Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vectơ có hướng

Hôm đó là một buổi chiều yên bình, khi Duy Thuận đang ngồi viết sách, vẻ mặt nghiêm túc chìm đắm trong thế giới riêng. Trên ghế sô pha, Việt Cường ngồi im lặng, khuôn mặt có chút căng thẳng. Thỉnh thoảng Việt Cường lại ngước nhìn Duy Thuận, rồi lại cúi xuống, hai tay vò nhẹ vạt áo. Cuối cùng, sau một hồi do dự, Việt Cường cũng đứng dậy, tiến đến trước mặt Duy Thuận với ánh mắt tràn đầy kiên quyết. 

"Thuận tớ có chuyện muốn nói" Việt Cường nói một cách nghiêm túc, đôi mắt hơi run run nhìn Duy Thuận. 

Duy Thuận ngẩng đầu lên, nhìn Việt Cường với ánh mắt 'mày định chọc gì tao' pha lẫn sự tò mò.

"Gì? Sao mặt mày nghiêm trọng thế?" Anh nhận ra lần này mặt nó có vẻ nghiêm trọng chắc không định đùa gì đâu.

Việt Cường nuốt nước bọt, rồi khẽ nói: "Tớ...tớ có bầu" 

Duy Thuận nhìn Việt Cường mắt mở to đầy sững sờ. Bộ não của anh lập tức dừng mọi hoạt động, chỉ còn mỗi câu nói vừa rồi vang vọng trong đầu. Anh hít một hơi sâu, cố gắng xử lý thông tin.

"Mày...nói gì cơ?" 

"Tớ nói là tớ có bầu" Việt Cường gật đầu, lặp lại với giọng chắc chắn hơn.

Duy Thuận nhíu mày, gác lại hết những việc đang làm.

"Khoan đã, có bầu là sao? Tụi mình...đều là đực hết mà? Mày đùa tao hả?" 

Việt Cường khoanh tay trước ngực, thở hắt ra.

"Tớ không đùa, tớ nói thật" 

Duy Thuận há hốc miệng, cố gắng ghép nối logic mà không thể. Ảo vãi chưởng?

"Nhưng...nhưng làm sao được? Mày có chắc không? Hay mày đi khám thử rồi?" Giờ Thuận thấy mình cũng bắt đầu mát mát rồi.

Việt Cường nhếch môi cười khẽ, cố gắng kìm lại tiếng cười.

"Khỏi khám. Tớ khẳng định với cậu luôn. Tớ đích thực là có bầu" 

Duy Thuận rối rắm vò đầu bứt tóc.

"Không thể nào. Bầu cái gì? Chuyện này không khoa học. Hay là mày bị mệt mỏi quá rồi suy nghĩ lung tung? Đừng làm tao hoang mang nhe trời!" 

Lúc này, Việt Cường không nhịn được nữa, bật cười ha hả. Nhìn thấy gương mặt hoang mang cực độ của Duy Thuận, Việt Cường phải ngồi phịch xuống ghế, ôm bụng cười không ngớt. 

Duy Thuận nhìn Việt Cường cười, bối rối xen lẫn bực mình.

"Mày cười cái gì? Đây không phải chuyện đùa đâu!" 

Việt Cường hít sâu một hơi, cố gắng nén lại tiếng cười.

"Tớ xin lỗi...nhưng mà...ý tớ là..." 

Việt Cường ngẩng đầu lên nhìn Duy Thuận, ánh mắt sáng lên đầy tinh nghịch. "Tớ có bầu...cho ATVNCG tại WeChoice Award! Một ngày có thể vote 24 lần" 

Duy Thuận đứng hình. 

"B...Bầu cho...cái gì cơ?" Duy Thuận chớp mắt liên tục. 

"Bầu cho ATVNCG ở hạng mục show giải trí của năm!" Việt Cường cười toe toét. 

Duy Thuận ngồi im vài giây, rồi bất chợt bật ra một tiếng cười.

"Má mày đúng là hết chỗ nói. Làm tao tưởng cái gì ghê gớm lắm. Đúng là hết hồn" Tưởng sắp được làm cha.

Việt Cường nhướng mày, chống tay lên bàn.

"Gì mà ghê gớm? Tớ vì lý tưởng cao cả mà! Tớ đâu có đùa" 

Duy Thuận bật cười trước sự tẻn tẻn của người yêu. Anh nhìn Việt Cường, ánh mắt tràn đầy sự bất lực nhưng cũng ngập tràn yêu thương.

"Mày quậy không ai bằng. Thôi, để mai tao bầu cùng mày, được chưa? Đừng làm trò nữa nhe" Duy Thuận véo cặp má bánh bao kia của Việt Cường.

Việt Cường mỉm cười hài lòng.

"Được thế thì tốt! Cậu phải bầu mỗi ngày luôn, không được bỏ sót ngày nào đâu!" 

"Rồi, tao hứa. Nhưng mà nhớ là lần sau đừng bày mấy trò đùa như này nữa nhe, không là tao khỏi sống thọ luôn đấy" Duy Thuận vừa trải nghiệm chuyến tàu siêu tốc của cảm xúc do Việt Cường bày ra, thề là trái tim anh lúc đó như sắp rớt ra ngoài rồi.

Và thế là chiều hôm đó trong căn phòng nhỏ, hai người họ ngồi cùng nhau vừa trò chuyện vừa cười đùa. Dẫu cuộc sống đôi khi có những khoảnh khắc dở khóc dở cười như vậy, nhưng với họ, chỉ cần có nhau thì mọi chuyện đều trở nên nhẹ nhàng và đáng nhớ hơn bao giờ hết. 
______________________________________

Nhớ vote các hạng mục khác có nhà mình luôn nhé mn 🫶 🫶 🫶

Ê nma inside joke nhà mình nhiều cái liên quan bầu bì dữ 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro