Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 746: Cơn thịnh nộ của Cung Thần

Edit: Trant/ Beta: Bao, Padu

Khóe miệng Nam Tầm co giật, cái suy luận kỳ ba gì thế này.

"Vậy sao cậu không nghĩ rằng tớ cũng biến thái?" Nam Tầm hỏi.

Cung Thần quét mắt lia cô từ trên xuống dưới đầy ẩn ý, cười đến xán lạn: "Trần đời này nào có nhiều biến thái như vậy, nếu cậu là biến thái thì tớ chính là cha của biến thái."

Nam Tầm không ngờ Cung Thần cũng có khiếu hài hước, phát ngôn này quả thực chọc cười cô. Nhưng Tiểu Bát trong không gian lại bỗng rùng mình, ấp úng: "Ta cảm thấy lời đại Boss rất chí lý đấy. Giá trị hắc hóa của hắn không thấp, khi nào đầy vạch là thành biến thái chính hiệu rồi. Mà ngươi, hừ hừ, bởi vì ở cùng đại Boss tâm thần lâu rồi nên cũng là một tiểu biến thái. Hai người các ngươi đều là biến thái."

Nam Tầm "ồ" một tiếng đáp Tiểu Bát: "Nếu có một ngày ta thực sự thành như thế, nhất định là do ngươi ban tặng."

Tiểu Bát nghe xong chột dạ vô cùng, vội đảm bảo: "Gia biết ngươi ở những thế giới kia giao du rất nhiều biến thái, nhưng gia bảo đảm, đợi sau khi gia thăng thành thánh thú, có thể không còn chịu Thiên Đạo ràng buộc, gia sẽ mang ngươi đi ăn chơi khắp nơi!"

Nam Tầm hỏi: "Đến lúc đó là dùng bản thể xuyên ư?"

Tiểu Bát: "Đương nhiên! Chờ gia thành thánh thú, ngươi cũng sống lại, gia mang ngươi một giây xuyên trăm thế giới đều không phải vấn đề."

Nam Tầm: "Một trăm thôi bỏ đi, ta sợ ngươi lại biến thành quả bóng."

Tiểu Bát: ...

Nam Tầm: "Sau đó ta sẽ không nhịn được đập ngươi thành bánh."

Tiểu Bát: Nghỉ chơi đi!

Tuy Nam Tầm miệng nói muốn cua nhân cách thứ hai trước, nhưng để nhân cách này xuất hiện thì cần có điều kiện.

Theo lời Tiểu Bát, hoặc là máu me lênh láng hoặc là vật sắc nhọn dính máu.

Lần đầu tiên Nam Tầm nhìn thấy nhân cách thứ hai là do Cung Thần trên đường vô tình đụng phải một vụ tai nạn giao thông, thấy vũng máu to ở hiện trường, kích thích thị giác mãnh liệt giúp nhân cách thứ hai tỉnh lại.

Lần thứ hai, gã côn đồ cầm không chắc hung khí làm lưỡi dao xoẹt nhẹ qua cổ tay gã, vì thế nhân cách thứ hai hiện hồn. Tuy không nhiều máu nhưng cộng hưởng cùng con dao đã gọi ra nhân cách này.

Mà khi hai nhân cách đổi ca, Cung Thần sẽ ngất trong chốc lát.

Song Nam Tầm tìm đâu ra bồ máu lớn cho Cung Thần xem, cũng đâu thể cầm dao khua khua trước mặt cậu được?

"Hay cứ cưa đổ nhân cách chủ trước đi?" Tiểu Bát kiến nghị.

Nam Tầm: "Ta đang làm mà, chẳng qua không thể quá trắng trợn táo bạo thôi, sợ bị chú nhà ta trông thấy."

Tiểu Bát: "Hiện tại chỉ có hai đứa mình, đừng có kêu 'chú nhà ta', không ngại phỏng?"

Nam Tầm cười ngọt ngào: "Không, ta thích xưng hô này."

Vì tuần trước Nam Tầm không gọi điện báo nên thứ sáu tuần này bố Chu đích thân lái xe đến đón cô.

Lần trước là Mã Tuyết Kỳ giới thiệu phụ huynh, lần này đến lượt cô.

Biểu hiện ngoan ngoãn lễ phép quá đỗi của Mã Tuyết Kỳ trước mặt người lớn khiến Nam Tầm suýt tưởng rằng cô bạn có nhân cách thứ hai.

"Manh Manh, sao lại gầy đi rồi. Do thức ăn ở trường không ngon hả con?" Bố Chu đau lòng vuốt vuốt hai má phúng phính của con gái rượu.

Nam Tầm: Con sở dĩ mập chính là do bố mẹ chiều đó! Đã tròn như trái bóng, còn chê không đủ béo!

Khi Nam Tầm ngồi xe về nhà với bố bắt gặp một gã đàn ông thập thò ở cổng trường.

Gã trông lấm la lấm lét, coi mặt đã biết là kẻ tiểu nhân, ban nãy thế nhưng còn liếc mắt qua chỗ cô.

Nam Tầm nhíu mày.

Tìm cô? Nhưng cô chưa từng gặp qua người này bao giờ.

Nam Tầm để ý tập tài liệu gã cầm trên tay, không biết trong đó là giấy tờ hay thứ gì khác.

"Tiểu Bát, giúp ta trông chừng cái người ngoài cổng trường kia."

"Ok."

Nam Tầm vừa về đến phòng nhỏ, Tiểu Bát cũng vừa lúc truyền tin tới: "Đờ mờ! Nam Tầm, người quà nhiên là hỏa nhãn kim tinh, biết gã kia là ai không? Mịa nó chính là nhân viên khách sạn ngươi với đại Boss từng trọ! Mẹ kiếp, gã không chặn đường được ngươi nên quay sang chặn đại Boss, sau đó đưa cho đại Boss xem thứ trong văn kiện, ngươi đoán xem đó là gì?"

Nam Tầm hơi đảo mắt, hỏi: "Đừng nói với mị, đấy là mấy bức ảnh thân mật giữa ta với Cung Thần nhé? Cốt truyện cũ kỹ như vậy sẽ làm người ta cười rụng răng."

Tiểu Bát: "Vậy ngươi mau hứng răng đi, đoán trúng phóc!"

Nam Tầm: ...

"Cmn, thật không ngờ cái khách sạn kia là hắc điếm, phòng nào cũng bị gắn camera mini! Chuyện xảy ra giữa ngươi và Cung Thần đều bị quay lại! Sau đó chủ khách sạn dám nổi ý đồ tống tiền, chọn vài bức ảnh ám muội in ra. Lão không tra được bối cảnh nhà Cung Thần, nhưng tra được ngươi, biết nhà ngươi rất có tiền nên đang định vòi một triệu!"

"Đậu má, giữa lòng thành phố A thế mà còn tồn tại loại khách sạn thế này, đây chính là thủ đô đó!" Tiểu Bát tức giận: "Một triệu! Ngươi vẫn chỉ là học sinh, sao lão dám không biết xấu hổ còn đòi nhiều như vậy!?"

"Song ngươi không cần quá lo lắng. Đại Boss chỉnh lão ra hồn rồi, toàn đánh vào huyệt đạo, đau đến mức lão kêu cha gọi mẹ. Chậc chậc, nhân cách chính khi nổi giận cũng đánh người tàn nhẫn ra phết, không hề kém cạnh nhân cách thứ hai đâu nha..."

Nam Tầm đã nghe không vào đoạn sau Tiểu Bát nói, cô xoa xoa ấn đường, hỏi nó: "Có thấy rõ mấy bức ảnh kia chụp được gì không?"

"Có, gia thấy hết mà. Có một bức ngươi dẩu mông to bò tới trước mặt Cung Thần đang khoanh tay trước ngực ngồi cuối đuôi giường. Có bức thì hai người đang trìu mến nhìn nhau, khuôn mặt nghiêm nghị của Cung Thần lại lộ chút dịu dàng, còn ngươi thì tủm tỉm cười tổng thể trông rất vui vẻ.

Ồ, còn có một tấm, Cung Thần lấy ra một điếu thuốc mà ngươi thì si mê ngắm hắn. Á, còn có, hắn đứng ở mép giường cúi đầu ngắm ngươi, ánh mắt kia không biết có bị chỉnh sửa hay không mà gia lại thấy toát ra sự cưng chiều vô ngần. Ngay sau đấy là tấm hắn khom lưng đắp chăn cho ngươi. Bức cuối cùng là đầu giường một người, đuôi giường một người, có điều ngươi đang nhắm mắt, nét mặt mỹ mãn hôn bàn chân Cung Thần..."

Nghe đủ loại tính từ được Tiểu Bát tưởng tượng ra, Nam Tầm thở dài thườn thượt, cảm giác toang rồi.

Phản ứng lần trước của cô trước mặt Cung Thần thể hiện cô vẫn chưa phát hiện anh có nhân cách thứ hai, nhưng đống ảnh kia đã chọc thủng lời nói dối của cô.

Trong ảnh, cô không hề bài xích một Cung Thần với đủ biểu hiện khác thường, không những thế giả dụ đúng như lời Tiểu Bát, còn lộ ra vẻ mặt "dung túng, cưng chiều" gì đó? Ha hả, nếu Cung Thần nhìn thấy mấy bức đó thì...

"Tiểu Bát, lúc nhận được đống ảnh kia Cung Thần phản ứng thế nào?"

Tiểu Bát đáp: "Vừa kể mà, rất phẫn nộ, đập cái tên dám uy hiếp hắn ra bã luôn."

"Không phải, không phải phản ứng ngay lúc đó, mà sau khi chỉnh lão đấy cơ."

"Từ từ, để gia coi. Đại Boss đuổi người đi xong thì bắt taxi chạy thẳng về đại bản doanh. Sau khi lên xe, hắn bắt đầu cẩn thận xem mấy bức ảnh đó, vẻ mặt... Ừm, quỷ quyệt khó lường, gia không biết miêu tả thế nào nữa. Có điều, gia chắc chắn chủ khách sạn kia tới số rồi."

Lúc này, Nam Tầm vẫn chưa rõ tới số mà Tiểu Bát nhắc tới có ý gì. Chờ đến buổi tối trên TV xuất hiện tin tức khách sạn nọ gặp hỏa hoạn, cô mới hiểu được.

Khách sạn bị hủy hoại hoàn toàn. Kỳ lạ ở chỗ thời điểm nó nổi lửa, bên trong lại không có ai, hay nói cách khác đã bị ai đó di tán.

Càng bất thường hơn là, chủ khách sạn và nhân viên đều bị trọng thương, bị đánh thảm đến thảm không nỡ nhìn. Có người bị gãy xương sườn, có người bị gãy chân gãy tay, có người bị đập đầu.

Khi có phóng viên phỏng vấn chủ khách sạn có phải do kẻ thù gây ra không, mặt lão biến sắc hoảng sợ lắc đầu, hét như điên: "Tôi đáng bị như vậy! Tôi đáng bị như vậy..."

Sau đó mấy người này được đưa lên xe cấp cứu.

Nam Tầm nhìn khách sạn cháy đen trên bản tin, cảm nhận được rõ ràng cơn lửa giận của Cung Thần.

Chỉ là, cơn giận này... không liên quan đến cô đâu nhỉ?

"Tiểu Bát, thứ hai ta không muốn đi học, huhuhu." Nam Tầm gào khóc.

"Đừng nhát thế, hãy tiến lên nào, cùng lắm thì hy sinh đống mỡ này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro