May 10th
MAY 10TH (NGÀY MƯỜI THÁNG NĂM)
Thành phố mấy ngày nay ngập nắng và bụi, căng thẳng và mệt mỏi làm mùi cà phê cũng nhạt hẳn. Anh thôi ngắm nhìn dòng người đang chen chúc nhau ở dưới kia, rồi tiện tay lướt lướt màn hình.
Lại một ngày nữa không có tin gì từ cô.
Anh và cô, yêu nhau đã hai năm – khoảng thời gian không hẳn là dài nhưng cũng đủ để ai ai hiểu về nhau. Tình yêu của anh và cô chẳng giống ai trong số những người bạn cùng tuổi, người ta nồng nàn, cháy bỏng, còn anh và cô, theo như lời nhận xét của ai đó thì chính là tình yêu của hai người già đã sắp đến tuổi chia xa, lại còn bảo thủ và đầy tẻ nhạt. Anh biết, nếu là cô gái khác, tình yêu thời đại cổ xưa này sơm đã tan biến. Bởi có mấy ai tuổi trẻ mà chịu được những buổi chiều man mác ở bên nhau chỉ để đọc sách, chỉ để nắm tay, đêm đêm chung giường cũng chỉ sáng hôm sau ôm nhẹ lấy nhau, một tình yêu mang tiếng hai năm nhưng giới hạn cũng chỉ là nắm tay và hôn nhẹ làn môi. Anh biết chứ, vì trước đây anh cũng từng có bạn gái, cũng thắm thiết rồi cũng đã từng chia tay chỉ vì những điều ấy. Cô ta sau khi chia tay đã nói anh có bệnh. Bệnh của anh, anh biết chứ, anh cũng đã từng chữa trị nhưng mãi chẳng thành công. Vì những ám ảnh từ thuở còn tấm bé nào có dễ xóa nhòa...
Mang theo nỗi đau khổ, anh về nước, nộp đơn vào một công ty IT rồi làm việc, làm việc một cách kinh khủng như chỉ để dùng cái vỏ thanh niên thành đạt để che đi những khuyết thiếu ở thẳm sâu trong tim. Vài năm sau, như trời trao duyên, anh "lỡ" gặp cô trong một lần họp mặt khách hàng, lạnh lùng và khó gần gần như là tất cả từ ngữ anh có thể miêu tả về cô, nhưng anh hình như cũng quên mất anh cũng đâu khác gì. Nhưng thật không ngờ, đó chính là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày gắn kết đến mãi về sau này. Anh còn nhớ rõ, hôm đó là ngày mười tháng năm. Và hôm nay, cũng là ngày mười tháng năm...
Bỗng chợt nhạc chuông đầy sự "linh linh" – nhạc chuông mà anh đặt riêng cho cô vang lên, phá tan một chút trầm lặng trong hồi tưởng của anh. Một thoáng vui vẻ thoáng qua trên khuôn mặt đăm chiêu của anh:
- Xin hỏi anh có phải là Lâm? – Một giọng nữ điềm tĩnh vang lên từ phía kia điện thoại.
- Vâng, là tôi. – Anh ngẩn ra vì chút bất ngờ.
- Tôi là Huyền, em gái của Linh. Anh có thể ra quán cà phê Mộc mé cuối đường Nguyễn Huệ ngay bây giờ được không? Tôi có chút chuyện muốn nói.
- OK tôi ra liền. Nhưng Linh ở đâu mới được chứ? Cô ấy cũng chưa bao giờ nói cho tôi rằng cô ấy có em gái. – Tiếp đó là một loạt giả thiết kiểu bắt cóc tống tiền hiện rõ mồn một trong đầu anh.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi một tiếng thở hắt ra đầy chán nản:
- Thôi thì tùy anh.
Nhưng anh đã kịp xuống tầng hầm lấy xe.
~*~
Giờ tan tầm đã qua được một lúc nên con đường cũng thông thoáng hơn hẳn, chẳng mấy chốc anh đã đến tới nơi.
Một tin nhắn gửi tới: "Tôi ngồi bàn số 9, mặc áo màu xám."
Nhờ tin nhắn anh không khó để nhận ra cô gái với mái tóc dài bồng bềnh ngồi ở trong góc. Anh bước lại, cô gái cũng đứng dậy chào, một kiểu chào mang đậm ảnh hưởng của Nhật Bản. Cũng không để anh phải khó hiểu hơn nữa, cô mở lời:
- Chắc anh cũng biết cách đây mấy ngày chị tôi có đi Nepal?
- Xin lỗi, tôi chưa biết cô là ai. – Anh lịch sự nói, mặc dù trong lòng thì phập phòng lo lắng cho Linh.
Vừa lúc phục vụ bước ra, mang theo hai ly matcha tỏa khói lành lạnh. Anh ngạc nhiên nhìn cô, còn cô chỉ cười mỉm:
- Chị gái nói anh rất thích matcha nhưng chẳng chịu uống bao giờ vì thấy nó trẻ con. Và nếu anh vẫn còn chưa tin tôi là em gái của chị Linh thì... - Nói rồi cô lại đặt tay lên cái túi đen bên cạnh, vuốt nhẹ đầy chua xót rồi lấy ra một cuốn sổ đã nhuốm màu cũ kỹ, đẩy tới trước mặt anh. – Anh Linh vốn không thích viết nhật ký, chỉ khi nào khó khăn nhất, hoặc vui vẻ nhất thì may ra anh ấy mới ghi vào.
Nói rồi cô ôm lấy cái túi đen vào lòng, khóe mắt rơi xuống cái gì đó long lanh, chèn tiền vào dưới ly matcha, cúi người chào anh, và đi thẳng đi khỏi quán, những bước chân dần nhanh đến lạ. Còn anh, sẵn đang rối loạn trong một đống thứ khó hiểu, cũng lười đuổi theo cô gái ấy, nên chỉ tựa lưng hẳn vào ghế, day day thái dương đọc quyển sổ với một câu hỏi thật lớn: Linh – bạn gái anh đang ở đâu?
~*~
May 10th, 2011.
Hình như hôm nay có cái gì nó sai sai, sai một cách nặng nề. Đó là tôi vừa lỡ chạm phải môi của thằng Lâm, trong lúc chơi cái trò chuyền bánh đầy OXYZ của lũ con gái. À, một lũ con trai với nhau thì chuyện này chẳng đáng là gì nếu như con Liên chẳng gào lên ầm ĩ để rồi....
Haizz... Thằng con lai này đẹp trai lắm, học cũng giỏi, mỗi tội khó gần như ma, nhưng mà tụi con gái thích. Tôi cũng thuộc kiểu "nam thần ấm áp" nên tụi nó khoái gán ghép lắm... Cái quái thể loại con gái gì mà suốt ngày đọc cho lắm gì mà Đam mỹ vào rồi hoang tưởng vớ vẩn.
Nhưng mà...
Không sao cả Linh cả, cả chục thằng đực rựa khác trong lớp cũng như mày thôi. Aizz... Không sao, không sao, mày là con trai, một thằng đực chính thống và thuần chủng.
May 9th, 2013.
Nửa đêm bỗng...
Ba năm thật nhanh, rồi đến lúc chia xa.
Bâng khuâng, thương nhớ, mai là chia tay, mỗi đứa mỗi ngả
May 10th, 2013.
Xoắn v~!!!
Cáo mèo gì thế này, sau ba năm, rồi lại còn hôn nhau đắm đuối, mặc dù nó xỉn như sắp chết, còn tôi thì tỉnh như ngóe, thế mà vẫn bị nó đè ra...
A... Mất hết thể diện với đàn ông, làm sao đây?
May 28th, 2013.
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...
Mẹ, con xin lỗi....
"Có đứa quay clip chúng mày hôn nhau, rồi tung lên mạng, mày có thích không?"
"Mày hành tao thế hả Linh, cả đời tao có làm gì sai, tao có làm mày khổ, mà mày hành hạ tao thế hả Linh?"
Mẹ ơi, con xin lỗi, xin lỗi...
July 25th, 2013.
Tôi đậu Đại học rồi, công việc cũng bắt đầu ổn định.
Con Huyền nó vẫn hay lén mẹ gọi điện cho tôi, có lần còn đòi gửi cả tiền học bổng vào đây cho tôi nhưng tôi dặn nó cứ giữ gìn đấy mà phòng khi có việc. Nó thân con cái con nứa, nhà lại còn mỗi mẹ với nó, chỉ nhỡ có chuyện gì xảy ra...
Cầu trời...
Jan 21th, 2014.
Con Huyền báo tin nó giành được học bổng toàn phần đi Nhật, thật sự tôi còn mừng hơn cả khi nghe tin mình đậu Đại học. Nhưng nó còn vướng bận mẹ. Mà kể cả mẹ có cho nó đi, thì tôi cũng nào nỡ. Biết thì tương lai nó, nhưng còn mẹ... Mà tôi... Haizz...
Feb 5th, 2014.
Cảm giác bàng hoàng nhận ra Tết đến thật đáng sợ. Trước đây ở nhà với mẹ cứ chưa kịp Tết là đã sắm sửa đủ thứ, phố xá cũng ấm áp, nhộn nhịp hơn hẳn; trong Nam thì người ta bận quá, hoặc nếu có cũng chỉ là qua loa, bởi vì rồi ai cũng về quê. Còn tôi... Còn đang đợi một mùa Tết thật xa...
March 16th, 2014.
Hôm nay đọc báo thấy người ta ầm ầm vụ hôn nhân đồng tính, rồi Facebook ai cũng ầm ầm để avatar lục sắc, giới nghệ sĩ cũng nhiệt tình lên báo. Hừ... Có mấy là thật tâm chấp nhận và ủng hộ đây, hay chỉ là chiêu trò để tự PR.
Và tôi có thấy trong đám người mẫu vô danh đó, có một con bé mà cách đây vài năm về trước, chính nó đã "ngoắc mồm" đi quảng cáo với cả trường, cả xã cái video "hai thằng đực rựa hôn nhau", rồi cũng không quên chêm vào đấy thêm vạn lời sỉ vả những con người mà khi sinh ra đã có một giới tính khác biệt.
Còn tôi...
May 10th, 2014.
Trong những năm vừa qua, có những khi tôi thật sự giận mẹ. Bởi ở đây, cũng có những người như tôi, họ đồng tính, một số thì giấu kín, cũng có một số thể hiện hẳn ra, một số thì đến nỗi lố lăng... nhưng cha mẹ họ có mấy ai ghét bỏ. Cái ngày người ta biểu tình ấy, tôi thấy cả những người cha, người mẹ, có những người còn trẻ, cũng có người tóc đã hoa râm. Nhưng...
Vậy tại sao mẹ ơi, mẹ lại nỡ ruồng bỏ con như thế? Tôi băn khoăn với câu hỏi ấy rất rất lâu, và cả giận mẹ nữa. Rồi dần dần, cái giận tan đi hết, chỉ còn lại xót thương và hối hận.
Chuyến xe này chật vật quá mẹ ạ, nhưng mẹ đừng lo, con đang về với mẹ đây.
May 12th, 2014.
Ma chay nhanh chóng kết thúc nhanh gọn.
Đêm xuống, tôi với con Huyền lại nằm lên cãi chõng tre đặt ở giữa sân, ngắm trăng, ngắm sao như những ngày còn bé, nhưng đâu đó bên cạnh chúng tôi đã dần mất đi một giọng nói trầm ấm giảng giải những cách đi đứng vận hành của ông trăng, ông sao, và cả tiếng hát ru ngọt ngào khi màn đêm dần trĩu nặng. Và giờ đây, chỉ còn lại hai anh em chúng tôi.
Chúng tôi tâm sự với nhau, về chuyện học hành, chuyện cuộc sống rồi sau cùng vẫn dẫn về chủ đề mà chúng tôi vẫn luôn kiêng kị nhắc đến nhất – tình yêu và giới tính. Tôi cũng chẳng nhớ rõ mình và nó đã nói với nhau những gì, chỉ mơ màng hồi ức phía sau cùng, tôi đã nói cho nó biết cái ước vọng lớn nhất từ sau khi quyết tâm chấp nhận bản thân mình – chuyển giới, và hình như đâu đó chúng tôi cũng đã ôm nhau khóc, đến gần sáng mới mệt mỏi ôm nhau thiếp vào giấc ngủ. Văng vẳng phía xa xa vẫn là tiếng ru ngọt ngào của mẹ, rồi cả cái từ tốn, chậm rãi trong lời nói của cha...
Sep 15th, 2014.
Cái quán café tí hin của tôi ấy thế mà cũng dần có lời, con Huyền đi du học cũng đã được mấy tháng, ấy thế mà tuần nào cũng vẫn kiên trì gọi điện video với tôi, lần nào cũng dặn dò cẩn trọng, hệt như con gà mái. Nó bảo tôi cố gắng làm ăn hết sức vào để còn có cái vốn để ra đời, mà nó, cũng làm thêm, cũng cật lực chiu chắt từng đồng giúp tôi mở rộng kinh doanh. Bảo thì nó lại đe dọa kiểu "em bỏ vốn đầu tư anh đấy, làm ăn cho nó đàng hoàng vào" không thì cũng "em tập tành làm kinh doanh mà anh cũng không cho à, triệt sản nguồn thu em thế vậy có định nuôi em không"...
Con Huyền, em tôi...
Nov 16th, 2014.
Uầy, về Việt Nam vẫn là tốt nhất, ở Thái, nói gì thì nói vẫn không quen lắm. Phẫu thuật về cơ bản đã hoàn thành xong xuôi, còn một số cái phụ khác lo lắng sau cũng được. Cảm giác được là chính mình thật hạnh phúc.
Jan 17th, 2014.
Tôi dồn gần như tất cả số tiền mình có trong tay, cùng với số tiền "đập heo" của con Huyền để đầu tư làm một web bán hàng qua mạng. Ở Việt Nam, tuy mô hình này còn mới nhưng đang trên đà phát triển mạnh và có thị trường.
Linh à, cố lên nào! Cheers!
May 10th, 2014.
Tôi gặp lại anh, thật không biết là xui xẻo hay may mắn nữa đây. Có vẻ anh không nhận ra tôi. Thôi thì cũng phải, có ai hơi đâu nhớ một thằng chẳng mấy thân thiết thời cấp ba đâu, nhất là với con người lạnh lùng như anh. Tôi cũng từng nghe nói anh có đi du học, cũng tốt nghiệp loại ưu gì đó nhưng sau cùng lại về nước làm việc. Tôi là người vốn đã quen với chuyện "chảy máu chất xám" nên lúc nghe cũng ngạc nhiên, nhưng sau cùng thì sao chứ, đó là quyết định của anh mà.
Anh đến chào hỏi tôi với một cương vị của một giám đốc điều hành, qua lời giới thiệu đầy sự gán ghép của bác Boss Bụng Bự. Chung quy lại, vì anh nể bác, còn tôi cũng vì lịch sự mà cùng nhảy với anh một điệu. Điệu Vanse vối chậm rãi là thế, nhưng con tim của tôi, lại một lần nữa đánh sai nhịp.
"Chào em, anh là Lâm. Em có thể nhảy với anh bản này được không?"
Tôi nhớ mình đã mỉm cười, một nụ cười đủ nhã nhặn, cũng đủ sự kiêu ngạo của một người con gái thành công.
Và tôi đã quên mất nói với anh...
Lâm à, em là Linh.
July 28th, 2014.
Anh và tôi trở thành một cặp – điều này chẳng đáng ngạc nhiên với anh hay tôi nhưng mọi người, ai cũng bảo chúng tôi là một cặp hoàn hảo gì gì đó... Họ có hiểu gì không?
Nếu là mấy năm về trước, hoặc là họ biết tôi từng là con trai thì mấy ai sẽ ngưỡng mộ mối tình này đây, họ không kỳ thị đã là may lắm rồi.
Về chàng trai của tôi, anh tỏ tình cũng thật rất "chất".
Tôi còn nhớ hôm đấy trời rõ lắm sao, tôi đang ở nhà làm kế hoạch cho tháng sau thì anh gọi, một hai dặn dò kĩ càng ra bờ sông hôm mà do hỏng xe tôi đã phải gọi anh ra đón. Méo mặt vì dở việc, nhưng biết sao giờ, anh là ân nhân của tôi mà.
Đến tới nơi, tôi chỉ thấy anh đang ôm cái hộp gì đấy ngồi tiu nghỉu ở gốc cây cạnh cầu, bên cạnh nữa thì chềnh ềnh cái Audi mui trần rõ sang chảnh. Thấy tôi đến, anh đứng dậy, kéo tôi ra bờ sông, tiện tay bật cái bật lửa, quăng ra xa.
"Bùng" một cái, trái tim lửa bùng lên làm tôi giật hết cả mình, đụng cả vào người anh. Tôi nghẽ thấy tiếng anh cười khẽ, rồi chân thành đưa cái hộp ra trước mặt, chân thành nói: "Anh, Nhật Lâm, hai mươi sáu tuổi, hiện đã có một xe Audi, một căn hộ ở khu BI, sổ tiết kiệm hiện đang trống rỗng vì bận đầu tư một số khoản không sinh lời, nhưng nếu em đồng ý làm bạn gái anh, thì..."
Anh nói một hơi dài, bỗng nhiên khựng lại, lửa cháy mạnh hơn, nóng bỏng và ửng đỏ cả khuôn mặt của anh. Tôi không nhịn được bật cười, vì anh dễ thương quá, nhưng vì muốn trêu chọc anh, tôi chỉ tủm tỉm cười mà chẳng nói gì. Một lúc sau, hình như anh bối rối thật, tôi cũng ngưng cười, chỉ lại hơi lạnh lung nhìn anh, nụ cười bỗng thành như mỉa mai.
Nhưng rồi, tôi bất chợt ôm chầm lấy anh.
Rồi thế, trăng thanh gió mát và chúng tôi yêu nhau.
Dec 24th, 2014.
Giáng sinh nhưng không hẹn hò, vì chúng tôi đang giận nhau, lần giận đầu tiên trong chuỗi ngày yêu nhau.
Có lẽ, anh chỉ đơn thuần là giận, vì tôi lỡ hôn trộm anh, một cái hôn thật nhẹ lên vành tai phải. Thế nhưng, anh giận.
Người ta yêu nhau, hôn có phải cái lạ? Hai ở phía tai anh còn có bí mật gì khác ngoài vết sẹo ấy? Vô số câu hỏi khiến tôi mệt mỏi, rồi cả những suy nghĩ tiêu cực cùng lúc ùa về.
Đau đầu quá! Thuốc tôi uống cũng đã lâu nhưng chẳng mấy thuyên giảm, có lẽ phải sắp xếp đi khám sớm thôi.
March 6th, 2015.
Thật không ngờ lần nữa viết lại đã hơn một năm trôi qua, chắc là vì tôi sống quá lâu trong hạnh phúc rồi.
Tôi và anh lại cãi nhau. Tôi ủng hộ thế giới thứ ba, còn anh lại dùng tất cả những gì kinh khủng và khinh bỉ nhất để rủa xả chúng tôi. Tôi thật sự rất giận.
Tình yêu này, có quá nhiều thứ tôi phải chịu đựng, nhưng anh, anh có nào nghĩ cho tôi không? Tuyệt vọng quá, tôi đành phải nói hết cho con Huyền. Nó dạo này chuẩn bị tốt nghiệp nên bận bịu lắm. Ấy thế mà nó vẫn gọi điện cho tôi, rồi cả một hai bắt tôi khai thật mọi chuyện. Nó bảo tôi nên rời xa chốn này một thời gian, đi xa càng tốt, để thông thoáng đầu óc, chứ ép mình dùng thuốc mãi để mà đối mặt chỉ tổ hại. Tôi nghe lời nó, rồi cũng tìm một chiến dịch tình nguyện, đăng kí đã xong xuôi hết cả. Lần này tôi sẽ đến Nepal, nơi đói khổ tuy vẫn phủ đầy, nhưng lòng kính cẩn Phật pháp, sự thanh tịnh chốn thiêng liêng thật sự khiến tôi muốn đến.
April 14th, 2016.
Mai là lên đường rồi, lòng bỗng hơi xuyến xao chốn này.
Chúng tôi vẫn đang giận nhau. Cả tháng rồi, không nắm tay, cũng chẳng liên lạc, tôi thật sự rất nhớ anh.
April 15th, 2016.
Trước khi bước ra khỏi nhà, tôi nhận được một lá thư... của mẹ tôi, và cả một vài cái nhẫn vàng mà chắc là cả gia tài của cả đời cu kít từng đồng của mẹ.
Cái nét chữ xiêu vẹo của một người cả đời chẳng bao giờ cầm cây bút thật sự nghuệch ngoạc lắm, lại còn sai chính tả thường xuyên, nhưng tấm lòng của mẹ thì có bao giờ là xấu xí, là giả tạo. Mẹ dặn... Mẹ dặn... Tôi thật không biết được vì sao bức thư mãi nhiều năm sau mới được gửi tới tôi trong khi nó được mẹ viết trong đâu đó nhũng ngày đầu tôi bỏ nhà vào Nam. Nhưng tôi chẳng quan tâm nữa đâu, vì mẹ vẫn còn thương tôi lắm. Hóa ra...
May 9th, 2016.
Sớm nay lũ trẻ lại dẫn tôi lên chùa. Dưới sự ấm cúng của chính điện, vầng hào quang ấm áp của Đức Phật, và cả tiếng tụng niệm của các nhà sư, lòng tôi bỗng bình yên lạ. Có lẽ chuyến đi này thực sự là một quyết định đúng đắn.
Nhưng đêm nay, vắng đi tiếng kinh tụng niệm, trong sự trong sự bức bối đến phát sợ, tôi lại hoảng sợ, một nỗi sợ cứ lởn vởn mãi, nên tôi chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ mặc dù tràng hạt đã lần đi lần lại cả vạn lần.
Trời ơi, mau sáng đi.
~*~
Anh lật tiếp, rồi lại tiếp, nhưng không còn gì nữa ngoài một vài vệt máu đã khô.
Anh đứng dậy, mở cửa xe bước ra ngoài, đôi tay không tự chủ lau đi làn nước ở khóe mắt. Anh cười, rồi lại lững thững bước đi. Phía bên bờ sông, trăng vẫn chiếu sáng lấp lánh cả một vùng. Hình như ở đâu đó, anh thấy có chàng trai nào đó cô đơn ngồi bó gối, hay chăng đó là mái tóc dài xõa tung của người con gái anh thương... Nhưng họ đều quay lưng về phía anh, một bóng lưng bỗng chốc cô đơn và gầy gò đến phát tôi. Anh bước đến nhưng có gì đó như vỡ tan ra.
...
"Đồng tính, đồng tính thì sao nào? Đồng tính thì có tội chắc?"
"Ừ, họ không có tội đâu, nhưng cái bệnh hoạn của bọn nó đã giết chết biết bao nhiêu người cô biết không?"
...
"Lâm, mày đã như thế mấy lần rồi, còn bày đặt ngượng ngùng gì nữa."
"Ông buông tôi ra!""Hoặc là mày chịu để tao làm, còn không thì mẹ mày chịu chết."
...
Rồi đâu đó... Đâu đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro