1
“Gửi em thương nhớ!
Tình yêu của anh đã qua vài mùa xuân rồi em có còn nhớ đến anh? Anh ở đây lạnh lẽo đến rát tay còn em có đang sưởi ấm đôi tay mình, mùa hạ ở Paris rất đẹp nhưng chẳng đẹp bằng yêu thương của anh. Nhóc nhỏ của anh…anh ở đây luôn thương nhớ em!”
____
Từ ngày xưa, ở thời phong kiến của thực dân Pháp người dân Việt Nam luôn sống Lưu trong cảnh nghèo đói của chiến tranh và ách thống trị tàn khốc nhưng không vì thế mà họ bỏ cuộc đời của mình mà chết
Nhà họ Pichetshote vốn là một gia tộc quyền lực nhất sài thành lúc bấy giờ, người đời nhớ tên họ không phải vì một lòng vì dân cứu nước mà là vì lối sống ăn chơi sa đoạ, tiêu tiền như nước. Ông Phaen Thanakorn người đứng đầu gia tộc, có hai người con trai, con trai lớn của ông là Maxky Ratchata Pichetshote và người con trai út là Jaeger Prayut Pichetshote, hai anh em sinh ra đã hơn người đều được ông cho ăn học thành tài, dù là vậy nhưng người anh lại không hưởng tính trăng hoa của cha mình mà hắn lại chăm chỉ làm ăn, học hỏi người khác vô kiện trái ngược với anh trai Jaeger lại là người ăn chơi chẳng chịu học hành. Chính vì vậy ông Phaen nhiều lần ngao ngán vì cậu con trai út giống mình y xưa nay em này mai em khác
Việc người con trai út trong nhà ăn chơi ông không làm lạ gì mấy nhưng ăn phải biết chùi mép, biết đâu đúng đâu sai nhưng mà hôm nay cậu con trai nhỏ này làm ông muốn tức chết
Ngôi nhà to nhất thôn có tiếng cãi vã, giọng nói oang oang của người đàn ông lớn tuổi cứ liên tục thốt ra, ngay trong nhà, thân hình đồ sộ có chút nâu nâu của làn da bánh mật, cả người chằng chịt vết thương, Jaeger đứa con trai út đang quỳ dưới bàn thờ tổ tiên thân thể thì chỗ lành chỗ rách vì nó lỡ làm con gái xóm trên có thai, biết tin con trai mình làm ra chuyện tày trời, ông Phaen rất tức giận, gương mặt đỏ ngầu , thở hổn hển vì đánh đứa con đang quỳ dưới chân mình tha thiết cầu xin cha
“Cha má..con biết lỗi rồi, cha má tha cho con..hức..hức”
Cậu ta vừa quỳ vừa chắp tay mà cầu xin ông bà Pichetshote, Ông Phaen không nói gì khoé mắt ông đỏ như máu, hơi thở dồn dập vì dùng sức quá nhiều xong sau đó ông nói:
“Hừ! Má nó thằng khốn nạn, mày muốn tao tức chết đúng không?"
"Thôi ông.. Có gì từ từ nói" Bà Pichetshote ngồi bên cạnh liên tục trấn an ông bình tĩnh lại
"Cút đi, mai đưa cha má nó qua đây"
“V-âng, con biết rồi thưa cha!”
Nhường như cậu ta không có chút phản ứng nào ngoài việc im lặng chịu trận, mẹ hắn vì xót con mà giọng cứ thút thít, đợi cha hắn đi khuất mới chạy đến bên con, bàn tay mà run run khẽ đưa lên má, giọng khe khẽ hỏi
“Có đau không con…?”
Gã chỉ lắc đầu rồi không nói gì, còn hắn đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu nhìn đứa em trai kém mình 10 tuổi mà chỉ biết thở dài rồi bỏ vào phòng ngủ, nếu mà em hắn còn bé thì hắn có thể bênh em nó còn đằng này đã hai mươi lăm rồi đủ tuổi chịu trách nhiệm với việc mình làm ra
Má đỡ gã vào phòng ngủ, nước mắt vẫn không ngừng vương lệ trên gò má có lẽ bà xót, xót đứa con trai của bà
Sáng hôm sau cả làng đều biết tin cậu út nhà họ Pichetshote quyền lực làm con người ta có thai nhưng chuyện này vốn dĩ đã thống nhất không được ai đưa tin này ra ngoài mà bây giờ cả làng lại biết, khiến ông đi đâu cũng bị người ta dè biểu cười chê
“Đấy con trai út của ông Phaen làm con gái người ta có thai đấy!”
“Thật à?”
“Ừ..hôm qua tôi mới nghe bà Yak nhà ông Kam kể đây.”
“Con trai cả của ông ta đường hoàng bao nhiêu thì con trai út đào hoa bấy nhiêu, giờ tạo ra sản phẩm rồi đấy”
“Phải phải”
Những lời thì thầm của hai người phụ nữ tưởng chừng không được nghe thấy lại vô tình lọt vào tai của cậu cả, thằng hầu đi kế bên hắn thắc mắc sao cậu chủ của nó không tức giận
“Cậu ơi, người ta nói vậy sao cậu bình tĩnh thế ạ?”
“Họ nói thằng út chứ có phải nói tao đâu mà tao phải tức thay nó,tao mệt rồi đi về”
“Dạ”
Sau đó hắn đi lại chiếc xe hơi của mình định mở cửa nhưng thằng hầu tài lanh dành mở cửa cho hắn,xong còn cười hì hì
Hắn không nói cười chỉ nở nụ cười mỉm sau đó thì đánh một cái vào đầu thằng West
“ Mày ít có tạo nét đi”
“Ơ kìa cậu..”
Nó ôm cái đầu vừa bị vả mà ấm ức leo lên xe mà không dám bật cậu chủ, nó bật thì nó mất việc rồi sao
“Đến tiệm may nhà ông Piniwat đi”
“Dạ”
“Ủa, cậu muốn may đồ mới hả cậu?”
“Không, tao đi may đồ cưới với thằng út. Nó rủ tao đi chung” hắn nói vừa nói vừa xoa xoa thái dương
“À dạ” nó ậm ừ gật đầu tỏ ra như đã hiểu lời hắn nói
Chiếc xe bon bon trên đường đất đỏ, vượt qua hàng tre hàng trúc ở trong làng phải mất một tiếng rưỡi mới đến nơi, ngồi trong xe mà ê ẩm cả người, chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng may mặc lớn nhất Sài Thành mang tên “Tiệm may nhà Piniwat”
Khi xe dừng lại hẳn, thằng West xuống xe trước đi vòng qua phía bên kia của xe mở cửa cho hắn, nó đứng thẳng tay chắp sau lưng làm ra vẻ như quản gia của nhà
Hắn nhìn thấy nhưng không biết nó gì với nó, đánh hoài thì nó sẽ khùng thì sao, thôi thì mặc kệ nó, hắn thở dài không nói gì chỉ ung dung bước đi vào cửa hàng
Jaeger thấy anh trai mình thì mừng rỡ không tả nỗi, đôi chân đang đứng im nay lại chạy đến hệt như đứa con nít khi thấy kẹo ngon
“Anh trai, anh đến rồi em cứ tưởng anh không đến”
“ Tao tính không đến đó đa”
“Anh khéo đùa, em giận đấy”
“Hahaha tao đến xem mặt em dâu tương lai như thế nào, xem nhỏ nào xấu số trúng phải mày”
Nói rồi hắn vòng tay qua vai gã, hai anh em cùng nhau bước vào cửa tiệm, trên đường đi hắn ngó nghiêng xem những tấm vải lụa, ánh mắt vô tình va vào một chàng thiếu niên đang đứng sau mấy làng lụa thướt tha yêu kiều, con tim hắn như hẫng đi một nhịp, dù chỉ là đằng sau tấm lụa nhưng hắn tin rằng chàng trai đó trông rất xinh đẹp, hai chân hắn bước đều nhưng ánh mắt hắn cứ dính chặt vào chàng thiếu niên thấy anh trai mình cứ dán mắt vào chàng trai đó, máu mũi nhường như muốn chảy ra đến nơi rồi, gã thấy thì bễu môi, cất giọng
“Này, anh thích cậu ấy à? Con cả nhà ông Piniwat đó, qua đi!” gã huých vai hắn
“Im đi, đừng có nói chuyện nhảm nhí”
Hắn nói là thế nhưng vẫn cứ thủy chung nhìn về phía cậu
“Hẳn là nhảm..cứ chờ xem anh sẽ mê cậu ấy đến cỡ nào”
Song anh ta nhún vai tay bỏ vào túi quần mà bỏ đi, mặc anh trai mình đang đứng như trời trồng
Mãi một lúc sau mới hoàn hồn vì chàng thanh niên kia mỉm cười rồi cúi người chào hắn một cái và rời đi ngay sau đó
Con tim hắn…biết nhớ thương một người rồi
Hắn đứng ngây người một lúc lâu, nhìn theo bóng dáng chàng thanh niên khuất dần. Rồi bất giác mỉm cười, một nụ cười chứa đựng biết một tình yêu vừa chớm nở
Ngay sau đó có tiếng em trai hắn vọng lại
“Anh à, mau lên đứng đó làm gì?”
“Tao đến ngay.”
Sau đó hắn bỏ đi nhưng đôi mắt vẫn luyến tiếc nhìn về phía chàng trai hồi nãy đang đứng nhưng bóng dáng ấy lại không còn nữa.. Thật muốn gặp lại em
_________
Tính ra giữ lời hứa rồi á trời...
📌 Sốp không nhận gạch đá để xây biệt thự cũng không cần những lời lẽ không đúng mực về sốp và con của sốp, không thích thì lướt qua đừng buông lời đắng cay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro