Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vào một dịp lễ nhiều năm sau đó, sau ngày cả hai tỏ lời yêu nhau.

Cả Hyeonjoon và Wooje đã quyết sẽ đi hẹn hò với nhau ở công viên, ở cạnh nhau, xây thêm nhiều kỉ niệm, tăng nhiệt độ tình cảm, để cả hai đỡ nhớ nhau... trước khi Moon Hyeonjoon bay sang nước ngoài thi đấu.

Giờ đây, trước cái cổng được trang trí những con vật gần gũi, chú chó trắng đốm đen và cô mèo vàng nắm tay nhau, xung quanh là hoa đủ sắc bày kín. Phía trên là bảng hiệu tên của công viên. Có hai cậu con trai có chiều cao xấp xỉ nhau đứng chờ nhận vé

Không khí nhộn nhịp vào ngày lễ, tiếng cười đùa la hét lảnh lót của trẻ thơ vang vọng khắp nơi. Moon Hyeonjoon và Choi Wooje sánh vai bước qua cổng. Ánh mặt trời sưởi ấm sau ngày xuân se lạnh trải xuống, chiếu lên hai cơ thể đi gần sát nhau, chiếu vào đôi tay nắm chặt, đan chéo mười ngón chặt kín với nhau. Xung quanh nhộn nhịp là thế, cũng chẳng phá vỡ được sự liên kết ngọt ngào và yên bình giữa hai người.

Đứa trẻ đứng cùng cha mẹ chờ lượt ở phía sau nhìn chăm chú vào hai bóng lưng, chẳng nói gì níu hai bàn tay đang nắm tay em sát lại gần nhau.

Sau cánh cổng lớn đầy sắc màu có một nhân viên mặc đồ linh vật gấu, đứng cầm bóng bay phân phát cho từng nhóm người đi vào, mỗi đứa trẻ đều được cho một bóng.

Cặp đôi hai anh to lớn này cũng có phần, Choi Wooje cầm bóng bay hình voi con màu xanh da trời, hi hi ha ha trò chuyện cùng Hyeonjoon.

Công viên có hai khu vực, khu cảm giác mạnh cho người lớn, khu trò chơi trẻ em, cạnh đó là những quầy đồ ăn, quầy lưu niệm. Nhân viên mặc trang phục linh vật hình thú đứng khắp nơi, sẵn sàng chờ đợi những vị khách đến.

Sân vườn đầy hoa thơm, cây cao tán lá rộng, chim sẻ tựu về chiêm chiếp đậu trên cây.

Ít nhất thì đây sẽ là khung cảnh bình yên vui tươi nếu không có một khu vực đang có tiếng la hét tuyệt vọng, vang từ cổng sau tới tận cổng ra vào.

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đang trên đường đến khu vực đó. Khu trò chơi cảm giác mạnh, tàu lượn siêu tốc.

Lúc xếp hàng mua vé và cho nhân viên bán vé xem thẻ căn cước để xác định độ tuổi, Choi Wooje quay sang nhìn Moon Hyeonjoon, đáp lại em là vẻ mặt khinh khỉnh, cái dáng vẻ nhếch mép rất gợi đòn, cả cái giọng điệu câu kéo như nam chính trong truyện tranh, "hê, không phải là em sợ chứ? Yên tâm nhoa!, xíu nữa sợ thì quay sang nhìn người yêu em nè~"

Choi Wooje yên lòng hẳn, quay mặt lại nhìn chằm chằm hàng người phía trước đang dần rút ngắn. "Còn bày ra cái thế kì quặc này thì hẳn là chẳng sao."

Gửi balo và bóng bay cho nhân viên bán vé giữ giúp, cả hai tiến vào khu vực chờ.

...

Khi tàu về bến, đoàn người có cặp đôi Moon Choi đến lượt, cả hai leo lên một toa tàu, nghe theo lời hướng dẫn gắn đai an toàn và kéo thanh bảo vệ xuống, ngồi chờ nhân viên đến kiểm tra từng người.

Lúc này cả hai vẫn còn rất bình thường, bàn với nhau về trò thám hiểm nhà ma bên cạnh.

...

Tàu dần lăn bánh, tiếng ma sát giữa đường ray với bánh xe hơi chói khiến Moon Hyeonjoon giật thót trong lòng. Hít sâu một hơi, nắm chặt lấy bàn tay đặt trên đùi của người yêu. Dáng vẻ như đang sắp ra trận chinh chiến vậy.

...

Choi Wooje chơi vui lắm, qua từng khúc ngoặt, tiếng hét những hành khách vang chói tai, em cũng theo đó mà la to, hùa theo không khí sôi động. Em chẳng sợ chút nào. Chỉ có điều, khi tàu dần chậm lại, xình xịch chạy đến một con dốc cao, lao xuống! Lấy đà băng lên đoạn đường ray lộn ngược, trong tiếng hét kinh hoàng vang vọng xung quanh, tay em đã bị siết đến đau nhói. Choi Wooje quay vụt qua nhìn người yêu mình. Bắt được cái biểu cảm chẳng thiết sống và hoảng sợ la hét của Moon Hyeonjoon.

Kẻ vài phút trước còn tự đắc cười nhạo, giờ đây đã sợ điếng hồn. Lời nói nhìn anh sẽ không còn sợ giờ đây mang tác dụng ngược, Choi Wooje cảm thấy, nếu em nhìn biểu cảm của Moon Hyeonjoon, có khi em sẽ sợ hơn cũng nên, trông anh như sắp khóc đến nơi rồi vậy.

Moon Hyeonjoon bị xoay cho quay cuồng, chỉ có một suy nghĩ: "sắp chết rồi! Dừng lại đê!!!"

Nhưng đáp lại, chỉ có từng hồi quay cuồng, tàu chạy với tốc độ chẳng thể hãm lại, vòng lên lộn ngược giữa không trung rồi lao xuống, gió mạnh lao tới vồ thẳng mặt, thổi cho Moon Hyeonjoon mụ mị đầu óc.

...

Sau khi kết thúc, Moon Hyeonjoon đứng cạnh bồn vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, làu bàu than vãn rằng:  trong cuộc đời của anh, lấy kinh nghiệm ngồi trên xe một vị tiền bối hay lần đầu chạm vào vô lăng xe ô tô... cũng chẳng cứu vớt nỗi cái cảm giác lúc này.

Cuối cùng để bảo vệ cho tâm hồn còn đang văng tận đọt cây của Moon Hyeonjoon, cả hai quyết định loại khu vực nhà ma ra khỏi hành trình, tiến tới quầy ăn vặt nghỉ ngơi.

Chọn vị kem rồi kéo nhau ra bàn ngồi chờ, Choi Wooje lấy máy ảnh compact trong ba lô nhỏ ra cho Moon Hyeonjoon xem. Khoe khoang rằng đã làm biết bao nhiêu việc nhọc để muợn được từ anh trai

Cười đùa nói về trò cảm giác mạnh vừa rồi, hi hi ha ha một buổi chờ được kem ra rồi anh một miếng em một miếng, trao đổi vị kem của nhau.

Sau đó cả hai còn đi chơi thêm vài trò nhỏ, cuối cùng lượn lờ qua khu vực lưu niệm, đến quầy tô tượng.

Chọn tới lựa lui, cả hai tên đàn ông cao to chọn lấy một bức tượng con mèo ôm một trái tim bự. Soạn màu soạn nước ra bàn riêng, xắn tay áo trịnh trọng chuẩn bị công cuộc tô màu.

Khả năng hội hoạ đấm đui mắt người nhìn của cả hai chẳng thua kém nhau. Màu sắc bức tượng lấm lem chẳng đều màu, có vài nơi lổ chỗ chẳng tô kín. Cuối cùng thứ ra hồn duy nhất chính là tên của hai người được đối phương viết lên. Moon Hyeonjoon viết tên em và ngược lại, Choi Wooje viết tên anh.

Lúc mang ra quầy nhờ họ phun keo giữ màu, cũng như viết số ngày phía dưới chân tượng, cả hai đứa ngượng ngùng chẳng dám đối mắt với cái ánh mắt ngờ nghệch hoang mang về một tác phẩm của người quản lý gian hàng.

Chột dạ về sự tự hào khi vẽ.

***

Trong lúc đi dạo sau khi nhận được tượng, nhóc nghịch ngợm đã líu lo rất nhiều dọc suốt đường, về việc em đã có kinh nghiệm chụp ảnh bao lâu, có rất nhiều kinh nghiệm chụp. Còn luôn miệng năn nỉ rằng em muốn chụp hình người yêu biết bao nhiêu.

Moon Hyeonjoon nghe em nói một hồi lại thấy tin tưởng, rề rà vài cái rồi đồng ý làm mẫu ảnh cho em. Đến khi để Choi Wooje nắm tay dắt đến địa điểm thường xuyên chụp ảnh, Moon Hyeonjoon vẫn còn rất mơ màng với câu trả lời của mình.

Choi Wooje biết chụp không á? Theo em nói thì là: "chỉ đơn giản là đưa máy lên, xác định điểm chính rồi "tách tách" và sẽ có bô ảnh đẹp thôi!"

Kinh nghiệm rất nhiều , rất lâu của em là bao lâu? Là vào ngày hôm qua, với em như vậy cũng đã nhiều rồi, "chẳng phải đã qua rất rất nhiều giờ cũng được xem là lâu rồi sao."

***

Choi Wooje khiến Moon Hyeonjoon tin tưởng hơn vào khả năng chụp ảnh của em là khi em liên mồm bày anh cách tạo dáng, tận tâm tận chức chỉ anh làm đủ tư thế để chụp ảnh.

Hyeonjoon cũng yêu chết cái dáng vẻ cầm máy ảnh, chạy tới chạy lui của em, vui cười hạnh phúc vì thoã lòng mong ước. Dáng vẻ đó trong mắt anh thật sự rất đẹp, Moon Hyeonjoon muốn thời gian dừng lại, để cả hai có thể ở mãi trong không gian này, tận hưởng từng giờ từng phút ở bên nhau, trao nhau từng chút tình cảm, chia sẻ tùng chút hạnh phúc nhỏ bé.

Hổ lớn vui vẻ đến nỗi, khi Choi Wooje thúc dục anh hãy mau cười lên, anh đã quên mất đi sự tự ti của mình. Chẳng còn điệu cười mím môi như cá đuối, bật cười một cách sảng khoái.

Choi Wooje đang chăm chú nhìn vào máy ảnh, bắt được nụ cười của Moon Hyeonjoon lại ngẩn ngơ, đè tay lên nút bấm. Khiến máy ảnh "tách" lưu trọn được khoảnh khắc đó.

Không khí nhộn nhịp vui vẻ ở công viên chẳng thể lọt vào tai em, giờ đây trong mắt em, chỉ có một chú hổ lớn đang cười như toả nắng trước mặt.

Trong đầu em lúc này cũng chỉ có một suy nghĩ "oàaa, cái anh này... ánh nắng gắt từ mặt trời vào ngày hè... Có khi cũng chẳng chói mắt bằng nụ cười đó."

...

Đến khi xem ảnh, Moon Hyeonjoon đã hiểu được cảm giác nhìn vậy chứ không phải vậy... thành quả lại là những bức ảnh siêu vẹo, mờ ảo, thậm chí là mất hình, vài ba tấm chỉ túm được một góc vai áo hay một chỏm tóc, cặp kính mờ, toàn là bắt trọn những khoảnh khắc dìm chết người yêu em.

Chụp đến đầy bộ nhớ nhưng cũng chỉ có một tấm Choi Wooje vừa ý. Còn mẫu ảnh?

Xem rồi chỉ cũng biết haha vài tiếng, cũng chẳng nói gì mà nhanh tay lẹ mắt tải file ảnh từ thẻ nhớ vào máy, trước mặt nhóc Choi đang bận nhìn chim nhìn chóc che đậy sự xấu hổ, rồi quính cả lên hòng ngăn cản khi biết hành động của người em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro