gió mang người tặng cho em
joohyun đứng bên bờ sông khóc lóc. seulgi có một bộ váy mới, vậy mà em chẳng có. em là ghen tị, là tức giận bởi hoàn cảnh nghèo túng của gia đình, là ích kỉ, bởi không hề quan tâm đến bố mẹ.
joohyun luôn sống như vậy, một cách ích kỉ.
không ai không ích kỉ cả, kể cả em, việc ao ước có một bộ váy như công chúa, thì bất cứ thiếu nữ nào cũng từng trải nghiệm cảm giác ấy. em chỉ muốn cắn nát hoàn cảnh bần túng của mình, thứ mà luôn đâm chọc vào trái tim em mỗi khi mơ tưởng đến những bộ vải đẹp.
joohyun không hề biết, từ lúc em đang nức nở, gió đã ôm lấy máy bay giấy từ bầu trời xanh ngắt, mang đến cho em.
" gửi công chúa của tôi, điều gì đã khiến đôi mắt xinh đẹp kia phải nhỏ lệ? "
bất giác mỉm cười.
không rõ lý do.
hai dòng chữ nắn nót in trên mảnh giấy đã sờn, không lãng mạn, không khang trang như em tưởng tượng, nhưng lại chất chứa bao nhiêu tình cảm, ngọt ngào khiến trái tim bé nhỏ tan chảy trong mật vàng.
" cảm ơn người vì đã quan tâm đến em, chỉ là em quá tức giận, em quá uất ức vì phải sống trong hoàn cảnh khổ đau này "
gió lại làm người đưa thư, mang chiếc máy bay giấy của em cho người.
bay qua sông xanh, bay qua mây trắng, bay qua những cánh đồng mát rượi để rồi đáp xuống đôi tay của người nơi phồn hoa.
joohyun à, em đã bắt đầu một cuộc tình, không có trong tiểu thuyết, nhưng nó là của riêng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro