Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


#thếhưởng

Hiện đang là giờ học, còn tôi thì cúp tiết núp đằng xa chỉ để ngắm một người.

Cô tên Tú, Tú-cái-gì-đó. Nhìn sơ thì không giỏi việc gì ngoài ngủ và bày trò giết thời gian trong lớp. Ấy mà tôi lại để ý cô, dù trông cô ta chả đáng một cắc để tôi bỏ tiền ra ngắm thay vì ngắm những chiếc đầm xúng xính của các mẹ me Tây, được làm từ vải xịn và lụa mịn. Nhưng cô ta có gương mặt ngủ chảy dãi rất đẹp, tôi thích, nên tôi cứ đứng đây để gây sự chú ý thôi.

À còn nữa, Tú là con nhà giàu có. Cô ta chẳng có gì ngoài mùi đồng cắc trên người, đồ chơi phương Tây, các chiếc mão tán lộng. Tôi thường xuyên thấy các nữ sinh trong trường trao cô cái ánh mắt đay nghiến, thực ra tôi từng có ước mơ làm anh hùng cứu mỹ nhân lắm, chỉ là tôi thích Tú, nhưng không có nghĩa tôi sẽ cứu. Tôi sẽ cứu ai đó, trừ cô ta. Vì một kẻ có điều kiện như cô dù có bị xa lánh cũng quá bình thường.

Công bằng mà nói, tôi đang bao biện cho chính mình về chuyện núp lùm như mấy thằng trộm gà, chỉ để ngắm cô ta thôi. Kể ra cô may mắn lọt vào mắt xanh của tôi vào cái dịp lớp 9B tôi học thể dục đồng thời với giờ lớp 9A, chi tiết thì lớp Tú thi nhau chơi đá cầu, còn cô lại ngồi một mình. Thế là tôi bị thu hút. Vậy thôi.

Cô có ánh mắt buồn. Không biết là do cô buồn, hay sinh ra cô đã có sẵn ánh mắt buồn. Nhưng nó buồn lắm, tâm trạng tôi cũng trùng theo thật kì lạ. Cái cách cô lơ đễnh mặc cho lọn tóc bị gió thổi bay, lồ lộ ra chiếc cổ trắng ngần, rồi mắt cô trống rỗng, vô hồn; da cô nom trắng hệt em bé sơ sinh, tôi vừa thêm nó vào đoạn tả, cơ mà tôi vẫn chưa chạm lần nào, thông qua mỗi thị giác. Cô đẹp. Bọn Mỹ thường dùng từ Bíu-ti-phùn (tôi vừa nghe rởm được) để tả về một ả kiều diễm. Tôi cũng sẽ gọi cô ta là Bíu-ti-phùn, có điều nó phải đứng cạnh của tôi.

Quý vị cứ hiểu nôm na thế đi, tôi vẫn sẽ đứng đây, cùng đống giấy dưới đất này và những chiếc máy bay được ném thẳng vào đầu nhằm đánh thức cô ta dậy. Hôm qua tôi có ném một chiếc, trúng phóc ngay đầu, cô ta giật mình khỏi giấc nồng. Chiếc máy bay bị xé tan tành, hình như cô không thích nó lắm. Đó là việc cô ta, còn tôi vẫn sẽ ném, vì bộ dạng gò má đỏ hây như mặt trời đổ nóng do giận dữ của cô, rất đáng để ngắm.

Tiết trời dạo này khó chiều cực kỳ, nhất là phải đứng dưới cái đổ lửa ở tấm lưng thế này, thằng con trai cứng đầu như tôi cũng biết toát mồ hồi với nóng bức là gì chứ. Nhưng Tú ở đằng kia, cách hai mươi foot vài chục inch, nên động lực tôi được vực dậy một cách siêu phi thường. Dĩ nhiên, cô ta tiếp tục ngủ trong giờ học. Dường như là thói quen mỗi lúc vào tiết thì phải, tôi không rõ cho lắm, hễ mà cứ nhìn ở cửa sổ cô ngồi là lại thấy gác tay ngủ. Giống ham ngủ hơn là thiếu ngủ, mất ngủ.

Thực ra tôi đang nói quá lên đấy, tính cả hiện tại thì tôi chỉ đứng lén nhìn cô vừa đủ một ngày thôi. Nếu Tú vẫn mải mê không quan tâm, thì tôi e là con số sẽ tiếp tục tăng dần theo số ngày cắp sách đến trường. Những thói quen xấu của cô, tôi cá là sẽ dần dà được phơi bày.

Cậu có là trộm tớ vẫn thích, tôi nhún vai chắc nịch.

Tôi đang xếp một chiếc máy bay, nó sẽ được phi trong vài giây thôi, sau đó thì choảng phát mạnh vào đầu của cô ta. Không hiểu sao, cái nỗi mong chờ từ hôm qua tận giờ hoài còn đây, làm tim tôi đập nhanh, hai tay toát mồ hôi. Bởi vì con phi cơ tôi phóng của hôm nay sẽ không giống như mọi lần, hy vọng cô ta sẽ nhận ra.
Vuốt mũi máy bay.

Tôi đã hoàn thành nó với dăm cái múa tay ở ngón; Nhanh chóng, cắn môi dưới, nhắm một mắt, tôi dùng hết lực phóng thẳng về phía Tú đang ngủ.

Nó bay, giữa các cơn gió, hoặc vốn dĩ không có.
Nó vẫn bay.
Đằm, du dương.
Rồi nó ngừng; đâm sầm mũi vào mớ tóc rối ren của cô.

Tôi vội mừng đập tay lên bắp đùi, rõ kêu. Nhiệm vụ thành công. Trước khi để cô nhìn thấy bóng dáng mình, tôi gom mớ giấy dưới đất vắt chân lên ót mà chạy. Thật may, nếu tôi ở lại lâu hơn nữa, chắc chắn sẽ nhìn thấy bộ dạng ghét ra mặt của cô, thẳng tay vò thành cục rồi ném về một nơi xa cô không nhìn thấy nữa.

Tôi là người dễ tổn thương, và tôi cá chắc cô sẽ làm tổn thương tôi dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro