Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sai rồi

Trời hôm nay trong xanh lạ, 10h sáng đôi ba tia nắng chiếu vào phòng. Lan thức giấc. Bố mẹ đã rời khỏi nhà từ lúc nào. Ngồi lười trên giường thu chân cuộn lớp chăn ấm áp, cô đưa đôi mắt mơ màng nhìn về phía cửa sổ. Cảm giác ngày hôm nay sẽ thật tốt đẹp.

Claura gọi điện tới nôn nóng bởi buổi đại nhạc hội. Cô nàng ríu rít với việc chuẩn bị quần áo.Liên tục hỏi Lan về việc phối đồ và phụ kiện.
Biệt tài của Lan là mix đồ, những đồ bình dân vào tay cô trông chẳng khác đồ hiệu. Trong khi đó Claura thì lại luôn tham lam, mua theo ý thích nhất thời và muốn trưng diện đống đồ mới cùng một lúc.
Hai nàng vừa buôn điện thoại vừa cười đùa , kẹp chiếc điện thoại đi tới lui trong phòng chọn đồ.
Bắt kịp chuyến xe bus họ gặp nhau trong nội thành. Hôm nay đông vui lạ.
Xung quanh các cửa ngõ , hai bên đường không biết bao nhiêu cửa hàng, trò chơi. Thanh thiếu niên đi lại vui cười, trông nhộn nhịp. Nga vui nhất là những khoảnh khắc cuối năm thế này đây.
Hai người thân thiết như chị em vậy dắt tay nhau thử mấy món ăn ven đường. Cừoi đùa, bàn luận xem hôm nay sẽ có sự xuất hiện của ca sĩ nào. Claura khá ham chơi, luôn kéo Lan vào mấy trò đông đúc. Hai người cùng team chơi trò điệp viên . Thu hút được khá nhiều sự quan tâm của mọi người, hai cô gái ngoại quốc, khá nhanh nhẹn, trông thông minh sắc sảo y như điệp viên thực sự.
La cà chơi và chụp ảnh, mặt trời đã ngả về tây, bóng đổ , xế chiều.

Giữa đường phố đông đúc chiếc xe mui trần modern chạy qua. Lan nhận ra người sau vô lăng là hắn- người yêu cũ của cô. Quên sao được con người đó.
"Yêu phải hương thơm của một đoá hoa 
Yêu phải sự bướng bỉnh của một đoá hoa
Yêu phải dáng vẻ của một đoá hoa
Ngay cả trong đêm tối hoa vẫn dạng ngời

Yêu cả quê hương của một người
Yêu cả ánh nhìn của một người
Yêu cả vết thương của một người
Người ấy xuất hiện ở nơi rất xa trong kí ức. "
   Chính bởi yêu nên mới sinh hận. Hận người hận cả mình. Dẫu đến một ngày nỗi hận ấy không còn. Thì tuyệt đối cũng không chung trời đất. Không hận không ghét, nhưng tuyệt đối không thể thành bạn. Mãi mãi là hai đường thẳng song song.
  Cô ả ngồi ghế bên cạnh nhìn tiểu thư chảnh choẹ. Ả cố tình hất một vạt chiếc khăn choàng màu hồng . Họ lướt qua. Lan nhìn bằng con mắt khinh khi.
   Cô làm ngơ, không muốn nghĩ đến chuyện cũ, không muốn kể lại chuyện cũ, mọi thứ đã qua nên để nó kết thúc. Việc nên dừng thì nên đặt cho nó một dấu chấm. Lấp lửng bởi dấu ba chấm chỉ làm khổ tâm.

   Lan và Claura cùng hoà dòng người bước về phía hội trường sân khấu. Không khí lúc này cực kì huyên náo. Trên sân khấu nhạc bật lớn hơn, ekip cùng MC đi lại nhộn nhịp . Ánh sáng, đèn nháy , dàn máy quay làm việc nhiệt tình . Không khí trở nên nóng hơn . May mắn hôm nay tuyết không rơi. Bóng tối dần trùm lên, ánh đèn thế chỗ , sáng rực rỡ.
   Claura nhanh nhảu, một tay kéo Lan phía sau, một tay tách đám đông tiến về phía trước.

  Bất chợt Lan buông mạnh bàn tay Claura, đứng sững. Chiếc áo choàng trắng của cô bị vấy bẩn, nhìn loang lổ, nước nhanh chóng ngấm vào da, nóng rát.
- xin lỗi nhớ! Vô tình làm đổ nước vào áo bạn rồi. 
Cái giọng nói không hề biết lỗi, cái ánh nhìn mỉa mai xuống người Lan. Không ai khác: ả mang khăn choàng hồng ban nãy cô đã gặp.  Người yêu mới của người yêu cũ.
Cô ta tiếp lời:
- nhưng trông đỡ tẻ nhạt hơn rồi đó. Chẳng phải vì vô vị quá nên mới bị đá hay sao.   Phải không anh ?
Cô ta quay qua ôm lấy tay người yêu. Õng ẹo hỏi bồi thêm một câu.

   Bấy giờ Lan mới để ý cô ta từ đầu tới chân. Khinh cho con người giàu có mà không có mắt thẩm mĩ, chảnh choẹ. Những thứ cô ta mặc trên người đảm bảo toàn là hàng hiệu. Nhưng kết hợp giữa chúng trông còn tệ hơn cả mắt thẩm mĩ của Claura. Trên người cô ả không biết tận dụng bao nhiêu là gam màu hồng. Chiếc cặp tóc trên đầu cũng không hề ngoại lệ.
Lan hình dung, chắc khi tỏ tình với ả , người yêu cũ của cô đã nói câu: hãy làm người yêu của anh. Anh sẽ nhuộm hồng cả thế giới của em.   Hoặc đại loại mấy câu kiểu như thế.
   Liếc qua nhìn người yêu cũ.
Anh ta đang cười trừ , vòng tay qua ôm ấp người yêu. 
  Nhìn xem, anh ta đã thanh đổi phong cách hoàn toàn so với ngày trước. Thì ra tình yêu là thứ có thể mua bằng tiền, có thể lôi ra cân đo đong đếm bằng vật chất. Bây giờ có thể nói anh ta đang lên đời , thoả lòng tham vọng bấy lâu của anh ta.
Lan ghê tởm bĩu môi, buột miệng thốt khẽ:
- đồ chết tiệt!
Thế quái nào con ả nghe được câu đó, lao vào cào cấu như lộn thuốc. Con gái nhà trâm anh thế phiệt, đài các cao sang đâu chẳng thấy.
Lan là đứa con gái hiền nhưng không phải dễ bắt nạt. Cô túm được tóc con bé, giật ngược lại. Nhất định không chịu thua kém. Đang cơn lửa trong người. Dễ đâu bị ức hiếp bởi những kẻ không ra gì.
  Claura cùng tên người yêu cũ nhảy vào can. Đám đông xúm lại bao vây thành một hình tròn.
  Thế gian này không có chỗ cho kẻ yếu đuối. Mà dẫu có yếu đuối cũng không bao giờ được phép để lộ cho người khác biết. Chính vì Bạch Tuyết quá hiền  nên mới năm lần bảy lượt bị phù thuỷ hại. Cuộc đời này mình phải thương chính mình. Lan nhất định không buông tay trước.
Một hồi sau họ mới can được hai người . Đứng sau Claura mắt Lan vẫn rực đỏ nhìn chằm chằm vào đôi " trông có vẻ " nam thanh nữ tú kia.
Con bé thì giậm chân giậm tay õng ẹo giả vờ yếu đuối trước mặt người yêu:
- anh xem kìa, xem kìa ...
Tóc ả rũ rượi , chiếc kẹp hồng như muốn rớt xuống theo từng nhịp gót hồng. Tên người yêu cũ ôm chắc bờ vai , lựa đủ lời an ủi. Ả không nghe, nhất định đòi phân xử . Mặt hắn thoáng nét khó xử.
  Mấy đứa con gái vây quanh xuýt xoa, nhìn hắn bảnh bao, sáng sủa, đang an ủi người yêu tình cảm thế kia cơ mà. Chắc hẳn đang đợi hắn ra tay trượng nghĩa theo đúng kiểu soái ca. Họ liếc nhìn cô như kẻ tội đồ.
   Dẫu có hiểu được câu nói ba người nói thì họ đâu biết câu chuyện đã qua. Lan mặc kệ không quan tâm, không muốn giải thích ,cô quanh lưng, bước đi. Đám đông phía đó tách làm đôi nhường chỗ. Cảm giác bên má có chút xót xót, cô đưa tay lên lau nhẹ , vệt máu nhỏ dính vào tay.

  Con ả nhất định không chịu để yên. Kiên quyết đòi người yêu làm chủ. Anh ta đứng giữa khó xử. Một mới một cũ. Một tương lai một quá khứ:
  - Lan! Em hãy xin lỗi cô ấy đi.
Cô cay đắng .

  Anh biết không hôm nay anh rất tuyệt. Nét mặt, quần áo, cả cách anh ôm người yêu vào lòng bảo vệ . Tiếc thay em không phải là cô gái đó. Không nhận được tình yêu đó . Nhưng .

Lan không quay mặt lại nhìn họ. Bàn tay phải giơ lên, không muốn nghe anh ta nói thêm câu nào. Bàn tay vẫn giơ lên. Nắm chặt . Ngón giữa bật lên.
Không gian im lặng. Nhìn cô gái trẻ thật ngầu, đặt bao dấu hỏi cho những người xung quanh. Cô bước đi, bỏ lại phía sau đám đông ấy.

Claura ở lại, cản cô gái trẻ nhất quyết đòi đuổi theo.

Lan rời khỏi đám đông đi lang thang trên tuyến phố. Vô thức. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Ờ hồi nãy mình nghĩ đến cái gì thế nhỉ?Mình khen hắn à? Điên rồi ! Làm sao có thể so với Gia Khiêm.Lan nghĩ ngay đến khoảnh khắc bước xuống cầu thang, anh ấy quay lưng lại ,chiếc áo choàng tôn dáng, trông dạng ngời.
Mà nhắc đến Gia Khiêm, hôm nay đã quên không đưa anh ấy đi cùng. Nếu anh ấy xuất hiện như một người bình thường, chắc mọi chuyện đã không tệ đến vậy. Khẽ thở dài .

Lan nghĩ về chuyện tình cảm đã qua, những lời mật ngọt, thề hứa. Vậy mà người ta đã yêu cầu cô phải nói lời xin lỗi.
Trên thế gian này có nhiều thứ là vĩnh cửu . Nhưng trong đó tuyệt đối không có tình yêu.
Trong tâm hồn cô gái trẻ là một cuộc khủng hoảng tình cảm. Một chút yêu, một chút nhớ, một chút hận, cũng có một chút hy vọng. Ở cái tuổi ngây ngô ấy, với một mối tình đầu, đó là điều dễ thấy.
Đôi bàn chân đã mỏi. Cô đã đi qua không biết bao nhiêu nẻo đường. Đêm xuống tĩnh lặng. Xe cộ đi lại thưa thớt. Lan bước chân lên chuyến xe bus , ngồi lì ghế cuối. Mắt ưu phiền nhìn thành phố qua cửa kính. Vô tình hữu ý, nó là chuyến xe bus đi một vòng thành phố, kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Chuyến xe bus cuối cùng trong ngày. Đèn sáng rồi tối, người lên rồi xuống. Nhưng như cả thế giới đó không hề liên quan tới cô.

Lê chân đi bộ về nhà. Kéo chiếc khăn quàng cổ che vết xước trên mặt . Lan chào bố mẹ rồi thẫn thờ lên phòng. Mệt mỏi, nằm phịch xuống giường.

Gia Khiêm tiến tới:
- có vẻ hôm nay đi chơi không được vui?
Nhìn Gia Khiêm hồi lâu, Lan bật khóc, cảm giác ấm ức tràn về kéo theo tuyến lệ , rơi không còn nằm trong vùng kiểm soát. Nước mắt mặn chát chảy xuống vết thương,càng xót, cô càng nức nở.
Gia Khiêm tiến đến gần hơn chưa kịp an ủi thì bị túm lấy, ôm chặt . Mất lúc lâu, nước mắt gần cạn Lan mới dịu bớt đi chút ít.
Mắt mũi đỏ sọng, vết cào cũng sưng lên đỏ theo.
Gia Khiêm dắt tay cô:
- đi theo tôi.
Anh dắt cô lên tầng gác mái, nó thấp ,cảm giác rướn người lên chút sẽ bị cụng đầu ngay. Còn anh phải đi khom lưng.
Ba năm đã sống ở đây mà Lan không hề biết có chỗ như vậy ở nhà mình. Bóng tối làm cô thấy hơi sợ hãi. Nắm chặt tay Gia Khiêm.
Khi cô nhìn thấy chút ánh sáng, Gia Khiêm đã ra đến bên ngoài vươn vai thoải mái. Đây là phía trái nhà, dưới chân cô là mái vòm che cửa. Nó trũng xuống tạo cảm giác an toàn, ngồi gọn phía trong, mấy cơn gió không còn làm cô lạnh. Đôi ba ánh đèn ngoài đường đủ để cô thấy rõ nét mặt của Gia Khiêm. Hai người ngồi cạnh nhau. Gia Khiêm đưa tay lau vệt nước mắt, nói:
- tôi sẽ nghe điều em muốn kể. Cứ bình tĩnh . Đừng khóc.

Cô bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ ở đại nhạc hội ngày hôm nay. Gia Khiêm chỉ yên lặng điềm tĩnh lắng nghe.
- vậy là em đã lang thang ngoài đường lạnh mấy tiếng đồng hồ chỉ vì người đàn ông như thế sao?
Ngốc thật!

Anh ấy im lặng, trong khi đó Lan bắt đầu sụt sùi.
Gia Khiêm nói như người vô thức, hoàn toàn không nhìn Lan :
- càng nhìn thấy em đau khổ tôi càng thấy cắn rứt lương tâm. Thật không dám tưởng tượng những gì Alice đã trải qua. Cứ nghĩ đến ánh mắt cuối cùng của cô ấy, tôi như bị ám ảnh.
Con gái thật kì lạ có thể đau lòng về người yêu đến mức từ bỏ được mạng sống, đày đoạ bản thân như vậy sao.

    Chẳng biết tại sao từ sự buồn khổ của Lan, giờ cô phải an ủi Gia Khiêm.
Mà an ủi lại không phải sở trường của Lan , cô khoác tay lên vai Gia Khiêm, như hai người bạn. 
   Đêm đông tĩnh mịch, khó để nhìn thấy ánh sáng của những vì sao. Hai người ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời. Về khuya gió lạnh ,vài bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi.
  - nếu tôi là người đàn ông có trách nhiệm và biết điều, chắc có lẽ đã không chết đi. Hiện tại tôi cũng có một gia đình nhỏ của riêng mình, đã được làm bố. Đó là điều tôi vô cùng nuối tiếc, những năm tháng tuổi trẻ của tôi. Thật không đáng.
Em hãy nghe tôi, đàn ông trên đời, họ có chăng hoa, có chơi bời đến mấy, khi gặp đúng người họ sẽ từ bỏ các cuộc chơi mà yêu em. Đừng vì một người mà từ bỏ tình yêu, từ bỏ tất cả. Người tiếp sau của em là đúng hay lại sai, em hãy cứ an yên , dẫu bế tắc thế nào cũng không được tìm đến cái chết.
Bởi nó là một sai lầm, em hãy sống và phải sống tốt để người đã bỏ em đi phải hối hận. Hiểu không ?

  Lan im lặng, nghiêng mặt liếc nhìn Gia Khiêm . Anh ấy giữ nét lạnh lùng, bá đạo bên ngoài của những năm tháng tuổi trẻ, còn tâm hồn thì ấm áp ,an lành.
  Cô đâu biết những thứ Gia Khiêm đã trải qua. Cứ ngỡ mình mới là kẻ chịu tổn thương nhiều nhất. Cả thế giới có bản thân mình là kẻ chịu nhiều bất công. Cảm ơn số phận , khi cần đã mở cho cô một cánh cửa khác ấm áp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: