Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài tập

Khuyến cáo là hơi xàm nách nhé mn 😞☝️
EA
______________________________________

Hiền chuyển đến lớp mới vào một ngày sáng đầu tuần trời trong xanh. Cô giáo chủ nhiệm dẫn Hiền vào lớp, giới thiệu bằng giọng nhẹ nhàng: 

"Đây là bạn Hiền, học sinh mới của lớp mình. Hiền vừa chuyển từ trường khác đến, mọi người nhớ giúp đỡ bạn nhe"

Hiền cúi đầu chào, mái tóc dài buộc gọn sau gáy hơi lay động. Đồng phục nữ ôm lấy dáng người mảnh khảnh khiến Hiền trông như một bông hoa mong manh. Nhưng ánh mắt cậu, một ánh mắt sắc lạnh và đầy phòng thủ, lại hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài dịu dàng ấy. 

Cường ngồi ở cuối lớp, tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt lơ đễnh đảo qua. Cậu chỉ định nhìn lướt qua, nhưng rồi dừng lại. Hiền có gì đó...đặc biệt. Không phải kiểu đẹp gây choáng ngợp, mà là thứ khiến người ta khó lòng rời mắt. 

"Ê Cường ông nhìn gì mà đờ ra thế?" Sơn Thạch ngồi bên cạnh khều khều Cường.

"Không có gì" Cường lắc đầu nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Hiền. 

Hiền được xếp ngồi ngay bàn trước mặt Cường. Cả buổi học, Hiền tập trung nghe giảng, không hề quay lại. Còn Cường thì liên tục tìm cách bắt chuyện, dù chỉ qua vài câu đùa vô thưởng vô phạt. 

"Ê Hiền, bài này làm sao thế?" Cường chống cằm hỏi, giọng kéo dài. 

"Xem sách đi" Hiền đáp gọn, không thèm nhìn lên. 

"Cọc tính vậy? Người ta hỏi đàng hoàng mà"

"Biết không hỏi được thì đừng hỏi nữa"

Cường cười khẩy. Càng bị phớt lờ, cậu càng muốn chọc cho người ta cọc.

Hiền chẳng giống bất kỳ ai mà Cường từng gặp. Cậu ta lạnh lùng, ít nói, nhưng lại có cách khiến người khác phải để ý. Cường càng chọc, Hiền càng tỏ ra bực bội, nhưng không bao giờ thật sự đuổi cậu đi. 

Một lần, trong giờ ra chơi, Cường giả vờ vô tình làm đổ chai nước lên bàn Hiền. 

"Ủa chết, xin lỗi nha" Cường nói, nhưng nụ cười tinh nghịch trên mặt khiến lời xin lỗi chẳng có chút thành ý nào. 

Hiền thở dài, lấy khăn giấy ra lau bàn, không buồn đáp lại. 

"Ê, đừng giận mà. Đền cậu ly trà sữa chịu hem?"

Hiền đặt mạnh chai nước xuống bàn, quay sang nhìn Cường.

"Cậu rảnh quá ha? Không chọc phá tôi thì không chịu được à?"

Cường bật cười.

"Không chọc thì cậu đâu có để ý đến tớ"

Hiền không đáp, chỉ quay đi. Nhưng lần đầu tiên, Cường thấy khóe môi cậu ấy hơi nhếch lên. 

Buổi chiều hôm ấy, trời đổ cơn mưa nhẹ. Lớp học vắng tanh vì mọi người đều đã về, chỉ còn lại Hiền – hay đúng hơn là Thuận – ngồi lại để hoàn thành bài vẽ dang dở. Cường bước vào tìm cậu với ly trà sữa trên tay. 

"Cậu còn ngồi đây làm gì? Về thôi, mưa rồi" Cường vừa nói vừa đặt ly trà sữa xuống bàn cậu. 

"Cậu cứ về trước đi" Thuận đáp, không thèm ngẩng đầu lên. 

Cường chép miệng.

"Làm gì mà lúc nào cũng lạnh lùng thế? Không muốn có người quan tâm à?" 

Thuận không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục vẽ. Cường đi loanh quanh một chút, tò mò nhìn vào giá vẽ của Thuận. Nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại khi thấy một chiếc áo đồng phục nam treo trên ghế. 

"Ủa, Hiền đây là áo của ai vậy?" Cường buột miệng hỏi. 

Thuận khựng lại, ánh mắt hơi tối đi. Cậu chậm rãi quay lại, như thể đã chuẩn bị trước điều gì đó.

"Của tôi"

Cường nhướng mày, chưa kịp phản ứng thì Thuận tiếp lời, giọng điềm tĩnh nhưng mang chút đề phòng.

"Cường, tôi không phải là con gái. Tôi là con trai"

Không khí như đông cứng lại. Cường nhìn Thuận chằm chằm, cậu cố gắng xử lý thông tin vừa nghe. 

"Cậu…là con trai?" Cường hỏi lại, giọng không giấu được sự ngạc nhiên. 

"Ừ" Thuận đáp ngắn gọn.

"Tên thật của tôi là Thuận. Gia đình tôi…nghĩ rằng nếu tôi sống như con gái, tôi sẽ khỏe mạnh hơn" Mê tín ấy mà...Lúc ra đời Thuận đã ốm yếu hay bệnh, được ba mẹ đưa đi khám nhưng tình hình chẳng ổn chút nào, cả hai đành đi xem thầy. Thầy nói nếu Thuận được nuôi dưỡng như con gái thì sẽ ổn ngay.

Cường im lặng một lúc lâu, ánh mắt lướt qua Thuận từ gương mặt bình thản, ánh mắt kiên định, đến đôi tay vẫn còn lấm lem màu vẽ. 

"Thì ra là vậy" Cường nói, giọng trầm hẳn xuống. 

Thuận nhìn Cường, như chờ đợi một lời châm biếm hay bất kỳ phản ứng tiêu cực nào. Nhưng trái với mong đợi, Cường chỉ gãi đầu và cười nhẹ. 

"Tớ thấy cũng chẳng có gì to tát. Hiền hay Thuận, con trai hay con gái, cậu vẫn là cậu thôi"

Ánh mắt của Thuận thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng quay về vẻ điềm tĩnh.

"Cậu nói dễ dàng thật"

Cường cười với Thuận, như mọi khi, nhưng lần này Thuận lại thấy nó đẹp lạ thường.

"Tớ nói thật mà. Nhưng nếu cậu là con trai thì tốt. Tớ sẽ không phải giữ ý nữa. Từ giờ tớ cứ bám lấy cậu, cậu làm gì được tớ?” 

Thuận nhíu mày.

"Cậu đúng là phiền phức"

"Đúng, tớ phiền vì tớ thích cậu" Cường nói tỉnh bơ, rồi quay đi như thể vừa nói chuyện thời tiết. 

Thuận nhìn theo bóng lưng Cường, thở dài. Nhưng lần này, ánh mắt Thuận không còn lạnh lùng như trước. 

Sau lần đó, Cường không còn trêu chọc Thuận như trước nữa. Nhưng điều kỳ lạ là cậu cũng không tránh mặt như Thuận nghĩ. Thay vào đó, Cường xuất hiện nhiều hơn, luôn tìm cách ở bên Thuận một cách tự nhiên nhất. 

"Ê Thuận chiều nay đi ăn không? Tớ bao!"

Thuận quay sang, nhíu mày.

"Không rảnh"

"Thui mà"

Thuận thở dài.

"Mày không phiền thì tao cũng phiền. Đừng bám lấy tao nữa"

"Không được, tớ thích cậu, bám đến khi nào cậu thích lại thì thôi"

Thuận im lặng, nhưng mặt hơi đỏ. 

Dù cả hai chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, nhưng sự thân thiết giữa họ ngày càng rõ ràng.

Một lần, khi Cường đến nhà Thuận chơi, pheromone Enigma của Thuận – yé Thuận là Enigma ngầm – bùng phát không rõ nguyên nhân. Cả hai đã làm điều điên khùng gì đó mà sáng tỉnh dậy sẽ phải hối hận.

Sáng hôm sau, Cường tỉnh dậy trước nhớ lại những gì đã xảy ra, chỉ biết ôm đầu. Nhưng điều bất ngờ nhất là vài tuần sau, cậu bắt đầu cảm thấy buồn nôn, chóng mặt. 

"Bác chắc không?" Cường hỏi lại bác sĩ một lần nữa.

Thuận gãi đầu, vẻ lúng túng.

"Tao không nghĩ một lần là dính"

Cường nhìn Thuận, mặt đỏ bừng, rồi thở dài.

"Cậu giỏi lắm. Làm tớ thành trò cười rồi"

Thuận mỉm cười, đặt tay lên vai Cường.

“Không, tao sẽ chịu trách nhiệm. Từ nay về sau mày không cần lo lắng gì cả"

Cường cắn môi, nhưng trong lòng lại cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. 
______________________________________

🫵😭 Mn có hàng thì share cho mình hít với nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro