Tất cả lý do tớ viết ra bộ này
Thì, đầu tiên là do hồi ôn thi lên đại học tớ có quá nhiều sự bức bối trong lòng. Tất cả mọi thứ quay về với tớ trong những giấc mơ sâu buổi trưa, buổi chiều. Và buổi đêm muộn, tớ luôn mất ngủ. Tớ khẳng định là tớ không học nhiều đến thế, không ôn tập nhiều đến vậy. Nhưng tớ vẫn ám ảnh rằng mọi lẽ là do tớ.
Và đã đến lúc lý do thứ hai được nêu ra.
Rằng mẹ tớ đã bị tai nạn. Lúc linh cảm của tớ gào lên rằng "không ổn!". Tớ chẳng làm gì cả. Và đó là lúc tớ hối hận rất nhiều. Rằng đó là lúc tớ cảm thấy tớ không có quyền được biết, được thấu hiểu, được... ít nhất thì có cho mình dù chỉ là một thông tin của mẹ. Hồi đó tớ hay hát và cười nhiều lắm, đến độ tớ nghĩ lại mà không sao hiểu nổi mình. Con người mà tớ bộc lộ ra đó bị nói sau lưng là vô tri, vô tư, không biết chuyện nên chẳng lắng lo gì. Và tớ cũng chẳng buồn nói, chỉ là đôi khi nhớ lại những lần mà lòng tớ đã gào lên trong lặng thinh là "tớ đã 17 tuổi rồi.", nước mắt lại khó mà ngăn được. Hồi đó, cũng là tớ, nhưng tớ nghĩ tớ đã không còn là tớ nữa rồi. Tháng 11 là sinh nhật tớ, và tớ đón một sinh nhật cuối cùng trước khi thi khá là tạm bợ. Nhưng điều đó chẳng nề hà gì cả, tớ đã dùng ước nguyện ngày hôm đó mong sao cho mẹ tớ ổn hơn, và mọi thứ đã tốt rồi. Nhưng điều đó chưa bao giờ thôi âm ỉ và nhức nhối trong tớ. Tớ đang cháy rụi. Tớ biết mọi chuyện không phải lỗi của mình, thậm chí sinh nhật cũng chẳng liên quan gì cả, nhưng hàng đêm tớ vẫn cứ cắn răng rủa mình cho bằng được. Đó là thứ mà lý trí tớ từ chối hiểu nhưng con tim đã quen thuộc lắm.
Quen bởi vì đã từng chịu qua. Những năm cấp 2, như đã viết, tớ phải chịu một cú sốc. Nhưng dần dà thì mọi thứ cũng chỉ còn là ký ức cũ nữa thôi. Tớ sẽ không kể gì cả. Tớ sẽ không kể gì về ngày mưa hôm đó cả. Mặc dù thế, đôi khi tớ vẫn đau vì một sự kiện có lẽ mọi người đã quên hết rồi.
Tớ vẫn còn sợ, nhưng tớ đã không còn cô đơn một mình nữa. Tớ có nhiều thứ bù trừ lại những lần mất đi. Tớ nghĩ mai này nếu tớ lại tiếp tục mất đi một điều gì quan trọng, tớ đã có thể ôm lấy nỗi đau đó và bước tiếp được rồi.
Những lời sau cùng, tớ thật sự yêu gia đình của tớ lắm. Tớ hi vọng một ngày nào đó, tớ có thể yêu bản thân một cách vẹn toàn như vậy.
C.T.M.K
30/09/2024
Viết khi đã bình tĩnh hơn rất nhiều lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro