Chương 01:Tình nhân thế thân của ảnh đế(01)
Edit: Linh Tí Hon
Chương trình dạy cách làm bạch liên:
"Đầu tiên, bạch liên hoa nhất định phải đẹp!"
"Tiếp theo, phải chọn cái tên thật dễ nghe, nói chung là loại bỏ những cái tên: Kiến Cương, Thiết Chuỳ , Nhị Ngưu."
"Cuối cùng, phải biết nhược điểm của đối phương , tạo ra nhân vật đúng gu yêu thích của đối phương!"
Lúc này một cái tiểu thái kê nhược nhược nhấc tay: "Đại thần, như thế nào mới có thể tạo ra nhân vật đúng gu của hắn?"
"Nhìn kỹ đi!" Mạc Chi Dương giơ lên chiếc cằm tinh xảo, đôi mắt xinh đẹp lướt qua mọi người giống như một ngạo kiều nữ vương thụ, xoay người bao phủ với muôn hình muôn vẻ vị diện.
________________________________
Chương 01: Tình nhân thế thân của ảnh đế(01)
"Cậu chỉ là thế thân của Tô Bạch, cậu có gì để minh bạch sao?"
"Cậu tốt nhất nên nhận rõ thân phận của mình đi, cậu không có tư cách gì để tôi phải làm theo ham muốn của cậu."
Mạc Chi Dương vừa mới tiếp nhận thân thể của nguyên chủ , liền đổ ập xuống chính là hai câu nói đầy khinh thường, một giây nhập vai, ngẩng đầu nhìn đối phương, dùng hàm chứa ủy khuất mắt đào hoa nhìn hắn.
Sau đó quật cường gật đầu: "Em hiểu rồi."
Vừa lúc một giọt lệ từ hốc mắt rơi xuống, Mạc Chi Dương vội vàng lau sạch nước mắt: "Để em đi nấu cơm."
Thẩm Trường Lưu thấy có điểm kỳ quái, trước kia mỗi lần nói đến chuyện này, cậu ta luôn đáp trả lại hắn, hận không thể quăng hết đồ vật trong nhà, nhưng lúc này lại ngoan ngoãn, chịu đựng.
Chỗ này là biệt thự đơn lập, không lớn nhưng thực tinh xảo, đơn giản, mang phong cách của Âu thức trang hoàng.
Mạc Chi Dương cúi đầu xoay người đi vào phòng bếp, vén tay áo bắt đầu bận việc , một bên tiếp thu hệ thống truyền ký ức cùng nhiệm vụ.
Nguyên chủ là fan não tàn của Thẩm Trường Lưu, trong 1 lần vô tình gặp mặt , ảnh đế Thẩm Trường Lưu phát hiện nguyên chủ cùng bạch nguyệt quang của hắn lớn lên rất giống nhau.
Sau đó liền.....xảy ra một loạt sự tình liên quan đến thế thân.
Hai ngày trước nguyên chủ lén xem di động của hắn phát hiện ra ảnh chụp của Tô Bạch mới biết được chính mình là kẻ thế thân, liền nháo loạn, hai ngày nay nháo thật sự hung.
Bởi vì gương mặt Mạc Chi Dương, lúc đầu Thẩm Trường Lưu còn tức giận, sau lại giải thích làm rõ, liền phát sinh sự việc vừa rồi.
Dựa theo cốt truyện, Tô Bạch sẽ trở về vì biết tin tức Thẩm Trường Lưu có tình nhân bên ngoài, sau đó cùng hắn"Gương vỡ lại lành"cuối cùng ở bên nhau hạnh phúc đến trọn đời, không lìa xa.
Mà nguyên chủ, bởi vì bị vứt bỏ, hơn nữa lại bị Tô Bạch chán ghét cùng phỉ báng, vu hãm, kết cục thảm hại liền nhảy xuống biển tự sát.
Nguyên chủ chính là đá kê chân cho bọn họ trở lại bên nhau, không cần đến đã bị Tô Bạch ép xuống dưới đáy biển.
Nhiệm vụ của cậu chính là cướp Thẩm Trường Lưu từ tay Tô Bạch, được gọi là kẻ thế thân của tình đầu, nhưng thật ra lại chẳng có cái gì trong tay, ngược lại còn bị ghét bỏ.
Đều bị vứt bỏ còn nghĩ người nam nhân này sợ không phải là không có bệnh, cảm thấy Thẩm Trường Lưu cũng rất quái gở. Ở cùng ai, hắn cũng đều mang đến sự tuyệt vọng cho đối phương, làm cho nguyên chủ cũng lún sâu vào nó.
Nhưng cậu đến thế giới này là để hoàn thành nhiệm vụ, mặt khác đều không liên quan đến chính mình.
Hệ thống đánh giá Mạc Chi Dương: cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ, EQ cực cao, biết kiểm soát được trái tim, còn đặc biệt kiên trì. Hệ thống cho cậu một nhân cách, cậu có thể diễn cả đời.
Cũng vì những đánh giá trên mà cậu xứng đáng trở thành đại thần của giới bạch liên.
Mạc Chi Dương làm 3 món ăn và 1 bát canh, bát đũa cũng dọn ra bàn. Lúc sau, mới bước ra phòng khách: "Cơm đã dọn xong." Nói xong quay người rời vào phòng bếp
Cũng không biết vì cái gì, Mạc Chi Dương không gây chuyện lại còn ngoan ngoãn, ngược lại làm cho lòng của Thẩm Trường Lưu càng không thoải mái, cũng không biết nên tức giận như thế nào.
Sườn heo chua ngọt, rau trộn thanh dưa, hấp cá cùng canh bí đao, mỗi loại đều mang đủ hương vị thơm ngon.
Nhưng Thẩm Trường Lưu lại không có tâm trạng để ăn uống, không biết mở lời giải thích như thế nào, dùng chiếc đũa chọc cơm, thử nói: "Chuyện vừa rồi xảy ra, là do tôi không đúng, tôi xin lỗi."
"Không sao." Mạc Chi Dương cười cười, nhưng ánh mắt đào hoa không lấn át được cảm xúc khổ sở trong con ngươi: "Anh nói rất đúng, mau ăn cơm đi, không thức ăn sẽ nguội mất."
Ăn cơm xong, cậu đem tất cả đồ vật cần thiết của mình vào cái cặp. Lúc sau, Mạc Chi Dương đeo lên vai chiếc cặp rồi tính toán rời đi, vừa mới đi đến cửa chính, đã bị người kia gọi lại: "Đêm nay, cậu nhất định phải rời khỏi tôi sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro