Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày mai chị có rảnh không?

Trong khoảng lặng, bất giác tôi nhận ra, "... là mày đúng không? Lúc nào mày cũng skincare chăm sóc da nên tay mới mềm và mịn thế này, dạo gần đây mày cũng giảm cân cho eo nhỏ lại nữa, quan trọng nhất là cái dáng đứng ôm qua cổ đỏng đảnh như này nữa cơ. Là mày đúng không, MINH ANHHHHH..?"

Đối phương không trả lời. Chỉ biết tập trung vào nhảy cùng tôi trong bóng tối. Những bước chân di chuyển tựa như trên mây.

Mặc kệ đi việc nếu đó có là đứa bạn của mình, cứ xiết chặt lấy nhau trọn đêm nay. Cả hai chúng tôi dần sát lại gần nhau ... ngày một gần ... một gần ... gần đến khi không thể tiến thêm nữa, hai đỉnh chóp mũi vô thức chạm nhau, lan tỏa ra một cảm giác thổn thức ở hai đôi tim, tôi cảm nhận được thì ra người đó cũng cao tầm cỡ mình, không hơn không kém. Tôi khoái chí nở một nụ cười không còn nhân tính... chắc tôi điên mất rồi.

Cả cơ thể tôi cứ lâng lâng, không dễ dàng gì kiểm soát được, không gì có thể ngăn tôi, ngăn cái cảm giác này.. lại được... Tôi từ từ cẩn trọng đặt nhẹ một nụ hôn trên khóe môi, mùi vị của nó có một chút ngòn ngọt như ly rượu tôi vừa uống khi nãy. Có thể là từ môi tôi, hay phải chăng là từ môi của người kia? Hương thơm này làm tôi càng muốn tiến tới sâu hơn, không dừng lại chỉ với một lần nếm qua. Tôi đưa chiếc lưỡi mình liếm qua lại, hết lần này đến lần khác. Tôi càng tiến sâu hơn vào dần dần chiếm hữu mọi thứ. Tôi sợ vị giác của tôi sẽ tê liệt mất nếu cứ làm thế này nhiều lần, đôi môi này là gì đây, hấp dẫn quá, quyến rũ quá, lôi kéo hết thảy tâm trí tôi.

Lúc này không còn vị ngọt nào trong khuôn miệng giữa hai chúng tôi nữa, chắc là do tôi đã nuốt tan chúng hết vào vòm họng này mất rồi. Chỉ còn lại bờ môi căng mọng chưa chịu dứt ra kia thôi. Chúng tôi như đấu hết công lực để giành giựt cái vị mật ngọt này, không ai nhường ai, bên tiến bên lùi, sự chống trả này khi nào mới có hồi kết...

Khi tiếng nhạc dừng phát, ánh đèn lại rực sáng một lần nữa, chúng tôi dời nhau ra, hai vòng tay vẫn ôm lấy nhau không rời, ánh mắt này đối diện ánh mắt kia. Thế nhưng, thế nhưng,.. đó không phải là nam, mà là.. là.. cô gái lúc nãyyyyyyy !!!

Thì ra vị ngọt đó thực sự không phải của tôi, không phải cô gái ấy, mà là của cả hai chúng tôi... "Phươngggggg.". Tôi nghe tiếng Minh Anh gọi vọng từ xa.

"Bị gì thế? Sao cứng đơ người thế này? Buông người ta ra.". Vừa nói vừa kéo tôi ra. Sao mà không đơ cho được, tôi muốn chết đứng luôn rồi đây. Mọi người xung quanh nhìn ngó chúng tôi, khiến cô gái trước mặt ngượng ngùng bỏ đi. Trong vô thức tôi bắt lấy cánh tay người kia, tay còn lại rút điện thoại từ túi quần ra, nhoẽn miệng cười, "Ngày mai bạn có rảnh không?".



Tôi sau khi đã có đủ mọi phương thức để trò chuyện với cô gái đêm qua, mới biết được một chuyện là không phải bạn cùng tuổi mà là chị gái lớn tới tận ba tuổi, chị ấy còn là chủ quán rượu đêm qua nữa. Thế mà tôi không biết, còn mở miệng nói hay đến đó nữa cơ. Xấu hổ quá!!

Dù chỉ mới gặp một lần với nhắn tin cùng nhau, thấy chúng tôi có nhiều thứ hợp nhau lắm, khiến tôi có cảm xúc kì lạ với chị ấy. Chỉ mong là cảm xúc của tôi sai đi, tôi phải tỉnh táo lại và sáng suốt hơn trong mọi chuyện.

Reng! Reng! Tôi lấy điện thoại trong túi quần ra, là "em gái" gọi. "Đang ở đâu thế? Tao đang ở quán nước gần trường này, tới đây đi.". Nó liền cúp máy trong khiến tôi còn chưa nói câu nào, nó thường hay tự quyết đến nỗi quen. Tôi đứng dậy lê người đến đó.

Vào quán, tôi thấy nó ngồi trong góc, miệng uống trà sữa, tay lướt điện thoại. Tôi gọi đồ uống rồi vào bàn đợi.

Mười lăm phút sau,

"Mày gọi tao đến chỉ để ngồi nhìn mày bấm điện thoại thôi à?" Tôi xị mặt nhìn nó. "Nếu không có gì thì tao đi đấy nhé."

Nó giữ lấy tôi, "Tao không để ý, xin lỗi nha.". Thằng này lúc nào cũng vậy. "Kể tao nghe chuyện hôm qua đi."

"Chuyện gì?"

"Thì... tối qua mày với chị chủ quán kia là sao?"

"Mày biết chị ấy à? Biết chị ấy là chủ quán luôn?". Nó gật đầu. "Mày biết sao tao không biết, lần nào mà tao chả đi chung với mày?"

"Cũng là vô tình thôi. Nhưng mà kệ nó đi. Kể tao nghe nhanh lên."

"Ờ, thì tắt đèn mà ai biết gì đâu, chuyện gì tới thì biết rồi đó. Hôm qua không lẽ mày không thấy tao ôm người ta rồi sao?"

"Chỉ ôm thôi à? Không làm gì hết à? Phải làm gì mặt mày mới đờ ra như vậy chứ."

"Nhiều chuyện! Biết vậy là được rồi.". Ngăn cho nó tò mò, suy nghĩ lung tung, tôi lờ đi. "Mà nếu như có gì thì sao?"

"Ơ.. sao kêu tao nhiều chuyện, rồi cũng tự nói thế kia. Nếu có thì cứ tới thôi, chứ sao nữa."

"Phải tiến tới sao, là tao phải tự tiến tới hả, rồi tiến tới bằng cách nào? Trong trường hợp này không phải khó lắm sao?"

"Có khó gì đâu. Mày nhìn tao đi này.". Tôi nhìn nó một hồi không động tĩnh, còn có thể nghe được thở phì phò của nó. "Tao nhìn rồi mà có thấy gì đâu."

Nó nhìn tôi bất lực. "Ý tao là nhìn cách tao tiếp cận theo đuổi các anh đẹp trai ấy."

"Có luôn à, lúc nào thế sao tao không biết vậy? Tao chỉ thấy mày tao đuổi theo, đu bám mỗi tao thôi mà."

"Mày thiệt tình...".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro