Sinh nhật
Hôm nay là sinh nhật tôi. Bận tối mắt tối mũi nên cũng chẳng nhớ. Gần lúc xong việc, ông anh trưởng phòng tạt qua chào, tiện thể chúc mừng sinh nhật thì tôi mới phát hiện ra.
Buổi chiều Rùa cũng phải tăng ca nên hẹn tôi tan làm thì qua đón cô ấy cùng về. Mấy tuần vừa rồi bên cô ấy có dự án gì khá lớn nên trông con rùa nhà tôi không khác gì một bộ xương di động. Chắc là cũng quên luôn vụ sinh nhật, sinh nheo này rồi.
"Anh, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Rùa rất hay hỏi tôi mấy câu vô thưởng vô phạt như thế. Cái cô dễ bị dụ này ấy à, đọc thấy trào lưu gì hay hay trên mạng là thử hết, không ngoại trừ cái vụ tra hỏi đột ngột để thử lòng người yêu ấu trĩ này. Thấy tôi không nhớ là giả bộ lườm tôi một cái nhưng mà quay đi lại vô cùng hí hứng, hình như còn có chút gì nhẹ nhõm?
Cô nàng rủ tôi đi ăn há cảo xong lanh chanh đòi trả tiền. Tôi buồn cười quá mà phải cố nhịn xem con rùa kia hùng dũng đưa một tờ tiền vĩ đại cho người phục vụ. Chắc là tiếc lắm đây.
- Anh! Anh vẫn không nhớ là ngày gì à?
- Anh không nhớ thật!
Lúc đợi lấy xe, cô ấy lại hỏi một lần nữa. Cứ tưởng bao tôi một chầu há cảo là xong quà sinh nhật rồi chứ..
"Anh ơi.."
Rùa nhỏ nhà tôi cầm góc áo tôi vân vê theo thói quen, sau đó lấy hết dũng cảm kiễng chân lên, chu cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh về phía tôi bày tỏ ý đồ xấu. Chỉ tiếc là không được lãng mạn như cô ấy tưởng tượng, căn bản tại vì, Rùa thấp quá, chạm không tới. Cố gắng mãi không được, lại còn thêm một đối tượng bất hợp tác như tôi, Rùa cực kì chán nản mà bỏ cuộc, hậm hực quay ra nhìn đường, vừa ngượng vừa giận tôi.
Đây là lần thứ bao nhiêu tôi nói cô nàng này cực kì dễ dụ nhỉ? Chưa cần nói câu nào, chỉ cần ra đứng cạnh cô ấy cũng tự nhiên hết giận luôn rồi. Sau năm tích tắc đã lén lút nắm tay tôi, nghịch ngợm thơm một cái.
"Anh ơi, chúc mừng năm mới!"
Tôi vừa buồn cười vừa thương, nắm tay cô ấy chặt hơn một chút. Từ bao giờ cái người này lại ý thức được việc lấy thân mình ra thay thế quà cáp thế?
Nhưng mà không sao, năm nào cũng được quà sinh nhật của mình hôn tay, cũng tạm coi là một điều hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro