Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MÂY

Seungri ngồi lặng yên bên cửa sổ, đón những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh. Vừa chớm đông, không khí hơi se lạnh. Những sợi mây mỏng như làn khói, lướt ngang nền trời xám xịt, nhuộm màu ảm đạm lên cảnh vật.

Seungri đã già rồi, gương mặt hằn lên những dấu vết thời gian. Năm tháng đi qua chạm khắc cho người một dung nhan khác hẳn, trầm lặng hơn, sâu sắc hơn, không còn vẻ ngọt ngào và tươi sáng như thuở thiếu thời. Seungri khẽ cười, những nếp nhăn xô vào nhau, như những con sóng giữa hồ sâu, bi thương và mỏi mệt.
"Dẫu sao, cũng chừng ấy năm qua rồi .."

.

Năm ấy, cậu là thiếu niên mười sáu, ôm mộng ước thanh xuân vào đời. Người con trai đang ở giữa tuổi xuân mơn mởn cả nhan sắc lẫn tâm hồn, đẹp như bước ra từ trong giấc mộng. Cậu như tia nắng sớm dịu dàng mùa thu, trong trẻo và ngọt ngào như mật, cũng lại rực rỡ và kiêu kì như một chàng hoàng tử, chẳng bận tâm vì bất cứ điều gì.

Cho đến ngày cậu gặp được áng mây của đời mình.

Jiyong là chàng trai dịu dàng như cơn gió mùa thu, với nụ cười mộc mạc như đoá hoa nơi đồng nội. Nụ cười ấy làm bung nở trong lòng Seungri thứ tình yêu thầm kín, mộng mơ của tuổi trẻ. Cậu yêu anh, e ấp, dịu dàng, tinh tế, dù chỉ là tình cảm đơn phương, vẫn ngọt ngào và đầy thi vị. Người ta vẫn cười cậu dại dột, bởi anh không phải một người con trai dễ nắm bắt. Anh chẳng có gì, ngoài một tâm hồn bao la tựa thảo nguyên với những ý tưởng tự do như làn gió. Anh giống như áng mây qua trời, chẳng thực sự thuộc về vùng đất nào và cũng chẳng bao giờ dừng lại ở đâu lâu.

Ngày anh đến, bầu trời xanh màu xanh trong trẻo của mối tình đầu. Jiyong ở lại làm khách trong nhà cậu. Cha Seungri mời anh về đàm đạo đôi buổi thơ văn. Lần đầu thấy anh, cậu ngỡ ngàng trước vẻ dịu dàng, điềm đạm và nụ cười đơn sơ nơi chàng trai ấy. Để rồi yêu. Ngày lại qua ngày, cậu quấn quýt lấy anh, nghe anh ngâm nga những giai điệu vụn vặt trong một bài dân ca của xứ sở xa xôi nào đó, nhìn anh làm thơ, xem anh viết chữ. Có đôi lần, với cây đàn guitar đã cũ, anh đàn cho cậu nghe một bài ca lạ. Anh nói ấy là bài ca viết cho mối tình đầu. Cậu đã không hiểu vì sao bài ca ấy lại buồn, nỗi buồn man mác và xa xăm. Trong mắt cậu, tình yêu đầu thật đẹp, thật ngọt ngào, lẫn trong đó là những niềm vui bé nhỏ như giọt nắng mùa đông. Cậu đã không hiểu, cho đến ngày anh đi. Anh hứa mang về cho cậu đoá hồng xanh trong truyền thuyết. Anh hứa ngày trở lại anh sẽ nói cậu nghe tình yêu đầu thực sự là gì.

Nhưng chẳng cần anh nói, cậu đã biết rồi. Biết vì chính cậu phải trải qua, được hạnh phúc để rồi phải quằn quại trong cái gọi là tình yêu đầu ấy.

Seungri nhận ra yêu một người khó khăn đến thế nào.

Seungri nhận ra tình yêu không phải chỉ có niềm vui.

Nỗi nhớ xoắn chặt lấy tâm hồn cậu, dằn vặt cậu ngày này qua tháng khác.

Nhiều người đã nói tình yêu cậu dành cho anh chỉ là thứ tình cảm phù du nhất thời, thứ tình cảm ngông cuồng tuổi trẻ, rồi sẽ phai tàn theo năm tháng. Cậu cũng đã tự nói với mình như thế, trong những đêm mà nỗi nhớ ùa về khuấy lên trong lòng cậu từng cơn bão tố. Cậu cố gắng tìm kiếm cho mình những niềm vui mới, thậm chí, những người tình mới. Nhưng chừng ấy vẫn không đủ lấp đầy trái tim cậu, không đủ để gạt bỏ tình yêu đã bén rễ nảy mầm và sinh sôi mạnh mẽ. Cậu khát khao những lần hò hẹn. Cậu khát khao vòng ôm siết chặt mạnh mẽ mà dịu dàng, mãnh liệt mà bình yên. Song, chính cậu cũng biết nỗi khát khao ấy sẽ chẳng bao giờ được thoả mãn, bởi anh đã đi rồi, đi thật xa rồi.

Nếu cuộc đời Seungri là bầu trời bao la xanh ngát, thì Jiyong là áng mây ngàn được ấp ôm và ve vuốt, được bầu trời ấy mãi mãi dõi theo và chờ đợi, dẫu chỉ một lần lướt ngang qua. Áng mây duy nhất.

Ngày được tin anh chết, cậu nghe ngọn lửa trong tim mình tàn lụi. Anh chết, vì ngã từ trên vách núi ngàn năm xuống, thân xác chẳng còn nguyên vẹn lành lặn, vậy mà trên tay vẫn nắm chặt một đoá hồng xanh.

Cha cậu thương anh không người thân thích, lại nể nghĩa bạn văn chương, đưa anh về an táng. Ngày nhận xác anh về, cậu khóc thầm trong bóng tối. Gương mặt dịu dàng trầm lặng như vầng mây mùa thu nay trắng bệch, không còn sức sống, chồng chéo những vết cắt của gai nhọn, của đá núi. Cơ thể anh đầy những vết thương, có nơi thịt da lẫn lộn, có nơi vì ma sát với vách đá mà không còn vẹn nguyên hình dáng. Cậu lấy đoá hồng xanh trên tay anh, cẩn thận gìn giữ cho lời ước hẹn ngày nào.

"Đối với anh, tình yêu đầu như đoá hồng xanh vậy, tồn tại bất diệt, vĩnh cửu như đất trời."

.

Seungri không biết, tình yêu của Jiyong dành cho ai.

Thế nhưng tình yêu của cậu vẫn trao trọn cho anh, không đổi thay dù chỉ một giây một phút. Đường đời đằng đẵng, cậu chẳng còn yêu thêm một ai được nữa. Trái tim cậu bé nhỏ chỉ đủ để chứa hình bóng một người. Cánh cửa lòng cậu hẹp hòi cũng chỉ mở ra một lần, rồi khép lại vĩnh viễn.

Ôm tình yêu với một người đã chết, dằn vặt biết bao, đau xót biết bao, ám ảnh biết bao. Tất cả những cảm xúc ngổn ngang ấy, cậu đem chôn chặt vào cõi lòng hoang hoải, tuyệt nhiên không sẻ chia cho ai khác. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuộc đời đổi thay cuồn cuộn, cậu vẫn ở đó, chứng kiến bao nhiêu lần bãi bể nương dâu, trong lòng kiên định gìn giữ một đoá hồng xanh, một mối tình bất biến như đất trời.

Bao nhiêu lần người khác ướm hỏi cho cậu một ý trung nhân, Seungri chỉ giữ nguyên một nụ cười nhàn nhạt.

"Người tình của ta, là áng mây cuối trời, đã phiêu du đến vùng đất của riêng người rồi."

.

Chiếc ghế bành đung đưa, Seungri lim dim đôi mắt. Một đời dài thế, phải bước qua một mình, cô đơn biết bao, mệt mỏi biết bao. Vậy mà, đã qua cả rồi.

Đoá hồng xanh trên tay người vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, xanh một màu xanh huyền bí mà rực rỡ.

"Anh biết không, hoa hồng xanh nở cho tình yêu bất diệt, nhưng lại hư ảo, không thể nào nắm bắt. Giống như tình yêu đầu, đâm chồi bén rễ trong tim, tồn tại vĩnh viễn không thể xoá bỏ, nhưng không bao giờ viên mãn."

Seungri nở nụ cười dịu dàng, từ từ khép đôi mắt lại.

Cuối chân trời, hình như vừa có áng mây nào lãng đãng đi qua ..

[The end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro