Tấm Cám dị bản (2)
Giang Khanh:....thật đáng sợ , hù chết bé con rồi .
Bây giờ diễn biến đang ở đoạn mẹ con Cám phát hiện ra con cá bống Tấm nuôi , đang chuẩn bị bắt làm thịt nó .Hôm qua hai mẹ con bàn nhau sáng nay để Tấm đi chăn trâu xa chút , hai mẹ con sẽ đi bắt con cá.
Ngoài cửa lại vang lên tiếng kêu:
-Em gái ,dì bảo ra ăn cơm.
Tấm kêu vài tiếng thấy trong phòng vẫn không có tiếng gì phát ra, định đẩy cửa vào thì cửa mở.
Giang Khanh vừa mở cửa ra thì thấy một cô gái xinh đẹp , nhìn rất dịu dàng , hiền lành ,dù mặc áo váy sờn cũ cũng không che dấu được vẻ đẹp của cô.
Nữ chính rất xinh đẹp nga, nhìn có vẻ cô quan sát rất lâu nhưng cũng chỉ là mấy giây thôi, nhưng Tấm thì khác , cô lại cảm thấy cái nhìn vừa rồi của Cám với mình rất kì lạ.
Hai người một trước, một sau đi về phía nhà chính.Tấm ở phía sau không khỏi nhìn Cám vài lần,Cám hôm nay khác quá ,bình thường sẽ châm chọc ,xóc xỉa cô đủ kiểu , hay khoe khoang về món đồ gì đó ,thường sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường , chán ghét nhưng hôm nay Cám lại chẳng biểu lộ một cái gì cả, cô cũng chẳng thấy được một biểu cảm gì từ khuôn mặt ấy cả , ánh mắt vừa rồi Cám nhìn cô rất lạnh nhạt, thậm chí cô cũng chẳng thấy được ảnh ngược mình trong đó, nó đen sì như một cái hố không đáy , rất đáng sợ, làm cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào Cám .
Tới nơi, Giang Khanh thấy một người phụ nữ đứng tuổi mặc áo tứ thân màu đen đang phẩy quạt ngồi ở bàn ăn.
Lúc này cô mới có thể quan sát kĩ mẹ của Cám, xem ra vẻ đẹp của Càm là di truyền từ mẹ , mà sao lại đặt tên xấu vậy nhỉ ? Cám? Thức ăn cho heo sao, cái tên này sao có thể bộc lộ lên con người hoàn hảo của cô được cơ chứ, đây là sự khác biệt đãi ngộ của nữ chính và nữ phụ đi.
Mẹ kế thấy con mình hôm nay cứ kì kì ,không rôm rả như thường ngày, lúc ăn cũng không nói chuyện , tướng ăn còn rất tao nhã,nếu như không phải vẫn là khuôn mặt con bà thì bà đã nghĩ đây là một quý tộc nào đó.
Bà đợi con mình ăn xong mới hỏi:
-Cám con hôm nay sao vậy,có chuyện gì hả con?
Giọng nói của bà không nén khỏi sự quan tâm
Giang Khanh biết sự khác biệt của cô với nguyên chủ làm cho hai người này nghi ngờ nhưng mà chỉ cần cô không thừa nhận thì ai sẽ nghĩ đến việc thay đổi linh hồn chứ.Cô nhìn mẹ kế nói:
-Không có ạ
Mẹ kế thấy con mình không tỏ thêm thái độ gì định gặn hỏi nhưng mới mở miệng lại thay đổi nói chuyện khác.Chẳng biết tại sao lại như vậy nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Cám , cô lại không mở miệng ra hỏi tiếp được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro