
9
Tôi chết mê chết mệt nồi canh chua bà nội con Huệ nấu . Tôi không phải loại kén ăn nhưng mà tôi đã thẫn ra khi đầu lưỡi chạm tới miếng nước chua chua , ngọt ngọt do tay bà nấu .
Thế là tôi đã tấm tắc khen với một sự chân thành của một người hâm mộ . Nội của con Huệ hiền lắm , bà cười dịu dàng , với tay lấy cái chén sạch bong của tôi mà vui vẻ múc thêm chén nữa .
" Quốc cũng dễ nuôi quá ha con , hong như con Huệ , khó nuôi từ trong trứng "
Tôi quay sang nhìn chén cơm vơi đi không bao nhiêu của nó , quả thật nó khó ăn .
" Hồi đẻ nó ra , do hoàn cảnh nên không được gần mẹ , toàn nấu nước cơm cho nó uống , hình như vậy nên giờ khó ăn . Nhỏ hơn con có một hai , tuổi mà người có chút xíu thôi ."
Bà cười khổ nhìn nó vẫn đang cắm cuối ăn những hạt cơm cuối cùng sau nửa tiếng mà thở dài , trong khi đó tôi đã qua chén thứ ba , thứ tư rồi .
Bỗng tôi nhớ một lần nó qua nhà tôi ăn tối , tôi đã chứng kiến nó ăn tận hai bát cơm với thịt kho do mẹ tôi làm . Tôi thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi bà .
Ăn xong vừa nằm nghỉ một chút cho đỡ nắng thì con Huệ lóc chóc chạy tới
" Anh Quốc ơi chơi đồ hàng , chơi đồ hàng "
Tôi ngồi dậy nhìn nó hai tay lỉnh kỉnh đồ , nào là mấy tàu lá chuối , lon sữa bị mẻ , viên sỏi .. , chưa kịp hiểu chuyên gì đã thấy một thằng con trai lù khù đi theo sau con Huệ .
Vì nắng quá chói chang nên tôi nheo mắt lại nhìn cho rõ thằng đằng sau
" Uả ? Sao mày ở đây ? "
Thằng Nghĩa đứng chần dần trước mặt tôi mà chống nạnh hỏi , không để cho tôi trả lời nó đã trưng cái thái độ kì quặc ra
" Chà , mày hủy kèo đá banh với tao để qua nhà bé Huệ chơi hả con ? "
Tôi đứng phắc dậy mà gõ một cái vào đầu nó , nghe cái " cóc " như tiếng gõ mõ
" Ui da "
" Xàm ngôn loạn ngữ "
Tôi bỏ mặc nó ôm cái đầu đỏ chét mà qua xách đồ giúp con Huệ , ai biểu nó dám nói cho Huệ biết vụ tôi trốn kèo của thằng Nghĩa để đi chơi với nó . Biết vậy đánh thêm cú nữa cho chẳn .
" Chơi ở đâu vậy em ? " - Tôi vừa ôm mấy cái mẫu gỗ và lon sữa thêm mấy đá sỏi mà lững thững theo sau nó
" Dạ chuẩn bị tới một cái đất trống rồi anh "
Vèo
Thằng Nghĩa coi vậy mà chạy nhanh gớm , vù cái nó đã đuổi kịp tôi và Huệ . Thằng nhóc chạy tới giành xách hết đồ cho con Huệ , lại còn đá mắt với tôi . À mày đùa với ông ! Kì này mày chết với Thầy Điền rồi .
Ba người chúng tôi lấy dép lót dưới mông rồi ngồi xung quanh miếng lá chuối đặt tùm lum đồ trên đó.
" Giờ phải làm gì đây ? " Thằng Nghĩa nhìn một mớ trước mặt rồi gãi gãi cái tai
" Tụi mình chơi trò gia đình nha . Em sẽ làm vợ , còn hai anh sẽ làm chồng và con trai nha "
Tôi như không tin vào tai mình , nay nó còn rủ chơi tới trò vợ chồng à , sao đúng hôm lọt thêm thằng trời đánh này ở đây nữa vậy hả ?
" Anh sẽ làm ch.."
" A..anh sẽ làm chồng , dù gì anh là con trai của thầy giáo nên..nên sẽ thông minh hơn nó . Anh sẽ làm tốt hơn "
Qủa là tên nhanh mồm đáng ghét , hên là tôi đã nhanh hơn vài tích tắc , dù hơi lấp bấp nhưng tôi đã cố gắng thể hiện sự quyết tâm của mình cho con Huệ coi .
" Được rồi anh Quốc sẽ làm chồng , còn anh Nghĩa là con trai nha "
nó vui vẻ vì cuối cùng cũng đã phân vai xong , giờ chỉ cần chơi thôi .
Tôi láu cá liếc sang thằng cu đang nhăn nhúm như khỉ kia mà cười khẩy . Muốn làm ba tao đâu có dễ vậy
" Giờ em sẽ làm cơm cho chồng đem đi làm nha "
Bất giác tôi đỏ mặt , chẳng biết sao mà cứ cảm thấy lâng lâng , không thể kiểm soát được hai đôi má này . Chỉ biết lấy hai tay chống cằm để che đi đôi má đỏ như bị sốt này .
Tôi liếc nhìn nó đang thoăn thoắt lấy bùn lấy đất mà ép trong cái hộp thiếc hình chữ nhật , gương mặt vô cùng chăm chú , như thể đang đổ hết công sức vô hộp cơm này . Nó lấy những viên đá rải đều trên lớp bùn đang dính chặt trong hộp , cuối cùng hái đại một chiếc hoa , chiếc lá nào đó rồi điểm lên trên cùng chiếc hộp mà nó cho là " thức ăn" .
" A , em xong rồi , đây là cơm thịt kho nhé " - Nó giơ thành quả lên trước mặt tôi mà reo lên
Gương mặt nó lấm tấm mồ hôi , tóc tai rơi rớt về phía trước lung tung , nhưng trông nó rất vui và tận hưởng sự bận bịu này . Mỉm cười đón " hộp cơm " từ bàn tay đen xì đẫm bùn đất của nó
" Vậy anh đi làm nhé "
Lạ kì , giọng tôi tự nhiên hạ trầm xuống , nét mặt nghiêm túc lại như người lớn . Con Huệ ngớ ra một khắc rồi cũng gật đầu mỉm cười .
Tôi giả bộ lùi ra một khúc , ngồi một mình bên thân cây to lớn kia , coi như là đang đi làm này làm kia nè .
Tới thằng Nghĩa con bé liền chau mày làm vẻ nghiêm khắc , bỗng hình ảnh mẹ tôi xẹt ngang qua một cái
" Hừm , con ngồi đây ăn chết cháo nghe chưa , bỏ mứa là mẹ đánh đòn đó "
Nó bưng ra cho thằng Nghĩa một " tô cháo " toàn nước với cát và bùn , lỏm chỏm trông hài gần chết
" Ơ , sao không phải cơm mà lại là cháo " - Thằng nhóc kia không phục mà mặt mếu máo
" Con chỉ là trẻ sơ sinh thôi , nên mau ăn lẹ lên "
Tôi không nhịn nổi mà bật cười , tội thằng Nghĩa quá cơ , lại còn bị quy định độ tuổi .
Ba chúng tôi thế là vô tư dọc đất với bùn , quên cả những đám mây đen dữ dội đang kéo đến .
Chỉ tới khi thấy mặt đất bỗng rã ra mới biết trời đang mưa , cả ba liền ào tới cái ống to đùng bị bỏ đi ở đằng xa mà chui vào
" Đang vui mà trời mưa , đáng ghét " - Thằng Nghĩa khó chịu lên tiếng
Chúng tôi bó gối ngồi ở trong đó tầm hai mươi phút nhưng mưa vẫn không ngớt , chỉ biết thở dài ngao ngán . Bỗng thằng Nghĩa đứng phắc dậy
" Huhu , thôi tao về luôn đây , kiến cắn tao đau không chịu nổi huhu "
Nói rồi nó cũng một mạch mà đội mưa chạy về ,quả thật chân nó đang sưng tấy . Hên là tôi và con Huệ mặt quần dài không là giờ cũng nát .
Vậy là chỉ còn tôi và nó ở đây , thấy nó im ắng quá tôi làm lạ mà quay lại , gương mặt nó xụ xuống như cái bánh bao thiu
" Sao vậy Huệ ? "
" Đáng ra em không nên rủ mọi người chơi trò này . Mọi người đều bị ướt dơ cả người , còn chân anh Nghĩa thì đỏ hết chơn " - Nó vừa nói vừa bứt những cánh hoa mà trên tay nó cầm từ nãy giờ
" Không sao đâu , thằng Nghĩa da trâu mà , xứt dầu là hết liền . Nhưng mà nhờ vậy tụi anh mới biết trò nay vui vậy "
Tôi cười hề hệ nhìn con bé trước mặt , thấy nó đỡ buồn hơn nhưng mà vẫn chưa giống như mọi ngày tôi bèn tìm cách khác
" Em có nghĩ chúng ta sẽ gặp hoàng tử Ếch ở đây không ? "
Tôi chỉ vào những vũng bùn lầy phía trước đang bị mưa xối tung tăng , con Huệ cười mỉm
" Hoàng tử chỉ tìm tới công chúa xinh đẹp thôi à , sao mà xuất hiện ở đây được "
Tôi chăm chăm nhìn nó , gương mặt lấm lem bùn đất , tóc tai loạn cào cào , nhưng tôi thấy nó vẫn rất dễ thương , đôi mắt vẫn sáng bừng như sao Mộc , đôi môi chúm chím hồng nhạt . Trông nó cứ vừa tinh nghịch vừa dịu dàng kiểu gì đó
" Em xinh mà , chúng ta thử chờ một lúc nữa xem ! " - Tôi không dám nhìn nó , chỉ biết nhìn hàng mưa trắng xóa trước mặt .
Và chắc là con Huệ nói đúng rồi . Chúng tôi ngồi tầm hai mươi phút nữa những vẫn không có cóc nhái gì nhảy ra , chỉ toàn mưa và mưa . Con Huệ như đã mất hết kiên nhẫn mà ngồi bệt xuống .
Tôi bất lực nhìn dáo dát xung quanh , và rồi đầu tôi liền nhảy số , một mạch chạy ra ngoài mưa , nhanh chóng chạy tới đầm sen phía trước mà hái đại cái lá sen nào to nhất .
Con Huệ ngồi đó không khỏi la làng
" Anh Quốc ơi , anh Quốc về bỏ em lại một mình hả ? "
Tôi cố gắng làm thật nhanh rồi chạy về trong tiếng la oai oái của nó
" Ai bỏ em một mình đâu ? "
Tôi đứng trước mặt nó cầm chiếc lá to tổ bố mà hất mắt , ý bảo nó dùng cái này mà về .
Con bé hai mắt ừng ậc nước như sắp khóc , chiếc mùi đỏ ửng trông tội gần chết . Thật tình , tôi đâu có biết tôi đã làm con nhỏ sợ tới khóc đâu .
Trời tối dần , trên đường về tôi cố tình đẩy cái lá qua che cho nó nhiều nhất có thể , mà nó toàn ngày càng xích lại gần đẩy cái lá về chỗ cũ
" Anh cũng phải che cho anh nữa " - con Huệ khịch khịch mũi nói
" Huệ , sao hồi ở nhà anh em ăn được lắm , mà sáng nay trông em ăn ít vậy ? "
Bỗng nhớ tới chuyện hồi sáng tôi buộc miệng hỏi
Con Huệ im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời
" Tại lâu lắm rồi em mới được ăn thịt ...
Nó lại dừng một lúc rồi mới lí nhí nói tiếp
nên em cố gắng ăn cho phần ngày mai "
" À với lại , cô Điền nấu ăn ngon lắm , cứ cảm giác như có mẹ nấu cơm cho ăn vậy , em vui lắm nên ăn được quá trời "
Con bé hồn nhiên nói mà không biết nó làm cho tôi bên này im bẵng đi . Bỗng thấy cái mũi cay xè , tôi vội vàng điều chỉnh nhịp thở rồi hắn giọng nói
" Huệ nè , hôm nào nhà anh ăn thịt sẽ đem qua cho em và bà nội ăn cùng nhé . Nhưng em cũng ráng ăn thức ăn bà nội đã bỏ sức ra nấu cho em ha . Bà nội của em siêu phàm hơn siêu nhân anh hay xem được luôn . Vừa làm ba vừa làm mẹ để bảo vệ , chăm sóc cho em , nên đừng làm bà chạnh lòng nha em "
"..."
" Huệ ? "
Thấy sự im lặng của nó mà tôi sợ hãi , không biết mình đã nói sai hay tài lanh gì không . Nhưng đáp lại chỉ là tấm lưng run bần bật của nó .
Con Huệ là đang lạnh hay khóc ? Tôi bối rối mà dừng lại dùng cả chiếc lá đưa về phía nó .
Nó ngước lên , trong đêm tối , hai hồ nước trong mắt nó trào ra ướt đẫm . Tay nó cầm chặt gấu áo mà run rẩy
" Em đúng là một đứa cháu bất hiếu , một người ...xấu "
Nhìn nó như vậy tôi không khỏi chạnh lòng , tự nhiên ước gì lúc nãy mình nên ngậm miêng
Trong một tích tắc tôi ôm nó vào lòng mà che chắn . Vuốt ve tấm lưng gầy gò của nó , tôi nhẹ nhàng thì thầm
" Nín đi , chẳng phải khi đi chơi với anh hồi trưa , em vẫn nhớ tới bà mà hái một mớ rau đem về sao . Anh biết em thương bà nội lắm . Huệ nín đi em , đừng để về bà thấy em khóc , bà sẽ lo đó "
Con bé gật gật cái đầu trong lòng tôi mà ngoan ngoãn dùng cùi chỏ chùi nước mắt , vì tay chân nó đều dơ cả rồi .
Buổi tối hôm đó , cũng là lần đầu tôi thấy nó khóc như vậy , tự nhiên một thế lực nào đó đã làm tôi kích động đến nỗi kéo nó vào lòng mà an ủi . Tâm trạng tôi cũng theo nó mà lên xuống thất thường .
Tôi thấy thương con Huệ quá chừng !
Huệ ơi đừng có buồn nữa nha em !
"Tôi đưa em đi xem, sự dịu dàng mà tôi vẫn chưa gửi cho em, đều được cất giấu trong vũ trụ bao la này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro