không.... Không chạy nữa...buông ra đi, đau."
Tôi vừa nói dứt câu nó liền buông tay ra ngay, giọng dịu đi " Xin lỗi, tao chỉ sợ mày lại bỏ đi."
" Ừ, mày muốn gì đây?" Tôi xoa xoa cái cổ tay đỏ ửng lên của mình.
" Muốn nói chuyện với mày."
" Tao với m-" Chưa kịp nói hết câu thì mưa cứ ào ào chảy xuống, trời mưa như trút nước, gió từ đâu cứ kéo đến.
Tôi vội chạy thẳng vào nhà xe để trú mưa, đương nhiên cậu ta cũng trú theo. Bây giờ cả hai đang đứng gần nhau, cậu ta cao lên rồi, ngày trước chúng tôi đứng ngang nhau còn giờ phải ngước lên mới thấy nổi cái mặt đểu cáng kia. Người cậu ta hình như có mùi bạc hà, rất thơm.
Tôi lục túi áo khoác để kiếm cái chun buộc tóc, muốn buộc lại mái tóc đang xoã để tránh bị dính mưa.
Đang lục lọi thì bàn tay to lớn khi nãy đưa ra trước mặt tôi, ở giữa lòng bàn tay là một cái chun cuộc tóc có một cái đầu thỏ nhựa.
" Kiếm cái này phải không?"
" Sao ở chỗ của mày?" Tôi nhăn mặt
" Nhặt ở lớp. Tao thấy người ta rớt đồ nên phải gặp tận mặt để trả chứ không dùng chân đá đi, như mày." Nó vừa nói vừa lòng cái chun vào hai ngón tay.
"..."
Nó đang đá xéo tôi?
Tôi bực bội trong lòng giựt lấy cái chun từ tay nó và rồi...
Và rồi....
Vì tôi kéo mạnh ra đột ngột nó cũng giật mình và thế là cái đầu thỏ ấy đập thẳng vào xương ngón tay tôi, ôi tôi đau đến nhăn mặt, không thể thốt nên lời, mặt tôi nhăn để biến dạng mà quay lưng lại nó, bàn tay còn lại nắm chặt cái ngọn tay bị bắn vào.
Gia Thiên cũng nhận thức được chuyện vừa xảy ra, nó cũng xốt xắn theo, nó vòng tay ôm lấy người tôi từ phía sau. Tôi giật mình vì cảm nhận hơi ấm đột ngột, tôi cựa quậy nó cũng chẳng buông ra mà muốn xem chỗ ngón tay của tôi.
Cảm ơn lòng của bạn nhưng cái khuỷu tay của bạn vừa chạm vào cái eo của tôi, vâng là cái eo chỉ còn 2 phần 3 tuổi thọ. Tôi đau đến độ ngồi quỵ xuống đất, nó hoảng loạn mà đỡ tôi, nhờ sự hoảng loạn của nó mà cái eo tôi lại mất thêm vài phần tuổi thọ nữa.
" Đừng! Tao xin mày...đừng đụng vô eo tao nữa! Một cái nữa là tao chết tại đây cho mày xem!" Tôi gặn từng chữ trong đau đớn."
" Eo á? Bây bị thương ở eo à?"
" ...Ừ"
" Rồi giờ sao?" Giọng nó xốt xắn vô cùng.
" Để yên đi! Đợi nó đỡ đau mới được."
"Ừ."
Trong màn mưa trắng xoá, dưới mái tôn bạc có một chàng thiếu niên, quỳ một chân ôm trong lòng một cô gái, tóc cô dài phủ đầy vai, mắt nhắm híp lại thở đều. Gương mặt tuấn tú của cậu thiếu niên lộ rõ vẻ lo lắng, bất an, một tay cậu đỡ lấy cánh vai cô, tay còn lại vỗ vỗ lưng cô nhẹ nhàng.
Cũng chẳng biết đang qua bao lâu, trong màn mưa ấy, giọng nói trầm trầm vang lên.
"Vân Nhiên."
" Sao?" cô vẫn nhắm mắt thở đều mà đáp lại.
" Sao năm đó mày bỏ tao đi thế?" Cái giọng điệu đó không có vẻ lạnh lùng nữa lại có chút dịu dàng, ấm áp.
" Tao đã giận mày."
" Tao không biết vì sao mày giận tao nhưng nếu mày nói vậy thì tao nợ mày lời xin lỗi."
" Chuyện lâu rồi, tao không thèm nhớ đâu."
" Mày không nhớ sao gặp tao mày lại trốn?"
Cô gái hơi chột dạ mà nhăn mặt. " Thích."
" Tha lỗi tao nhé, tao không để mày bỏ đi lần nữa đâu, có được không?" Giọng cậu ta ngày càng dịu dàng càng dẻo ngọt.
" Mày muốn làm gì mày làm, tao trốn mày cũng mệt." Cô thở dài một tiếng.
Biết rõ nếu mà bị bắt lại sẽ trốn không được nữa mà, miệng mồm cậu ta vẫn dẻo ngọt như thế, khiến cô luôn mềm lòng.
" Thế là tha lỗi đấy nhé!"
" Tạm hoãn lại thôi. Thời gian hoãn tội là tùy vào thái độ của mày."
" Ừ. Hết đau rồi đúng không? Tao đưa mày về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro