Chương 24: Nỗi lòng của chị
Chị đi về với tâm trạng vui vẻ nhưng không quên mua trà sữa với cơm gà cho cục cưng chị
- Cục cưng ơi chị về rồi
- Ngủ rồi hả
- Dậy ăn nè em
- Chị ăn đi em mệt quá
- Làm biến hả*chị đưa tay sờ thử lên trán nhưng không thấy nóng
- Dạ hông có em mệt thiệt mà hai đừng la bé
- Chị ẵm dô tắm cho khoẻ ra sức thuốc rồi ăn nghe
- Dạaaa
Chị ẵm dô nhà tắm tắm cho chị 3 rồi lại ẵm ra như con nít vậy đó, chị đặt chị 3 nằm sấp trên giường rồi thoa thuốc cho em xong xuôi chị 3 lại nhõng nhẽo
- Chị hai đút em đi em mệt
- Bệnh cái là nhõng nhẽo vậy đó. Nữa tui già có hầu tui giống vậy không
- Dạ có mà 😚
- Nịnh là giỏi. Nè há miệng ra hai đút Aaaaa ùm
- Hai ăn chưa *vừa nhai vừa nói hai không nghe được gì hết
- Nhai nuốt hết rồi nói
- Hai ăn chưa hai ăn với em đi chị một muỗng em một muỗng
- Rồi ok luôn
- Mà hai ơi em nhớ út quá à lâu rồi không được chọc không có Nguyệt ở nhà buồn quá hai bình thường về là có người nhoi nhoi theo đuôi giờ thấy trống vắng quá *chị nói với nét mặt buồn hiu
- Ừm chị cũng nhớ nữa tối cũng không video call chắc chị Vy bắt học rồi không cho chơi điện thoại rồi
- Thấy tội út quá à, chị Vy khó vậy mà
- Biết sao giờ mình đâu cãi lời chỉ được đâu
- Mình rước út về đây được không chị chứ em nhớ quá à
- Qua thăm thì được chứ chị Vy không cho chị cũng không dám
- Vậy mình qua nhà chị Vy chơi vài ngày nha chị
- Vậy mai sáng báo với chỉ một tiếng rồi tối mình qua
- Dạ hai
Hai chị em nói chuyện vui tới nổi 1 tiếng sau chưa hết hộp cơm
- Ăn hơi lâu rồi đó em
- Chị ăn hết đi em không ăn nữa đâu em uống trà sữa đây
- Tui quýnh đòn bây giờ ăn hết mới được uống
- Mà Phương nè
- Dạ sao chị
- Chị đánh em vậy em có buồn không
- Dạ hông
- Tại sao
- Dạ tại chị còn đánh còn la là chị còn thương còn quan tâm tới em chớ chị không la không phạt nữa em mới buồn á
- Không ghét chị hả
- Chị là chị hai của em mà sao ghét được thương muốn chết luôn. Hôm nay hai ngủ với em nha
- Ừm *chị cười ôn nhu rồi xoa đầu em
.....
Lúc này bên nhà chị Vy nó đang quỳ gối úp mặt dô tường tay thì dơ cao khỏi đầu mông thì đỏ chót 2 bên
- Em giỡn mặt với chị hả Nguyệt dám nói dối tài xế về trễ để đi cafe với bạn em hả. Quay cái mặt ra đây
- Em xin lỗi
- Em xin lỗi bao nhiêu lần rồi em có sửa lỗi hay không. Để tay xuống đi khoanh lại
- Em xin lỗi
- Xin lỗi cái gì em nói dối bao nhiêu lần rồi hả
- Dạ nhiều lần hức
- Tại sao phải nói dối em biết chị ghét ai nói dối chị mà
- Dạ tại em muốn được đi chơi với mấy bạn.. hức em cố gắng ngoan, em cố gắng hoàn thành xong bài tập để được chị cho đi chơi nhưng mà chị khó...hic chị hong cho em đi nên em mới nói dối em xin lỗi em hứa từ đây về sau em không đi đâu nữa em không nói dối chị nữa em sẽ ở nhà học bài chờ chị về hức
- Chị rước em về đây với mục đích gì em cũng biết và em sống với chị từ nhỏ đến giờ em cũng biết tính chị. Em có biết em đi là chị lo lắm không em...
Nó nhảy dô họng chị nói luôn
- Nhưng mà em lớn rồi mà em không la cà như người khác cũng không chơi bời như người khác tại sao chị không cho chứ
- CHỊ KHÔNG MUỐN EM ĐI ĐÂU HẾT HIỂU KHÔNG.? CHỊ KHÔNG MUỐN LỊCH SỬ PHẢI LẶP LẠI VỚI NGƯỜI THÂN CHỊ MỘT LẦN NÀO NỮA, CHỊ MẤT ĐI ĐỨA EM GÁI MÀ CHỊ THƯƠNG YÊU NHẤT CŨNG VÌ ĐI CHƠI MÀ BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG RỒI QUA ĐỜI. CHỊ SỢ LẮM EM À CHỊ KHÔNG MUỐN THẤY CẢNH ĐÓ. CHỊ SỢ LẮM EM HIỂU KHÔNG
" Chị có một người em gái ruột nữa tên là Nhã Thy bằng tuổi nó nhưng không may một lần đi chơi bị tai nạn giao thông mà qua đời, người thân cuối cùng của chị, là động lực để chị cố gắng từng ngày để lo cho em bù đắp cho em khi không còn ba mẹ ở cạnh nhưng rồi em cũng bỏ chị mà theo ba mẹ về trời có lẽ duyên của chị và gia đình đến đây đã hết nên mọi người mới rời đi nhanh như vậy. Chị lúc đó như sụp đổ tự nhốt mình trong phòng rồi dằn vặt ông trời tại sao lại đối xử với mình như vậy lấy đi hết tất cả người nhà của mình, sau một khoảng thời gian dài chị mới có thể vui vẻ lại bình thường cho tới khi gặp được chồng hiện tại của chị, anh cố gắng xoa dịu trái tim chị bằng sự ân cần ôn nhu đây là lí do tại sao anh luôn nhường nhịn chị. Từ đó chị luôn khắc khe 3 đứa em họ của mình "
* chị quát lên rồi chị khóc tức tưởi trước mặt nó, nó thấy chị khóc nó sợ lắm nó không biết phải làm sao
- Chị ơi em xin lỗi chị đừng khóc mà em hứa em sẽ không đi đâu nữa, chị nín đi mà, em xin lỗi chị từ mai em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ chị về chơi với em, chị đừng khóc mà
Nó lau nước mắt cho chị rồi chị ôm nó vào lòng, chị khóc to hơn, chị lại nhớ em chị nữa rồi
- Đừng bỏ chị đi nha chị sợ lắm
- Dạ em không đi đâu nữa chị đừng khóc nữa em xin lỗi chị
- Có đau lắm không
- Dạ hông, chị Vy đừng khóc nữa là em hết đau á *nó lau nước mắt cho chị rồi hôn lên má chị
- Chị xin lỗi
- Hoy mà em mới là người sai chị Vy đừng khóc nữa nha. Để em ra góc tường quỳ chuộc tội nha
- Thôi. Để chị ôm em
......
Bên nhà chị hai nhắn cho chị Vy nhưng không thấy chị trả lời nên hai người đi qua luôn sẵn mua một ít đồ nướng qua tối mọi người sum họp ăn cho vui. Rồi chị lái xe qua nhà chị, tới nhà...
- Thủy với Phương mới qua hả con
- Dạ dì ba. Có anh chị ở nhà không dì
- Có cô chủ thôi à chồng cô chủ bận việc nên chưa về
- Dạ vậy con lên phòng nha dì
- Ừm con
Hai chị em lên phòng chị Vy gõ cửa
Cốc cốc cốc
Nó nghe nên ra mở cửa
- Aaa chị hai chị ba mới quaaa. Chị Vy ơi
Chị hai chị ba đi vào thì thấy mắt chị Vy đỏ hoe chị hai hỏi chị
- Sao chị Vy khóc vậy Nguyệt nó quậy gì chị hả
- Nguyệt.! Lại chị biểu
- Dạ
- Sao chị Vy khóc
- Dạ em làm chị Vy khóc
- Em làm gì sai để chị Vy khóc hả
- Em nói dối chị Vy để em đi chơi
- Bước lại đây quỳ xuống
- Thôi chị phạt rồi đừng phạt em nó nữa
- Đâu được chị, sai thì phạt. Chị kêu quỳ xuống nghe không
- Dạ em nghe
- Khoanh tay xin lỗi chị Vy cho chị
- Dạ em xin lỗi chị chị đừng khóc nữa em biết lỗi rồi
- Đứng lên đi chị không phạt nữa Thủy đừng phạt em nó nữa
- Còn làm chị Vy khóc nữa thì em chết đòn với chị
- Dạ em biết rồi
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro