Phần 14
Ở thành phố mới Lan bắt đầu một cuộc sống mới. Làm quen với trường học, bạn bè, đường phố.
Có vẻ thời tiết ở đây ấm áp và dễ chịu hơn Maxcova. Lan thích những buổi vào thư viện học , khi rời khỏi ,thành phố đã lên đèn. Ngoảnh mặt quay lại. Toà thư viện rộng lớn rực sáng nhờ những ô kính nhỏ ghép lại.
Sống một mình cảm giác thật lạ, tự do hơn, nhưng cô đơn hơn.
Cô vẫn hay mở lại cuốn nhật kí của Gia Khiêm, vẫn những cảm xúc như chưa từng trải qua...
"khi em buồn đừng nhốt mình trong phòng thẫn thở nhìn khung cửa sổ, list nhạc buồn tua đi tua lại. Đừng vì anh mà sầu bi ,thương nhớ tàn úa tươi xuân. Hãy đi tìm một hình bóng khác mang cho em nụ cười. Hãy quên anh đi..."
Ở Maxcova.Những ngày cuối để hoàn thành dự án đến. Thịnh mệt nhoài. Chạy đua cùng thời gian, anh thường xuyên phải thức khuya. May mắn khi có Vy ở cạnh giúp đỡ, chăm sóc. Giờ đây tốc độ tìm đúng tài liệu của cô ấy nhanh hơn.
Chỉ cần anh vươn vai hay ngáp ngủ cô ấy đều hiểu phải làm gì. Đĩa hoa quả tươi, ly cafe hay ly sữa nóng buổi sáng. Nhưng với anh, có lẽ là sự xuất hiện của cô ấy mới thực là có tác dụng. Khi rời mắt khỏi máy tính, thấy cô ấy nâng nâng gọng kính tra quyển từ điển giấy cũ ngay phía bàn đối diện. Nét chăm chú , chuyên tâm ấy làm anh như bị nam châm hút.
Tuy vậy cái sự khó ở của anh thì... giống như một căn bệnh nan y.
Có một chiều, khi Vy về nấu cơm cho bố mẹ . Từ ngày Lan đi học xa, cô phải đảm đương thay vị trí. Khi tối trở về đã bị Thịnh chiếm mất giường. Bất đắc dĩ phải ngủ ở giường anh. Ban đêm khi đi vệ sinh xong, Thịnh mơ màng tìm về giường của anh ấy. Kết quả tối ấy hai người ngủ chung. Sáng anh dậy sớm hơn, người ngỡ ngàng. Cất giọng hét lớn:
- sao em ngủ ở đây?
Vy bị hét cho giật mình tỉnh dậy, gãi đầu gãi tai mơ màng:
- tại anh ngủ giường em mà...
- dậy ! Dậy! Xuống giường mau!
Thịnh vội vã. Vy ngơ ngác thò chân bước xuống giường, đất lạnh khiến cô rùng mình.
-anh sao vậy? Cô ngạc nhiên trước thái độ vội vàng của anh.
- không thích người khác nằm trên giường này.
Thịnh đỏ tía tai, hất hất , phủi phủi.
- tại sao?
- tóc! Anh ghét tóc rụng ra!
Trên tay anh ấy nhặt được hai sợi tóc của cô vương trên ga gối.
Vy bĩu môi , tay chộp lấy hai sợi tóc của mình bước ra cửa , nói khẽ:
- đâu phải em chưa ngủ ở đó chứ?
Khi gần khuất đi, cô cố quay đầu lại nhìn Thịnh thêm một lần nữa, trong đầu suy nghĩ:
Sao làm quá vậy cơ chứ?Bị dát gái à?Hay là không thích con gái?Ôi tưởng manly vậy mà...Thế gian giờ tìm được người đàn ông chuẩn khó vậy sao? Một chút ga lăng cũng không có, không cho ngủ ở đó chẳng lẽ đuổi ra ngủ ở sofa trong cái tiết trời đông lạnh thế này sao? Mà lỗi tại ai cơ chứ!
Sáng sớm, cô muốn hờn cả thế giới. Trở về giường của mình. Tối qua Thịnh đã dùng, chăn còn tung lên bừa bộn. Vy cáu kỉnh, chảy chộp lên giường, tung chăn đập phá một hồi rồi quay về giấc ngủ dấu yêu. Bởi ngày cuối tuần mùa đông thường không có việc gì, cô sẽ được ngủ nướng.
Một lát sau, Thịnh bước về bàn làm việc, thấy Vy đã nằm chùm chăn qua đầu. Anh đứng lặng nhìn một lúc rồi kéo ghế ngồi xuống trước máy tính.
Chiều ấy sau khi chuẩn bị cơm xong xuôi cho Thịnh. Cô trở về nhà cũ. Mẹ Lan gần đây thường xuyên đau xương khi trời trở lạnh. Dọn dẹp nhà cửa nấu cơm tối xong, vừa ngồi đấm bóp cho bà, vừa gọi video cho Lan ở thành phố mới, cô không để ý trời đã quá khuya. Bà Phong ngỏ ý ngủ lại cùng bà, cô hơi ngần ngừ nhưng cũng đồng ý. Cô biết bà rất nhớ và lo cho Lan. Lúc gọi video, giọng bà hơi nghẹn, mặt nhìn đi nơi khác, thi thoảng lại lén từ phía xa nhìn chăm chú cô con gái.
Cô thương bà. Cũng cảm thấy có lỗi khi lâu vậy mà vẫn chưa về nước thăm gia đình . Tối ấy hai mẹ con ngủ với nhau . Mỗi người mang một niềm tâm sự riêng.
Sáng hôm sau, Vy về sớm. Cô hơi lo vì tối qua đã không báo cho Thịnh biết. Ngoài trời tối om, hai hàng cây trĩu tuyết bên đường làm cảnh vật càng thêm âm u ,lạnh lẽo. Tuyết trắng xoá, bề mặt bằng phẳng chưa có một dấu chân hay dấu bánh xe trải lên. Nhìn thật đẹp. Vy kéo sâu chiếc mũ xuống để gió lạnh khỏi lùa vào.
Khi tới gần phía ngôi nhà, cô nhận ra bóng người trên tầng , kéo rèm cửa ngóng ra phía ngoài.
Có phải Thịnh đang đợi cô?
Anh đứng thêm một lúc, chằm chằm nhìn về dáng người nhỏ bé phía dưới. Khi xác định được người ấy, anh quay lưng bước vào, tiện tay kéo kín chiếc rèm lại.
Vy có chút băn khoăn. Hình như sự giận dữ sáng hôm trước của anh và việc bỏ về nhà mẹ qua đêm của cô trở thành một lý do để anh nghĩ rằng cô hờn dỗi. Chắc đêm qua anh rất lo lắng vì cô.
Cô muốn giải thích gì đó nhưng lại thôi. Thịnh đã trở về bàn làm việc. Có lẽ không lên làm phiền anh ấy.
Cô nhẹ nhàng, quanh quẩn bên cạnh anh như một chú mèo.
Một ngày cuối tháng đẹp trời. Vy nhận ra diện tích chiếc giường của mình đột nhiên hẹp lại kì lạ. Cô quay sang bên cạnh. Giật mình. Vùng dậy. Nhưng không được. Cánh tay chắc khoẻ của anh vắt ngang qua bụng cô. Cô muốn hất nó ra khỏi người. Muốn nhảy chồm lên la hét. Tại sao dám tuỳ tiện lên giường con gái người ta.?Giở trò ôm ấp?
Trong cái lúc chưa thể vùng dậy, cô lỡ ngắm phải nét mặt anh ấy. Những ngày gần đây, anh vất vả rồi!
Cô không lỡ lòng đánh thức anh dậy. Nên đành im lặng để anh ngủ tiếp. Vy khẽ nhấc tay anh xuống, tìm cách bước xuống giường. Thật sự là mất giá quá! Đáng ra cô phải hò hét, phải làm lớn chuyện lên thì lòng mới hả. Thế nhưng. Thôi đành.
Trong lúc loay hoay nhấc chiếc chăn lên, Vy bị tay anh túm lại kéo xuống. Ngã mạnh vào lòng anh:
- anh làm gì vậy? Cô la lớn
- anh xong việc rồi. Giờ ngủ!
- vậy thì về giường anh đi!
- không được đâu!
- tại sao?
- anh quen hơi ở giường này rồi!
Bộ mặt Thịnh vẫn còn mơ màng ngái ngủ, nên nụ cười của anh trông thật hiền. Vy thì ngẩn người ngơ ngác.
Thịnh kéo cô gần lại phía mình, đắp chăn lại cho cô. Cả quá trình ấy, Vy như kẻ mất hồn, tim đập dữ dội , toàn thân cảm giác nóng bừng. Gần như vậy chắc chắn Thịnh nghe rõ tiếng tim cô đập. Càng ngượng tim đập càng nhanh, tai càng đỏ. Những lời Thịnh nói như âm thanh từ rất xa , không thể nghe rõ:
- lẽ nào em không biết tình cảm anh dành cho em hay sao?
Anh nằm nghiêng người, tay vòng lên trên bụng , nắm lấy bàn tay cô. Vy không thể cất lên lời, khó nhọc nuốt nước bọt. Hôm nay cô bị trúng tà rồi. Tại sao lại bị động, lại hiền thế này?
****** ******* *****
Học kì hai năm thứ nhất, Lan bắt đầu xin được việc làm thêm cô yêu thích: làm việc thử nghiệm tại bảo tàng State Hermitage . Đó là nơi Gia Khiêm đưa cô đến, cũng là nơi cô gặp được ông lão. Ở đây, cô tìm lại được cô mèo năm cũ. Cảm giác nó vẫn nhớ cô, thấy lúc nào cũng quẩn chân cô khi làm việc.
Ở thành phố mới, Lan hăng say học tập và làm việc, cô phải thật bận thì mới thôi nghĩ ngợi lung tung. Thời gian một năm bỏ phí, đến lúc phải lấy lại.
" Tôi nhớ Rajiva trong tiểu thuyết "không phụ Như Lai , không phụ nàng". Người đàn ông đó chờ đợi người mình yêu hơn 40 năm cuộc đời. Số phận để họ gặp rồi lại xa, đoàn tụ rồi ly biệt,những cái mười năm ròng trôi qua nhẹ như phủi tay, cướp đi bao tuổi trẻ, bao yêu thương , chờ đợi , mong ngóng. Tôi không biết tôi có đủ dũng khí và kiên định như ngài không, nhưng tôi sẽ cố gắng . Tôi luôn tự nhủ muốn có được những thứ tốt đẹp nhất thì bản thân cũng phải xuất sắc hơn người,phải tài năng, phải xuất chúng, phải mạnh mẽ, phải xinh đẹp. Phải thật dũng cảm đối mặt với thời gian, khoảng cách để đợi anh ấy, để đến lúc gặp được anh có thể nói rằng: anh xuất sắc nhưng em cũng không phải dạng vừa đâu. Tôi đã nhiều lần mất hy vọng, nhưng chẳng phải thế gian luôn có những phép màu hay sao? "
Nửa tháng một lần hay kì nghỉ dài Lan lại trở về Maxcova thăm bố mẹ. Đôi khi bận thi cử phải đến hai tháng mới về được. Nét mặt vui mừng của ông bà khi gặp lại là điều cô không lỡ rời xa . Thời gian cùng những bon chen , xô bồ cuộc sống khiến những nếp nhăn ngày càng tích tụ trên gương mặt song thân.
Đầu tháng Vy đã đưa Thịnh về Việt Nam thăm gia đình cô ấy, dự định sẽ ăn tết xong rồi trở lại. Ắt hẳn hai người cũng đã bàn đến chuyện xin làm đám cưới. Lan xa nhà, Vy thì cũng chuẩn bị lấy chồng, cái cô đơn tuổi già ập đến. Nét buồn trên gương mặt họ lúc tiễn cô lên xe bus lúc nào cũng làm cô giấu nước mắt khóc thầm. Cũng có xa xôi gì đâu, thời buổi công nghệ, cô vẫn hay gọi về cho họ thường xuyên, nhưng cảm giác quả thực khác xa 2,3 năm trước. Bữa cơm gia đình xum họp, buổi tối cùng nhau xem phim, được gối đầu vào lòng mẹ. Mọi thứ trở lên xa xỉ. Hoặc do cô đã lớn, đã biết suy nghĩ và hiểu cho cảm xúc của những người xung quanh.
Hôm nay , một ngày thu se se lạnh, Lan sắp xếp đồ vào chiếc vali nhỏ để trở về nhà. Khi đến bến xe không quên mua một ít hoa quả tươi mang về.
Xe bus dừng nơi không xa đầu khu phố. Kéo chiếc vali được vài bước cô đã nhìn thấy chiếc ô tô lạ đỗ trước cổng nhà mình. Sở dĩ nói là lạ bởi nơi đất khách quê người, bạn bè hàng xóm thì ít. Mà bố mẹ cũng chẳng có bạn hay đối tác kinh doanh đến nhà bao giờ. Hơn nữa đó là chiếc ô tô đen trông khá sang trọng và modern. Mang theo chút nghi ngờ, cô mở cổng, đẩy cánh cửa bước vào nhà. Một người đàn ông chừng hơn 30 mươi tuổi trong bộ vest lịch lãm đang ngồi cùng bố mẹ cô uống trà. Cô cất tiếng chào:
- chào bố mẹ , chào chú.
Cô đặt vali xuống, quay phía sau đóng cửa nhà lại. Cơn gió mát bay qua hất mái tóc dài, chiếc váy trắng ôm eo cũng khẽ bay bay. Lan đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Cô mang túi trái cây vào bếp, tiện có khách nên đem gọt luôn. Cô cứ thắc mắc người đàn ông đó là ai? Nét người gầy guộc nhưng quen thuộc. Là họ hàng xa xôi lâu chưa gặp ? Hay một ai mà cô từng quen? Ánh mắt ấy, thoáng lướt qua, thấy chất chứa bao âu sầu.
Cô mang đĩa trái cây ra phòng khách mời cả nhà. Miệng cô khẽ cười với người khách. Vừa khom lưng đặt đĩa hoa quả xong, cô đứng lên, nhìn vị trí cạnh mẹ còn trống, đang định ngồi xuống. Người đàn ông kia vội đứng lên , nhìn Lan chăm chú:
-Nếu hai mươi năm sau ta gặp lại nhau , em sẽ nhận ra tôi chứ?
Lan ngẩn người không hiểu ông ta nói gì.
Ánh mắt ấy!
Ngữ điệu ấy!
Phong thái ấy!
- Khiêm??! - cô khó nhọc thốt ra một cái tên quen thuộc trong tâm trí.
Người đàn ông nhìn cô, chậm chậm gật đầu.
Ông bà Phong ngồi đó, sững sờ. Á khẩu.
******* ******** ********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro