Tấm Cám dị bản (5)
Sau khi kêu mẹ con Cám lên ăn cơm, Tấm định lui lại sau bếp để ăn cơm thì có tiếng nói vang lên đằng sau:
-Cô ngồi đây ăn luôn đi.
Bây giờ không chỉ Tấm mà mẹ kế đều rất ngạc nhiên vì thái độ của cô.Cô gắp miếng thịt gà bỏ vào chén mẹ kế ,nói:
-Mẹ ăn đi .
Thấy con gái lại gắp thức ăn cho mình bà nào đâu còn chú ý Tấm, Tấm thấy ánh mắt của Cám không khỏi nhanh bước chân tới bàn ăn.Bữa ăn hôm nay diễn ra trong không khí còn tính là khá hài hòa. Ăn xong thì mẹ kế cũng quay về phòng , do bị cô làm đến mơ mơ hồ hồ cũng không đếm xỉa gì đến Tấm nữa. Cô cũng định quay về phòng thì ngoài nhà vang lên tiếng kêu, nghe kĩ là tiếng của bọn Nhất,Nhị , Tam,...cô đành phải ra ngoài một chút.Mọi thứ còn lại thì là do Tấm xử lí.
Bọn họ đã hỏi được chỗ bán ruộng đất rồi, chỉ là những người kia không muốn bán cho bên cô.Bọn họ tính hỏi cô tiếp theo làm sao,cô không nói gì thêm chỉ bảo bọn họ dẫn đường đi.
Trên đường , bọn Nhất,Nhị ,...có nói với cô tên vua có đi ngang qua làng mình,lễ hội sẽ được tổ chức vào tuần sau.
Đến nơi là một căn nhà nhỏ nhưng lúc này bên trong chật ních người khi nhìn lên khuôn mặt sưng như đầu heo của bọn họ thì cô cũng đoán ra được tại sao bọn họ không chịu bán ruộng đất cho cô.
-Các người thả chúng tôi ra,nếu không tụi tôi sẽ báo quan đấy
- Giỏi thì báo nha ,ra ngoài mới báo quan được.Nhưng các người có thể đi ra ngoài không lại là chuyên khác.
Cô có thể bảo bọn đệ đánh ngất xỉu,mất trí nhớ luôn thì càng tốt, quăng ra ngoài đâu nhất thiết phải để chúng đi.Cô hiện tại không tính giết người, cô phải làm người tốt.
Nhưng mà bọn địa chủ thì không nghĩ như vậy, nãy giờ khi thấy cô gái này tiến vào bọn họ đã quan sát cô nhưng từ khuôn mặt cô bọn họ chẳng thấy được biểu cảm gì cả, giọng nói của cô khi nói ra cũng rất thơ ơ tùy ý như kiểu đối với cô sinh mệnh con người rất rẻ mạt, mạng sống của họ chẳng có chút giá trị gì, bọn họ não động sẽ chết ở đây hôm nay sắc mặt liền trắng bệch đi, vội vàng hỏi:
-Cô muốn gì? .
Bọn họ đã chuẩn bị giao tài sản ra rồi thì Giang Khanh lại nói:
-Mua ruộng đất.
Bọn địa chủ:...
Đây mà là mua đất sao,chẳng khác nào là thổ phỉ cả, bọn họ nhìn không ra à.
-Đại nhân à , sao ngài không nói sớm, ngài muốn mua thì nói ngay từ đầu đi.
-Bọn họ nói các ngươi không bán.
Bọn địa chủ:.... Bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp mua ruộng đất kiểu này.
Giang Khanh không khỏi sâu kín liếc về đàn em, lại bắt gặp bọn chúng nhe răng cười với cô, vừa dữ tợn vừa ngu đần.Thật sự rất là cay đôi mắt.
-Đại nhân ngài muốn mua bao nhiêu thửa ruộng ạ.
-Mua hết.
Địa chủ:...bọn họ sợ cô nhưng mà giá tiền nếu mua hết bọn họ thất sự không nghĩ là cô có tiền mua , nói không bán lại sợ bị giết, có ai làm địa chủ mà sợ như bọn họ cơ chứ.
-Đại nhân à, nếu .....mua..... hết, bạc..... thật sự.....
Chưa nói hết câu trên bàn liền rơi lộp bộp xuống một đống cây vàng.
Địa chủ:..bọn họ đã nói gì sao, chưa , chưa nói gì cả.Đây là tên ngốc nghếch lắm tiền từ nơi nào tới a.Con cái nhà ai mà tội cho gia đình đo vậy , nuôi một đứa phá gia à.Còn nói gì nữa. BÁN! BÁN!BÁN.
-Việc quản lí ruộng đất vẫn do các ngươi làm đi.Có ý kiến gì không?
Địa chủ nhóm:...Dám có ý kiến sao.
-Làm tốt có thưởng, hàng tháng ta vẫn sẽ trả lương cho các ngươi.Nhưng đừng nghĩ đến việc ăn xén nếu không các ngươi có thể chuẩn bị đám tang cho cả nhà từ bây giờ được rồi.Nếu biết ai còn ruộng muốn bán thì liên hệ với ta.
Bọn địa chủ tự động lượt bỏ chữ muốn bán, bọn họ ăn khổ người khác có thể sướng sao, dĩ nhiên là kéo xuống chung vui rồi.Từ đấy bọn địa chủ không ngừng dụ dỗ nnhững kẻ xấu số khác, nhóm này lại tiếp tục dụ nhóm khác.Chẳng mấy chốc đất của cô đã trải rộng khắp từ làng này sang làng khác, nói chung là số lượng không kiểm kê hết được toàn dựa bọn đệ đi kiểm tra.Bọn đệ từ lúc thấy cô đem một đống vàng giao ra trước mặt nhóm địa chủ lại càng quyết tâm ôm chặt đùi vàng, hóa thân thành mê đệ, hăng say nhiệt tình vì cô làm việc. Bọn Nhất,Nhị,Tam từ đây bị sai đi kiểm tra tình trạng thu hoạch từ làng này sang làng nọ,người trong làng gần đây cũng phát hiện ra tụi lưu manh không còn đi phá làng phá xóm nữa, thậm chí còn kiếm được việc tốt,kiếm được bạc rất nhiều,hiện tại nhìn bọn họ ai cũng hâm mộ, không biết chủ bọn họ là ai cũng muốn xin theo làm việc.
Cô bảo bọn Nhất,Nhị,Tam tuyển thêm người về làm cho cô.Cô sai bọn họ đi thuê người xây cửa hàng, cái gì có thể bán đều mở bán.Nhóm khác thì đi xây nhà, đúng vậy cô muốn chuyển nhà, nhà lớn mới xứng với phong thái đại lão của cô được.
À, trong khoảng thời gian này, lễ hội đã diễn ra.Mẹ kế có bảo cô đi nhưng cô không đi,việc làm không hết rãnh đâu mà đi chơi.Mẹ Cám thấy con mình không đi cũng không đi,lúc này Tấm có xin mẹ kế đi lễ hội.Mẹ kế đang định làm khó cô không cho Tấm đi thì Khanh gia ngăn bà lại, cái vụ nhặt đậu xanh đậu đỏ xưa cũ lắm rồi,vẫn là bỏ đi.Cô muốn xem không có sự tác động của cô với mẹ kế,tình cảm của Tấm với tra nam sẽ thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro