Chương 0
Vào năm 20XX, tưởng chừng như thế giới sẽ bị hủy diệt do thiếu nguồn tài nguyên khoáng sản, do ô nhiễm môi trường, do hiện tượng nóng lên toàn cầu hay đại loại vậy nhưng không, mọi chuyện đã khó khăn nhưng lại càng khó khăn hơn nữa. Bỗng dưng cả khắp nơi trên thế giới xuất hiện một loạt sinh vật không xác định. Tất cả biện pháp quân đội, khoa học, sinh học đều bị bọn chúng vô hiệu hóa, không tiêu diệt được con nào. Dần dần các sinh vật này lớn mạnh và tàn sát nhiều người hơn nữa, bọn chúng như con ác ma gieo rắc ác mộng cho mỗi con người chúng ta nên nó có cái tên Nightmare là vì vậy. Khi khốn đốn đến tận cùng, ánh sáng hy vọng cuối cùng cũng giáng trần-God. Về việc tại sao các vị thần từng ruồng bỏ chúng ta giờ quay lại cứu giúp vẫn còn là một ẩn số nhưng họ đã dùng sức mạnh linh thiêng cao thượng, lập công lớn lao không ai thể nào quên được: cho chúng ta cơ hội được sống một lần nữa. Mà trong vũ trụ tồn tại thứ được gọi là thời gian này, không gì vĩnh viễn, không gì mãi mãi, các vị thần mà chúng ta tôn thờ đều có giới hạn của họ, nhất là cái hào quang, thần khí của họ khi nó lan truyền cho con người. Từ đó con người chúng ta trở nên kỳ lạ, họ bắt đầu có sức mạnh thần thánh, năng lực đột biến, họ dường như đã không còn là con người. Họ bắt đầu có những đôi cánh, móng vuốt, răng nanh, đuôi thú, các vị thần không những cảnh báo mà còn khuyến khích chúng ta nên chấp nhận, nên sửa lại cả bảng giống loài. Vì bản tính vốn kính trọng với thần từ thuở xa xưa, con người chúng ta đã "ngu muội" coi những sự biến đổi đó là "ban phúc". Giờ đây giống loài mang tên con người đã đang bị coi như thành phần yếu thế, kém cỏi, bị dày vò đến tột cùng. Vì sao ư? Vì họ là con người bình thường không có sức mạnh hay năng lực có nghĩa như không đóng góp gì cho thế giới này, nói cách khác là lũ vô dụng. Nếu theo từ cao xuống thấp thì thế giới chúng ta hiện giờ đây chia thành 7 bộ tộc đồng thời cũng là 7 giai cấp:
-Thánh đồ: những người được coi là "gần" với thần linh nhất. Thiên phú của họ không ai đong đếm được. Thường phân bố trong các đại bộ phận quý tộc.
-Nightmare: Được các vị thần thêm vào để chứng tỏ đây là thiên địch của tất thảy. Nhắc nhở mọi người tại sao mình lại được sinh ra: vì những con quái vật này muốn hủy diệt cả thế giới mọi người sinh sống.
-Hấp huyết quỷ: Nói là quỷ nhưng họ vẫn là người. Như trong truyền thuyết, trí tưởng tượng của chúng ta, họ trường sinh bất lão, uống máu để thỏa mãn nhu cầu.
-Tiên: Họ có đôi tai nhọn, đôi cánh tiên tử xinh đẹp. Nghe nói họ thường tự kiêu, tranh chấp địa vị bằng cách khoe khoang đôi cánh của mình.
-Yêu thú: Họ có đôi tai cùng cái đuôi của động vật. Nói chung là động vật nhưng thực chất họ đều là cáo, hồ ly. Trong đó đứng đầu tất cả là hồ ly chín đuôi.
-Cyborg: Họ là người máy được tạo ra bởi con người bình thường chúng ta, họ chỉ được sinh ra để bảo vệ con người, để cứu vãn tình hình bị lưu đày của chúng ta. Phần lớn bộ tộc này là robot. Hiếm khi có con người chịu gắn lên cơ thể của bản thân bộ phận robot.
-Con người: là thủy tổ của tất cả bộ tộc nhưng lại chịu sự dày vò, sự chán ghét, sự đau đớn. Vì không chịu khuất phục, không thể dễ dàng tuyệt chủng, chúng ta đã được cứu vãn bởi một vị anh hùng. Anh ta lúc đầu là con người bình thường nhưng lại có sức mạnh và năng lực như các bộ tộc khác. Anh ấy đã cố gắng chiến đấu vì sự tồn vong của chúng ta. Để rồi đã lập khế ước với các vị đứng đầu thế giới này. Đó chính là xây dựng một khu trung lập cho các bộ tộc được sống bình đẳng cũng như là nơi tập hợp những cá thể siêu việt, tài năng hơn người để chống lại Nightmare-Center Area(Liên Bang Nga hồi năm 20XX).Từ đó mặc dù ghen ghét con người chúng ta nhưng các bộ tộc mạnh hơn vẫn dè chừng.
Đến năm 21XX, thế giới đã ổn định bình đẳng hơn trước nhiều, bọn Nightmare đã bị áp chế một cách mạnh mẽ. Đó là chúng ta nghĩ vậy. Bỗng nhiên vào năm 215X, cường độ năng lượng của Nightmare tăng vọt đến mức báo động ở Area 1( Châu Âu hồi năm 20XX)-nơi bộ tộc Thánh đồ trú ngụ. Theo như lời kể tả, thì trên bầu trời đen kịt, có một bóng của một người phụ nữ có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt ai ai cũng sợ hãi,tròng mắt đen kịt làm tôn lên con ngươi màu tím đẫm đang tóe lên tia sáng đỏ chót, đó chính là con mắt Nightmare khi bọn chúng tu luyện thành hay chiếm lấy cơ thể người,nhưng lúc đó mọi người đều có cùng suy nghĩ:"Lúc Nightmare biến thành người thì chỉ có một con mắt tròng đen mà sao cô ta lại có hai con?". Không chậm trễ, cô ta huy động bọn Nightmare xâm lược Area 1, các Thánh đồ cũng không nhân nhượng chống trả nhưng mỗi lần giết thì có số lượng gấp 2 lần hồi nãy ập tới. Mãi đến khi các vị thần trên Thiên giới tập hợp lại, người nào người nấy đều mặt mày tái mét. Họ nói ả ta là sứ giả được vị thần không nguồn gốc-Định Mệnh-gửi tới để quyết định vận mệnh của thế giới. Đây chính là sự ra đời của sứ giả của Định Mệnh đầu tiên-Ác Mộng Mệnh Giả. Tình thế chật vật khiến ai cũng tuyệt vọng chết dần. Thập Nhị Thánh Thần-mười hai vị thần đứng đầu và mạnh nhất Thiên giới bấy giờ-đã giam nhốt ả ta vào không gian cầm tù và tiêu diệt ả nhưng khi trở ra thì không còn ai, chỉ ả ta. Theo như suy luận của các nhà sử học thì sau khi thoát khỏi không gian cầm tù của Thập Nhị Thánh Thần, ả ta đã dùng sức mạnh không ai tưởng tượng nỗi hủy diệt hết cá thể sống trên thế giới bao gồm ả ta và bọn Nightmare. Có nhiều suy đoán rằng vận mệnh của thế giới chúng ta là tuyệt diệt nên ả ta và bọn Nightmare cũng chết đi để thỏa mãn mong muốn của Định Mệnh. Không chống lại được sự sống vốn từ thiên nhiên mà có, con người chúng ta lại sinh ra, các vị thần thì biết mất tăm, thế mà Mệnh Giả và Nightmare vẫn sinh ra, vẫn tham lam hủy diệt con người. Nhưng chúng ta không còn yếu đuối như vậy, chúng ta chiến đấu vì sự sống, vì niềm tin, vì lý tưởng, vì vô vàn lý do khác và đây lại sinh ra một dấu chấm hết cho các Mệnh Giả muốn hoành hành-Sát Mệnh Giả. Họ là những Thánh đồ trên cơ tất cả Thánh đồ, cùng sức mạnh và thiên phú không đong đếm được với cả niềm tin, lý tưởng cao đẹp hơn tất thảy, họ đã giết được Mệnh Giả thời bấy giờ. Cứ mỗi một chu kỳ Mệnh Giả lại có thêm mười hai người thành Sát Mệnh Giả dẹp loạn. Lúc nào cũng là số 12 tròn chĩnh nên bọn họ được gọi là Thập Nhị Sát Mệnh Giả. Về sau con người chúng ta tìm ra được thủy tổ của mình, bắt đầu xây dựng lại thế giới, rút kinh nghiệm của những người tiên phong đi trước mà ký kết hiệp ước hòa bình, cùng nhau diệt trừ Nightmare.
Vào năm 22XX bấy giờ đây thì đã có 10 chu kỳ Mệnh Giả, nhưng chúng ta đều thành công bảo vệ thế giới. Để củng cố lực lượng, chính phủ đã cho xây dựng một trường học phổ thông tại Center Area, nơi mà các nhân tài, quý tộc theo học, thỏa sức phô trương sức mạnh và năng lực của mình vì mục tiêu cao cả nhất: bảo vệ thế giới, và ngôi trường này được gọi là Maverick Highschool. Liệu bọn Nightmare lại một lần nữa hủy diệt nhân loại? Liệu chúng ta cứ thế mà sống? Liệu có ai đó khơi mào cuộc cách mạng thay đổi thế giới này?
"World History Through My Eyes"
#Tái bút:Noli oblivisic.
Cộp.
Cuốn sổ tay trên cái bàn gỗ nhẵn bóng khẽ đóng lại. Thanh thiếu niên ngồi trên ghế trầm tư nhìn chăm chú vào bìa sổ. Cái bìa sần sùi màu nâu đen đã trải qua sự dày vò của thời gian, trang giấy cũ kĩ có vài vết vàng ố nhưng cũng không phải khó nhìn. Thanh thiếu niên lại lần nữa lật bìa lên, tiếp tục nhìn vào trang đầu tiên có dòng chữ cổ "This handbook belongs to_". Mái tóc đen mềm mại, gọn gàng cứ phất phơ trong gió vì góc ngồi ngay cửa sổ với khuôn mặt điển trai không góc chết như tạc tượng cùng đôi mắt đen láy tĩnh lặng híp lại muốn hút hồn người khác cứ nhìn mãi vào trang giấy. Quả thật đây là cảnh tượng động lòng người cho đến khi tiếng mở cửa cùng giọng nói thoăn thoắt của cô gái vang lên.
Rầm!
"Shiro, cậu đang làm gì vậy? Sắp đến giờ họp rồi đó!'
Thanh thiếu niên bên cửa sổ tên Shiro ngẩng đầu lên nhìn cô gái đứng ở cửa phòng học. Tỏ vẻ không thấy gì lại cuối đầu nhìn cuốn sổ tay.
"Cậu lại đọc cuốn sách này nữa à? Không phải nó bị lệch với sách lịch sử của chúng ta sao? Cái gì mà Ác Mộng Mệnh Giả rồi con người bị đối xử thậm tệ các kiểu rồi còn viết Cổ Ngữ này nọ nữa?! Cậu vốn không thích ba mấy cái lập luận thiếu sót mà."-Cô gái chẳng thèm để ý đến thái độ của thanh thiếu niên, chỉ ra mấy thứ vô lý trong cuốn sổ.
"Mizuki, đôi khi mấy cái lập luận thiếu sót lại hoàn hảo hơn tất cả mấy cái khác. Cuộc đời không ai biết trước điều gì."-Shiro ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi to tròn cũng có chút sắc sảo của cô gái tên Mizuki ẩn ý trả lời. Rồi đảo mắt nhìn đến mái tóc tím sẫm dài đến hông có chút hơi rối, mặt không nét cười khẽ thở dài. Mizuki lại quên chải tóc rồi.
"Được rồi tớ thua nhưng lẹ đi, mọi người đang chờ đó."-Mizuki chán tới mức không muốn nói với cái tên Shiro tỏ vẻ bí hiểm.
"Để tôi trả sách cho thư viện đã. Cô cứ việc đi trước."
"Ok~Nhớ tới đúng giờ đó, không xác định ăn chửi á."-Mizuki chạy vọt ra khỏi phòng, cô không muốn bị ăn chửi nữa đâu.
Shiro cầm cuốn sổ tay nhìn một lúc rồi cất chân bước đi. Cạch. Tiếng đóng cửa vang lên, phòng học-chan lại cô đơn một mình~
Hành trình chỉ mới bắt đầu.
------------------------------------------------
Lần đầu viết truyện nên mong mọi người ủng hộ^_^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro