Chương 10 : Đặng Hùng Gia Thiên (2)
Thôi khỏi giới thiệu nữa, tôi với nhỏ cứ thế mà thân thiết đến lớp 7. Đột nhiên sau một buổi cả nhóm đi chơi để chia tay nhau về nhà ăn tết nguyên đán thì cả mấy tuần nghĩ lễ nhỏ chẳng ngó ngàng gì đến tôi, tôi qua nhà gọi cũng không chịu ra, ba mẹ nhỏ cũng chẳng có nhà để tôi hỏi thăm. Sau đó tôi cũng về quê ăn tết đến gần vô học mới lên lại cũng chẳng gặp nhỏ đâu. Vốn đã chuẩn bị sẵn quà sinh nhật cho nhỏ vậy mà nhỏ biến mất tiêu, đi học gặp lại tôi sẽ xử nhỏ này một trận, không biết lại dở chứng gì nữa...
Tôi ở lớp đợi mãi mà chẳng thấy nó vào lớp và rồi nhận được một tin.
" Bạn Vân Nhiên lớp mình đã chuyển trường rồi nhé! Vì bạn đi khá gấp nên các em thông cảm cho bạn nhé!"
Thông cảm cái rắm ấy!
Tôi vừa nghe cái gì đấy?
Sao lại chuyển trường, sao không nói tôi?
Đầu ốc tối xầm, bất lực trước những gì mình vừa nghe. Tôi đứng dậy cầm cặp lên và xin phép đi về. Tôi chạy thẳng về nhà nhỏ mà bấm chuông rối rít.
" Sữa! Mày có nhà không?" tôi hét thẳng vào nhà nó chỉ mong có cái đầu nhỏ từ trên ban công lú ra mắng tôi.
" Sữa!"
" Vân Nhiên! Mày ra đây cho tao!"
" Tại sao mày lại không nói gì với tao hết!"
" Sao mày trốn tao!"
Tôi gọi đến khàn cả cổ, đến đổ cả mưa, cũng chẳng ai đáp lại, tôi không gọi nữa, tôi cuối đầu nhìn hai chân của mình mà đứng đó dầm mưa.
Nhỏ chuyển đi thật rồi.
Không nói với tôi một lời nào luôn sao?
Tại sao?
Sao lại chuyển đi?
Sao nó dám bỏ tôi?
Tại không thân hả? Tôi không quan trọng hả?
Chơi với nhau lâu vậy mà không thân?
" Thiên! Con làm gì thế?" Mẹ tôi vừa mở cổng ra liền thấy bộ dạng thảm thương này của tôi, mẹ lôi tôi vào nhà.
Bà sấy tóc cho tôi, còn tôi chỉ ngồi thất thần ở đó.
" Chuyện gì thế? Sao không đi học."
"... Có phải mẹ biết chuyện nhà con Sữa chuyển đi rồi phải không?"
" Ừa."
" Sao mẹ không nói cho con nghe?"
" Ơ mẹ tưởng bé Sữa nói cho con rồi chứ, hai đứa thân nhau thế cơ mà."
" ..."
vậy mà nó coi con là bạn thân đâu.
" Có phải con chọc giận gì con bé không?"
" Con không biết."
" Con không biết nhưng phải biết nhẫn nhịn, phải biết xin lỗi, như vậy mới giữ được hạnh phúc."
" Mẹ, mẹ đang nói gì thế?"
" Cả nhà này ai mà không biết con thích bé Sữa."
" Con, con không....có thích nó..."
" Không thích vậy có dám không bao giờ gặp lại luôn không? Hửm?"
" Không được! Không có con nó khóc nhè không ai dỗ được hết. Rồi nó lì không ai quản nổi!"
" vậy là phải ở bên cạnh nó cả đời đó!"
" ..."
" Con thích con bé, con chỉ được chối bỏ một lần thôi, đây là cơ hội đấy, con chọn đi, quên con bé hay chờ nó về."
" ... Nhưng nó chẳng tin tưởng con..."
" Vậy là lỗi nằm ở con rồi, hãy khiến cho bản thân là chỗ dựa vững chắc cho con bé nhé! Mẹ cũng thích Sữa lắm!"
" ..."
Sau hôm đó tôi nghĩ học hẳn hai tuần để điều chỉnh tâm trạng, điều chỉnh trạng thái. Tôi trở lại trường với vẻ lạnh lùng, thơ ơ bởi vì bây giờ nơi đây chẳng có gì để tôi phải để mắt đến, chẳng có gì để tôi nâng niu, trân trọng.
Tôi tìm đến nhỏ em họ của nhỏ thường đi theo nhỏ để hỏi thăm mới biết nhỏ chuyển đi vì ba chuyển công tác, chuyển đi rất xa, ở tận trong nội thành, chẳng biết khi nào sẽ trở lại.
.
.
.
" Chúc mừng em Đặng Hùng Gia Thiên đạt giải nhất HSG môn tiếng anh"
" Khen thưởng em Đặng Hùng Gia Thiên đạt giải nhì trong cuộc thi hùng biện Tiếng Anh."
" Tuyên vương em Đặng Hùng Gia Thiên đạt giải-"
Bạn thấy đó, tôi từ hàng 9 từ dưới đếm lên của lớp mà vọt hẳn lên hạng 2 3 và tham gia rất nhiều cuộc thi, đạt rất nhiều giải. Tôi vốn tư chất thông minh, hiểu nhanh, chỉ là ỷ lại vào cô gái nhỏ đó mà lơ làng chẳng để tâm cái gì ngoài nhỏ mà thôi. Mọi người đều bàn tán là vì ngày trước chơi với nhỏ nên tôi mới đội sổ, bây giờ nhỏ chuyển đi tôi liền học giỏi lên ngay.
Nghe mà muốn đấm vào mấy cái mỏ của bọn nó nhưng vì nhỏ cần một người không vung nắm đấm bữa bãi nên tôi phải nhịn, phải nhịn.
Cuối năm lớp 8, thấy tôi có thành tích vượt bậc mà được ba mẹ thưởng cho cái điện thoại. Tôi liền đăng kí một tài khoản facebook, lịch sử tìm kiếm của tôi :
Trần Ngọc Vân Nhiên.
Trần Nhiên.
Vân Nhiên
Nhiên Trần
Sữa.
Ngọc Nhiên.
Nhiên Nhiên.
Sữa Sữa.
Tìm hẳn hai tháng trời vẫn chẳng có tung tích nào của nhỏ cả.
Tôi thử làm mọi vị trí mà nhỏ từng làm, ăn thật nhiều thứ nhỏ thích ăn, đi đến những nơi nhỏ từng đi qua và những nơi nhỏ nói muốn đến. Chỉ để cảm nhận rằng nhỏ đang ở bên cạnh tôi. Tháng 2 năm nào phòng tôi cũng đều có thêm một con gấu bông, chỉ chờ nhỏ về mà quăng vào nhà cho nhỏ.
Vì nhỏ từng nói rất thích học ở trường THPT chuyên thành phố A nên tôi cũng thi vào.
.
.
.
Tôi thề là cái ngày tôi nhìn thấy cái tên Trần Ngọc Vân Nhiên trên danh sách lớp tôi mừng đến độ muốn xé luôn cái tờ danh sách lớp ấy mà đem về nhà. Cuối cùng tôi cũng chờ được ngày nhỏ trở về, chúng tôi lại học chung lớp. Tôi vui đến nổi bao cả đám bạn chơi net và trà sữa liên tục ba ngày. Miệng tôi cứ bất giác mà cười.
Khoan đã!
Tôi tỏ ra vui mừng cũng đúng nhưng tôi phải nghiêm nghị lên, phải cho nhỏ biết cái giá của việc bỏ rơi tôi!
.
.
.
Rồi sau đó tôi đến nhận lớp, vì hơi hồi hợp mà thức cả đêm nên sáng đi muộn...
Tôi đến lớp, rạo mắt nhìn cả lớp, tôi đang tìm một con nhỏ có làn da bánh mật khoẻ khoắn, tóc layer đầy cá tính nhưng lại có một cái má phúng phính như cái bánh bao vỏ caramel. Tôi nhìn thấy một người có vẻ ngoài tương tự như vậy nhưng không phải nhỏ, không phải gương mặt đó. Và rồi mắt tôi đưa đến người kế bên cạnh nhỏ.
M* nó! Thiên thần ở vườn địa đàng nào mà lại bị phạt tội xuống trần gian này? Tội của ẻm là vì quá xinh đẹp ư? Ẻm ta đang phát sáng, đến chói cả mắt khiến tôi phải híp mắt lại.
Một thằng học văn chỉ có 5.5 chấm cuối năm lại có thể nghĩ được những điều ấy...
Khoan đã! Khoan đã ! Cái gương mặt đó... đôi mắt nai hổ phách tròn xoe, trong veo kia, cái khuôn miệng đào nhỏ nhắn và đôi mày trăng non đen nhánh kia không phải là bé Sữa của mình ư.
Nhỏ hoá kiếp làm thiên sứ rồi đấy à?
phải bình tĩnh, phải ngầu lòi vào, không thể nhào đến nắm cổ áo một thiếu nữ như hoa như ngọc đó ở trước mặt mọi người được.
Tôi thấy nhỏ tròn xoe đôi mắt nhìn tôi một lát rồi lại cau mày, rụt người cuối xuống xem ra...nhận ra tôi rồi.
.
.
.
Sau khi tôi thấy trong cái đống phiếu chỉ toàn là rồng lặn phượng bò lại có một lá phiếu mang nét chữ nhẹ nhàng, nắn nót của nhỏ tôi vui biết bao, tôi biết đây chính là giấy chứng nhận của nhỏ dành cho tôi sau 3 năm cố gắng.
.
.
.
Rồi hôm khai giảng tôi đợi mãi chẳng thấy mặt nhỏ, tôi đi quán net thì thằng Kiệt lại đưa tôi xem ig của nhỏ Đan. Lòng tôi sốt ruột hơn bao giờ hết khi nhìn thấy cái mặt tái méc của nhỏ đang nằm trên giường bệnh, đáng lẽ tôi phải lục tung cái trường này lên thì đã tìm thấy nhỏ rồi. Vừa thấy tấm hình ấy tôi liền phóng lên trường, nhưng mà đã chẳng còn ai rồi...
.
.
.
Sau đó nhỏ đi học lại, tôi nghe bảo nhỏ được xe hơi đưa đến trường nên cứ tưởng nhỏ bị thương ở chân, nên mới quăng đồ để nhỏ nhặt rồi quay xuống để tôi nhìn cái mặt một cái vậy mà nó lại dùng cái chân đá. Đá hết cây viết đến cục tẩy, bóp viết, đá hẳn quyển sách đi... Có thật là bị thương ở chân không vậy?
.
.
.
Cuối ngày hôm đó tôi mới nhận ra một sai lầm to lớn... Nhỏ bị thương ở eo, không phải ở chân. Và tôi thục cù chỏ vào eo nhỏ khiến nhỏ đau đến muốn ngất đi vậy...
Nhìn nó tái méc trong lòng tôi, tôi muốn dùng dao rạch bụng tự sát quá đi mất. Tôi thấy hối hận vì lúc nãy đã lớn tiếng với nhỏ.
Nhỏ mềm nhũn, nhắm mắt mà nằm gọn trong vòng tay của tôi, da vẻ nó mềm mại như một đám mây chứ không săn chắc như xưa. Quả nhiên nó đã trắng lên, đường nét thiếu nữ của nó cũng đã khai phá. Thật sự như một thiên sứ hạ trần.
Tôi là một thằng đàn ông, tôi không thể hôn nó lúc này được!
Tôi đã lặp lại câu này hơn 10 lần trong đầu.
.
.
.
Quả nhiên là nhỏ giận tôi... Nhưng không sao, tôi biết tính nó không thể giận tôi dai được trừ khi nó không gặp mặt tôi, và nó cũng biết đều đó nên mới trốn đi...
Lần này tôi cũng sẽ hoãn tôi của nó, sau này cái giá nó phải trả chính là không được rời xa tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro