Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ nhất(8)

Buổi sớm mùa hạ, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng đi qua cửa sổ chiếu vào mang đến sự ấm áp cho căn phòng. Trong phòng, Mạc Mặc đang đứng trước gương ngắm lại bản thân. Bây giờ cô mới nghiêm túc đánh giá cơ thể của Lâm Thanh Thanh. Nếu như nữ chính mang một nét đẹp trưởng thành, quyến rũ hơn so với tuổi thì nguyên chủ lại hoàn toàn trái ngược. Thân hình nhỏ nhắn, gương mặt tròn tròn đáng yêu, cái miệng xinh xinh, không quá xinh đẹp đến kinh thiên động địa nhưng nhìn chung cô ấy có một nét đẹp hài hòa. Ngũ quan cân đối, tất cả đều đủ dùng, không quá thừa cũng không thiếu cái gì. Nhất là đôi mắt, đôi mắt nguyên chủ rất đẹp, lông mi cong cong, xinh xắn như một chú mèo nhỏ. Nhưng có lẽ do ngày thường nguyên chủ không quá năng động, nên ánh mắt có chút ảm đạm, thậm chí mặc dù linh hồn trong cơ thể này bây giờ là cô, nhưng từ ánh mắt này cô vẫn nhìn ra được một chút đau buồn.

Ngẫm lại Mạc Mặc có chút không hiểu. Lâm Thanh Thanh dù sao cũng là đại tiểu thư của Lâm gia, là công chúa từ khi sinh ra đã nhận mọi sủng ái. Thậm chí đến Giang gia cũng coi cô ấy như con gái mà yêu thương. Vậy mà tính cách nguyên chủ lại nhút nhát, tự ti, không thích giao tiếp với người ngoài quá nhiều. Dẫn đến việc bị bắt nạt cũng không dám phản kháng. Rốt cuộc thì cô ấy đã trải qua chuyện gì? Và nếu thật sự đã xảy ra chuyện, tại sao trong dữ liệu mà hệ thống cung cấp cho cô lại không có?

[ Chúc mừng ký chủ thành công mở ra nhiệm vụ "Mệt chết người" : Mảnh ghép ký ức. Từ bây giờ bắt đầu mở ra, công việc của cô là hoàn thành nhiệm vụ để nhận được túi mảnh ghép. Từ đó lắp ráp chúng lại với nhau, cô sẽ nhận được ký ức bị mất của nguyên chủ, như vậy cô sẽ biết được Lâm Thanh Thanh đã gặp phải chuyện gì trong quá khứ. Chú ý, nhiệm vụ này giới hạn thời gian, nếu không làm xong trong thời gian quy định, cô sẽ phải nhận hình phạt. Ký chủ cố lên nha, bảo bảo sẽ luôn ở bên cạnh cổ vũ cho cô.]

Ớ....

....CÁI.....Đ*CH????????????????...................

Ở đâu, chỗ nào, cô bấm vào cái nút mở ra nhiệm vụ từ lúc nào vậy?? Từ chối, không làm, không nhận!!!

[ Đây là nhiệm vụ bắt buộc, nếu cô cố chấp không nhận....thì sẽ phải chịu trừng phạt thôi] Hệ thống cảm thấy lần này Mạc Mặc phải chấp nhận chắc rồi. Cô không có cách nào chối bỏ nhiệm vụ này đâu...à không, nhiệm vụ nào cũng không thể từ chối:))))))))))))))) Nó có chút muốn cười:)) Nhìn cô như vậy, không hiểu sao hệ thống cảm thấy thật cmn vui quá đi. Có lẽ khoảnh khắc nó cảm thấy hạnh phúc nhất có lẽ là khi phát nhiệm vụ cho cô rồi nhìn cô gào thét trong vô vọng:))

Xuống bếp kiếm con dao cái.

[....] ĐM, nó cũng phải chửi bậy luôn rồi. Không cần suy nghĩ cũng biết cô lại định giở cái trò tự sát ra... nó...nó còn lâu mới sợ nhé. Cô chắc chắn không dám.......ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

[  MAU DỪNG LẠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!] Nếu bây giờ có thể biến thành hình người, thật sự hệ thống rất muốn chạy đến đánh cho cô một trận, đánh được hay không chưa nói đến. F*ck, nó sai rồi được chưa, cô vậy mà dám làm thật đấy. Nó còn chưa nghĩ xong thì cô đã chạy xuống bếp cầm con dao định xiên vào chính mình thật rồi....... Trên đời thật sự có người không sợ chết vậy à??

Mi yên tâm, ta chết rồi mi có thể tìm ký chủ khác tốt hơn mà đồng hành....Cảm ơn vì đã chọn ta, nhưng mà ta với mi thật sự không hợp đâu. Tạm biệt.

[ Tạm biệt cái con khỉ, cô mau bỏ con dao xuống cho tôi. Mau bỏ xuống!!! Có gì mình từ từ thương lượng]

Có thể thương lượng sao?

[ Chắc...là..] Sao cảm thấy nó vừa nói sai cái gì rồi??

Ta hiểu mà

[ Không, cô không hiểu] Mà cô muốn hiểu cái gì chứ?? [ Bà nội của tôi ơi, tiên nữ của tôi, xin cô đấy mau bỏ con dao xuống đi. Cô muốn gì cứ nói, chúng ta có thể bàn bạc mà]

Có thể bỏ cái nhiệm vụ vừa phát không??

[ Không thể........!!!!!!! Nhưng mà... có thể nói qua cho cô nghe phần thưởng nếu hoàn thành]

Tiếp tục đi

[ Nếu cô hoàn thành tốt nhiệm vụ này, cô sẽ được thưởng số điểm tương ứng với chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cô đồng thời nếu may mắn trong quá trình làm nhiệm vụ có thể tìm được vật phẩm]

Vật phẩm có tác dụng gì??

[ Mỗi vật phẩm đều có một giá trị riêng của nó. Nhưng đều vì mục đích chung là giúp cô trên con đường làm nhiệm vụ]

Vĩnh viễn sao??

[ Là vĩnh viễn, cô có thể mang theo khi đến bất cứ thế giới nào sau này] Nhưng mà để kiếm được vật phẩm cũng không dễ dàng gì, có khi qua năm thế giới rồi vật phẩm cũng chưa được tìm thấy đâu.

Xác suất xuất hiện thấp như vậy mà cũng đem ra để dụ dỗ ta?? 

[...] Cô lại đọc suy nghĩ của nó rồi?? Hình như nó không nói ra mà!!! Cứ như này thì làm sao làm việc được nữa đây?? [ Nhưng mà nếu vận khí của cô tốt biết đâu ngay trong thế giới đầu tiên có thể tìm được thì sao. Ký chủ, vật phẩm thực sự rất có ích, cô hãy chấp nhận nhiệm vụ đi mà. Hơn nữa điểm thưởng còn giúp cô tăng giá trị cho bản thân nữa.]

Hình như chỉ số may mắn của ta chỉ có...

[ Vậy thì cô càng phải làm nhiệm vụ để nâng cao chỉ số rồiiii!!! Ký chủ, những gì có thể nói tôi đều nói rồi...cô làm ơnnnn] Nó còn tưởng cô không thèm để ý mấy cái chỉ số của mình chứ? Hóa ra là vẫn nhớ cơ đấy

Ta cảm thấy.......

" Em đang định làm gì vậy?"

--------------

Còn chưa kịp nói xong với hệ thống cô đã bị Lâm Dực phát hiện mình cầm dao định tự xiên chính mình. Cảnh tượng Lâm Dực nhìn thấy chính xác là cô gái nhỏ này đứng trong bếp cầm con dao lên, mũi dao ngắm ngay bụng, tư thế như đang định đâm vào bản thân mình, đã thế mặt cô lại chẳng có vẻ gì căng thẳng sợ hãi mà còn thản nhiên như thể cô đang làm một việc vô cùng bình thường vậy....

" Mau nói đi, em đây là đang tính tự sát sao?"

" Đúng....." - Tí thì ăn sh*t thật - "Tất nhiên là không phải rồi. Anh hai à anh hiểu lầm rồi, cuộc sống còn bao nhiêu thứ tươi đẹp đang chờ em, làm sao em có thể chết được. Anh thấy đúng không?" Vừa nói cô vừa nở một nụ cười rất là.......chân chó?!?

[ Tin cô mới lạ] Đây là ký chủ nhà ai thế? Nó không quen. Cái nụ cười nịnh hót kia....không đúng. Từ lúc nào cô lại sợ hãi, mà có đúng sợ hãi không? Cô mà biết sợ cái gì? Vậy cái thái độ kia với Lâm Dực là gì vậy??

Có đánh chết Mạc Mặc cũng sẽ không thừa nhận là vừa nãy mình bị Lâm Dực dọa cho giật mình tí thì xiên con dao vào bụng thật đâu. Nếu để ý kỹ sẽ thấy tay cô hơi run, nên là thái độ có chút bất ổn. Chứ không người như cô mà lại nở nụ cười chân chó như vậy sao??? Đúng rồi, có đấy...

Nhân sinh của cô từ lúc nào mà thất bại vậy trời...???

" Vậy em cầm dao như vậy là muốn làm gì?" Không hiểu sao Lâm Dực có chút bực bội, lúc nhìn thấy cô cầm con dao lên bước chân của anh không tự chủ bước nhanh hơn, trong đầu lúc đó chỉ có suy nghĩ muốn ngăn cô lại. Chính anh cũng không phát hiện mình có chút khẩn trương, anh chỉ biết bây giờ nhìn cô là lại có chút tức giận. Mặc dù vẫn biết cô em gái này của anh có chút hướng nội, chỉ là không ngờ lại bi quan đến mức muốn tự sát. Vậy mà anh còn tưởng cô thay đổi rồi chứ, hóa ra còn bi quan hơn. Không lẽ là liên quan đến việc cô nhờ anh hôm qua?

" Em....." Mạc Mặc có chút đau đầu, bây giờ cô không biết phải giải thích thế nào với Lâm Dực cho hợp lý nữa. Không lẽ bảo cô muốn kiểm tra độ nhọn của dao, thử chút xem đâm có thủng được người không?? Đây là cái lý do thần thánh gì vậy? Hay là bảo cô bị mộng du....Dẹp đi...

" Tiểu Thanh Thanh, mặc dù anh không biết em đã trải qua chuyện gì, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ làm lại hành động muốn chết như vừa rồi nữa, nghe chưa?" Nhìn cô thế kia chắc chắn là không nghĩ ra lý do gì hợp lí rồi.. Thôi thì cho cô một đường lui vậy.

" Dạ.."

" Có vấn đề gì cứ tìm anh, em còn anh, còn ba mẹ mà. Nếu em không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho họ đúng không?"

" Dạ..." 

"Tiểu Thanh Thanh, em nghĩ đi, nếu có một ngày ba mẹ phát hiện ra cô con gái duy nhất của họ không còn trên đời nữa, họ sẽ buồn đến mức nào. Anh đoán chắc hai người cũng không thiết sống nữa đâu"

" Dạ, em hiểu..."

" Cho nên, Thanh Thanh, em cũng đã 18 tuổi rồi, suy nghĩ nên chín chắn hơn, đừng bao giờ nghĩ đến việc làm chuyện dại dột nữa, biết chưa?"

" Dạ..." Sao tự nhiên Lâm Dực lại giống như thanh niên ba tốt đi giảng đạo lý cho người khác thế này? Khổ nỗi anh nói cái gì cũng đúng, vừa chuẩn đánh vào tâm lý tình cảm của người đối diện khiến họ không thể phản bác. Cô............bất lực rồi. 

" Đi thôi, anh đưa em đi học. Chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra."

" Dạ..." 

[ Không chỉ Lâm Dực đâu mà ký chủ, cô cũng có vấn đề rồi đấy] Cô trở nên ngoan ngoãn như vậy từ khi nào thế?????

---------------

Trên xe, không khí im lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của tài xế. Lão Tam à, anh mà cứ thở như vậy là tắt thở luôn đấy. 

Lão Tam: " Còn không phải do tiểu thư với lão Đại hai người có chuyện khiến không khí trên xe áp lực khiến hắn không dám thở mạnh hay sao? Tôi cũng có khổ mà không thể nói mà..."

Mạc Mặc cũng sắp nhịn không nổi nữa rồi, cô cảm thấy..

" Việc em nhờ hôm qua, anh đã điều tra xong rồi" Chỉ là không đợi cô lến tiếng thì Lâm Dực đã nói trước

" Nhanh vậy sao?" Mới có một đêm thôi mà

" Tất cả thông tin đều ở trong tập tài liệu này, em từ từ xem" 

" Cảm ơn anh"

Được rồi, mặc dù nguyên chủ muốn cô giữ gìn hòa bình thế giới..chỉ là nếu không có chút gia vị, cuộc sống sẽ nhạt nhẽo lắm. 

Cho nên......đến giờ làm việc rồi!!

-----------

Hậu trường nho nhỏ:

Hệ thống: Cuối cùng cũng chịu làm việc tử tế rồi, vậy là cô chấp nhận nhiệm vụ " Mệt chết người" rồi đúng không?

Mạc Mặc: Ai lại có thể đặt cái tên ngăn chặn ham muốn nhận nhiệm vụ của người chơi thế nhỉ?

Hệ thống: Ký chủ, tên nghe có vẻ vậy thôi chứ thực ra không mệt chút nào. Với lại làm nhiệm vụ cô tuyệt đối không chịu thiệt.

Mạc Mặc: Nhìn ta có giống sẽ tin không?

Hệ thống: Nó bắt đầu hoài nghi không biết mình có bị đứt dây ở chỗ nào không mà lúc đầu có thể đi chọn một ký chủ như này nữa?

Mạc Mặc: Vậy mới nói, để ta tự sát đi có phải là xong rồi ko?

Hệ thống: TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!! 

Ai đó làm ơn nói cho nó biết ký chủ nhà nó có bệnh gì được không vậy??? Để nó còn tìm cách chữa trị. Để lâu sợ nặng chữa không nổi.... TwT

----- 

P/s: Mọi người ơi :)) Mọi người ơi :)) Chỉ một sao duy nhất, một sao duy nhất :)) Chỉ cần một thao tác nho nhỏ thôi là ngôi sao của bạn có thể sáng lên rồi.. Chần chờ gì mà không bấm ngay vào hình ngôi sao bé xinh trên màn hình của bạn đi nàoooooo :)))))

Thương em xin hãy vote liền

Cho thêm động lực

Cho nhiều truyện ra

~(^__^)~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro