Chương 62:
Dương Huyên thu cái tay đang xoay cằm cậu về rồi lại hỏi: "Vừa xong em vào kiểu gì vậy?"
Thang Quân Hách nói đúng sự thật: "Em bảo là em về phòng để ngủ, xong hai người họ lại đi tới phòng bếp. Nên em nhân lúc họ không chú ý..."
Dương Huyên nhìn cậu đầy hứng thú: "Ở ngay dưới tầm mắt mẹ em hả?"
Thang Quân Hách gật gật đầu, lại giơ tay ra trước mắt Dương Huyên. Trong tay cậu đang cầm hộp kem dưỡng da kia, ánh mắt lấp lánh lộ ra ý thăm dò: "Anh này, em còn mang theo cái này nữa..."
Hết thảy đều không cần nói cũng hiểu, Dương Huyên nhìn cái hộp dưỡng da một cái rồi lại nhìn tròng mắt đen láy của Thang Quân Hách. Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Thang Tiểu Niên bôi kem dưỡng da mặt cho Thang Quân Hách ở cửa lúc gần một năm trước. Thì ra lúc đó là anh đoán sai rồi. Mười năm này, em trai anh không hề lớn lên thành một cô công chúa nhỏ ở bên cạnh mẹ, mà cậu đã biến thành một con quỷ nhỏ sẽ cùng anh chạy trốn bắt cứ lúc nào.
Dương Thành Xuyên và Thang Tiểu Niên đi từ phòng bếp ra phòng khách. Tiếng nói hai người mơ hồ truyền tới phòng Dương Huyên cách một cánh cửa gỗ dày: "... Được rồi Dương Thành Xuyên ạ, anh đừng suốt ngày chê cách dạy dỗ của em có vấn đề nữa. Có giỏi thì anh đừng có đi khoe khoang với người khác là đứa con út của anh đứng nhất trong cuộc thi toàn thành phố đi. Hôm trước Trần Hưng còn hỏi em về chuyện này đấy, vừa nghe một cái đã biết là do anh kể với chú ấy rồi..."
"Em phải nói là tác dụng chủ yếu do gien chứ. Em đừng có lườm anh, có phải anh nói là có mỗi gien của anh đâu. Là gien của hai đứa mình mạnh mẽ kết hợp với nhau, được chưa?"
"Anh nói bé thôi," Thang Tiểu Niên hạ thấp giọng: "Quân Hách còn đang ngủ đấy. Anh đừng nói lung tung."
Dương Thành Xuyên bật cười: "Lời này của anh có vấn đề gì à? Qua năm mới thì Quân Hách cũng 17 tuổi rồi. Đều sắp thành đàn ông đến nơi mà lúc nào em cũng xem con nó như con nít vậy."
"Nó chính là trẻ con chưa tiếp xúc với xã hội bao giờ đấy," Thang Tiểu Niên nói: "17 tuổi rồi mà chẳng biết cái gì cả."
Hai người dần dần thấp giọng trò chuyện, không biết là ai đã lấy điều khiển bật nhỏ tiếng TV đi.
Thang Quân Hách nghe cuộc trò chuyện bên ngoài mà cái tay cầm hộp kem dưỡng cũng rơi xuống trên giường. Dương Huyên cảm thấy hơi buồn cười. Trong lúc Thang Tiểu Niên đang cực kỳ tin tưởng đứa con trai mụ ta hằng tự hào đang say ngủ ở trong phòng, thì Thang Quân Hách lại lặng lẽ chuồn tới phòng mình. Không thể không công nhận rằng đứa em trai này của anh quả thật rất khác với dự đoán của người ta.
Anh lại nhìn Thang Quân Hách, cậu đang mặc bộ đồ ngủ hình gấu trúc nhỏ mà Thang Tiểu Niên mua cho, ở ngực có một cái đầu gấu trúc đầy lông. Thứ đó phối hợp với khuôn mặt hiền lành vô hại và xinh đẹp tuyệt trần kia của cậu thì đúng là có thể thấy được vẻ "Chẳng biết cái gì cả" giống như Thang Tiểu Niên đã nói.
Dương Huyên kéo Thang Quân Hách về phía mình rồi duỗi tay vòng lấy phần eo mảnh khảnh của cậu. Anh nhìn cậu rồi khẽ giọng nói đầy ẩn ý: "Mẹ em còn đang xem em là trẻ con kìa."
Ánh mắt của Thang Quân Hách dừng lại ở trên hai cánh môi mỏng của Dương Huyên. Cậu thẳng thắn bày tỏ ý muốn hôn anh của chính mình. Cậu mím môi nói: "Em đã 17 tuổi rồi."
Dương Huyên cười cười: "Nếu bà ấy biết việc em quyến rũ anh trai mình thì sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?" Dứt lời, anh duỗi tay cầm lấy hộp kem dưỡng trong tay Thang Quân Hách và vặn nắp ra.
Anh len ngón tay dính kem dưỡng vào trong cơ thể Thang Quân Hách, kiên nhẫn mở rộng cho cậu. Thang Quân Hách chủ động lại gần hôn anh, dùng đầu lưỡi ướt át liếm liếm đôi môi hơi mỏng của anh.
Sự chủ động của cậu nằm ngoài dự đoán của Dương Huyên. Không thể phủ nhận được mục đích mà Dương Huyên làm như vậy có một phần xuất phát từ sự trêu đùa. Anh muốn nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên luống cuống của cậu. Nhưng không ngờ tới em anh lại đủ thông minh để nhận ra việc anh muốn trêu đùa cậu. Mặt cậu đều là vẻ khao khát ham muốn.
"Em không sợ bị phát hiện à?" Dương Huyên vừa mở rộng cho cậu vừa hỏi.
Thang Quân Hách lắc lắc đầu, dục vọng hiện lên trần trụi ở trong đáy mắt. Hơi thở cậu vừa hỗn loạn vừa gấp gáp, cậu cất tiếng nói nhỏ ngắt quãng như là nói mê: "Anh ơi, mình nhỏ tiếng đi một chút là, là sẽ không bị phát hiện đâu..."
Cốc cốc cốc. Lại thêm mấy tiếng đập cửa nữa, Dương Huyên không quay đầu lại mà vẫn cúi người nhìn Thang Quân Hách như cũ. Hàng mi anh cau lại và hỏi một cách không kiên nhẫn: "Ai vậy?"
"Nhóc Huyên à." Tiếng Thang Tiểu Niên truyền vào trong, cơ thể Thang Quân Hách siết chặt lại do căng thẳng. "Bật nhạc bé thôi," Thang Tiểu Niên nói tiếp: "Em trai con ngủ rồi đấy." Trước giờ bà nói chuyện luôn thích dùng giọng điệu sai bảo, nên vô cớ tạo cho người ta một cảm giác như bà đang ra lệnh cho người khác vậy.
Dương Huyên vươn tay niết cằm Thang Quân Hách, khẽ giọng nói như vừa dụ dỗ vừa lừa gạt: "Bảo với mẹ em là biết rồi đi."
"Anh ơi, em thích anh lắm lắm."
Ban ngày Dương Huyên đã ngồi trên máy bay mười mấy tiếng, hơn nữa còn đang bị lệch múi giờ nên lúc này cũng hơi mệt mỏi. Anh nhắm mắt lại rồi tiện mồm hỏi một câu: "Thích đến nhường nào?"
Thang Quân Hách cố gắng chuyển động tế bào não, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Em không biết," Một lát sau lại bổ sung một câu hết sức non nớt: "Anh à, em có thể chết vì anh."
Dương Huyên chỉ coi như cậu đang nói mớ, vươn tay xoa xoa đầu cậu trong bóng tối: "Đừng có nói nhảm, đi ngủ đi."
"Mình nói chuyện phiếm đi anh," Thang Quân Hách nhìn anh nói: "Em chưa tán dóc với ai bao giờ ấy."
"Bạn học trước kia của em đâu?" Dương Huyên hỏi. Tuy trước kia anh không được xem là quan tâm tới việc Thang Quân Hách không có bạn nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy hơi kinh ngạc.
"Bọn họ đều không thích em," Thang Quân Hách nhỏ giọng nói: "Từ khi Chu Lâm nói ở trên lớp là em ăn cắp thì không ai thèm để ý đến em nữa."
Dương Huyên cau mày hỏi: "Chuyện lúc nào?"
"Chuyện từ lúc em chạy ra khỏi ký túc xá của gã ấy." Thang Quân Hách nhớ lại cảnh tượng khi đó. Đêm đó cậu đâm compa vào tay Chu Lâm rồi hoảng hoảng loạn loạn mà nhảy xuống ghế chạy đi, trước khi đi thì cặp sách cậu vẫn ở ký túc xá của Chu Lâm. Hôm sau đi học, Chu Lâm trả lại cặp sách cho cậu, Thang Quân Hách lúc ấy cực kỳ sợ nên sau khi nhận cặp về thì nhét luôn vào trong hộc bàn. Không ngờ tới lúc xế chiều cùng ngày, Chu Lâm đột nhiên thông báo mình bị mất một chiếc đồng hồ đắt tiền. Cảnh tượng sau đó khiến cho Thang Quân Hách đến giờ nhớ lại vẫn cảm thấy sợ hãi. Chu Lâm ở ngay trước mặt giáo viên chủ nhiệm và các bạn học trong lớp đã lục ra chiếc đồng hồ ấy từ trong phần túi bên của cặp cậu. Mà lúc đó Thang Quân Hách còn nhỏ nên dù có một trăm cái miệng cũng chẳng chối cãi được thứ bằng chứng xác thực kia. Từ sau khi đó, mỗi người đều cho rằng Thang Quân Hách là một đứa ăn trộm vô ơn. Bọn họ bàn tán sau lưng cậu rằng thầy Chu đã tốt bụng dạy thêm cho cậu ta sau giờ học, thế mà Thang Quân Hách lại thừa dịp người ta không để ý để trộm đồng hồ của thầy Chu.
—— "Đây đúng là phiên bản hiện đại của "Bác nông dân và con rắn" đấy" Ngay lúc đó, giáo viên chủ nhiệm đã đứng trên bục giảng và nói như vậy.
"Có điều, bọn họ không thích em cũng chẳng sao cả," Thang Quân Hách hít hít mũi, tựa đầu vào ngực Dương Huyên nói: "Em cũng không thích bọn họ."
Dương Huyên nghe cậu kể về chuyện khi xưa mà tỉnh cả ngủ. Đột nhiên anh lại sinh ra một suy nghĩ mãnh liệt, có lẽ lúc ấy cản Thang Quân Hách lại cũng không phải là cách làm sáng suốt nhất. Anh nên giúp cậu giết cái thằng súc sinh yếu đuối kia, sau đó dắt theo em trai mình chạy đi, chạy khỏi Nhuận Thành và trốn ra nước ngoài —— nếu lúc ấy đưa ra việc chạy trốn thì có lẽ sẽ không cần phải "chờ một chút" đâu nhỉ?
"Anh à, em không cần người khác thích em, anh thích em là đủ rồi." Thang Quân Hách lại nói.
Dương Huyên nhìn bóng tối ở trước mắt, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
"Em còn chưa được ngồi máy bay bao giờ." Một lát sau, Thang Quân Hách lại nêu ra một đề tài mới, cậu thật sự đang bắt đầu tán dóc với Dương Huyên: "Anh ơi, cảm giác lúc đi máy bay là như thế nào ạ?"
"Ồn lắm," Dương Huyên nói: "Tai cũng bị khó chịu nữa."
"Không có chỗ nào thú vị ạ?" Thang Quân Hách tò mò hỏi.
Dương Huyên nghĩ nghĩ, chậm rãi nói với giọng trầm thấp: "Trời rất xanh, rất sáng. Tầng mây ở ngay xung quanh, rất trắng và cũng rất dày."
Trong đầu Thang Quân Hách hiện lên hình ảnh mà anh cậu miêu tả, cậu nói thay Dương Huyên dựa vào sự tưởng tượng của mình: "Vậy chắc chắn cũng rất mềm, có lẽ nếm thử cũng thấy rất ngọt nữa. Giống như kẹo bông gòn mà khi bé anh mua cho em."
"Chắc vậy," Dương Huyên cười: "Về sau có cơ hội sẽ mang em đi ngồi máy bay."
Thang Quân Hách rất mệt, cậu ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói: "Sẽ có cơ hội ạ."
Lời editor:
– Cho ai không hiểu "chờ một chút" là gì thì: mấy chương trước em có gọi điện cho anh, xong em bảo anh chờ em một chút, năm này hoặc năm sau sẽ đi cùng anh đấy :v
Còn sau đây là câu chuyện ngụ ngôn Bác nông dân và con rắn. Tuy có khác tí ti với bản Trung nhưng nó cũng có ý nghĩa như nhau hết :v
– Câu chuyện về bác nông dân và con rắn:
Vào một buổi sớm mùa đông, một bác nông dân ra đồng. Bác chợt thấy có một con rắn đang nằm dài trên mặt đất, lặng im và cứng đờ vì lạnh. Mặc dù biết rắn là loài nguy hiểm chết người, bác vẫn nhặt nó lên và ôm nó vào ngực bác để sưởi cho nó sống lại.
Chẳng mấy chốc con rắn đã cựa quậy được, và khi nó đã tỉnh hẳn, nó liền cắn người đã có lòng tốt cứu lấy sinh mạng của nó. Cú táp hết sức nguy hiểm và bác nông dân biết rằng mình sẽ chết. Khi bác trút hơi cuối cùng, bác nói với mọi người xung quanh:
Hãy lấy cái chết của tôi làm bài học, đừng bao giờ thương hại những kẻ vô ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro