Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ nhất(2)

Mãi mới chui ra khỏi cái cốp xe bụi bặm. Cô lại bi ai phát hiện mình đang ở trong một cái kho để đồ tối đen. Đừng hỏi cô tại sao trong kho để đồ lại có cả cái xe ô tô. Tất cả đều là sắp đặt của tác giả....cô cũng không thể hiểu nổi a~~~ Nhưng mà thế này với ở trong cốp thì có gì khác nhau chứ???

Cho đến khi mắt quen dần với bóng tối, cô lờ mờ thấy được một thân ảnh nằm dưới đất. Không biết là còn sống hay đã chết, hơn nữa trong không khí còn có mùi máu tanh nhè nhẹ...... Dù sao thì......cũng chẳng liên quan gì đến cô. Thân cô bây giờ còn lo chưa xong, hơi đâu mà quan tâm người khác.

Hiện tại cô vẫn còn đàn trong tình trạng cạn kiệt sức lực, xét thấy việc ra khỏi đây bây giờ là không thể nào. Tốt nhất là cứ đợi đến sáng rồi tính tiếp vậy.

Cô mệt mỏi dựa vào cạnh xe, từ từ khép mắt.

Mạc Mặc không chú ý, lúc cô vừa nhắm mắt thì người nằm trên đất kia cũng đúng lúc mở mắt. Cô ấy ngơ ngác nhìn xung quanh, thân mình run lên,nhìn thấy Mạc Mặc thì trong lòng hơi hoảng sợ, nhưng khi phát hiện ra Mạc Mặc đang ngủ, thiếu nữ ấy thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy không định đánh thức Mạc Mặc, im lặng đi đến góc tường rồi lại gục xuống.

--------

Nguyên chủ tên Lâm Thanh Thanh, là hôn thê của nam chính....Nhưng đến cuối cùng vẫn là bị nam chính vứt bỏ.. Lúc biết nam nữ chính ở bên nhau, Lâm Thanh Thanh từ đau khổ, buồn bã rồi đến bày mưu tính kế chia rẽ đôi uyên ương. Tất nhiên cô ấy không bao giờ thành công mà chỉ làm tình cảm của nam nữ chính thêm gắn bó. Tuyệt vọng, đau đớn khiến nguyên chủ ngày càng sa đọa, lâm vào con đường ăn chơi, nghiện ngập không lối thoát. Cuối cùng tử vong vì bị ung thư do uống quá nhiều rượu.

Điều mà nguyên chủ muốn cô làm không phải là chia uyên rẽ thúy, càng không phải là báo thù cả thế giới... Lâm Thanh Thanh chỉ muốn cô giúp cô ấy sống an an ổn ổn những ngày tháng còn lại. phụng dưỡng cha mẹ Lâm, giúp cho Lâm gia ngày càng phát triển, không để Lâm thị rơi vào tay nam nữ chính...

Trong khoảng không, nữ tử mặc bộ đồ bệnh nhân, mặt mày tái nhợt, yếu ớt nhìn cô:

" Xin cô, giúp tôi"

"....."

" Mạc tiểu thư. Tôi biết cô là người tốt"

" Đừng nói mấy lời vô nghĩa như vậy. Tôi ghét nhất ai bảo tôi là người tốt. Cô có biết không?"

" Tôi..... cầu xin cô, Mạc tiểu thư....xin cô......giúp tôi"

"........ Dù sao.... tôi cũng không còn lựa chọn nào khác..."

Như nghe được đáp án mà mình mong muốn, nữ tử nở nụ cười nhẹ với Mạc Mặc: " Cảm ơn cô" Nữ tử nói xong cũng dần dần biến mất......Cả khoảng không chìm vào im lặng...

Lại là một người nhạt nhẽo!!!

---------

Lần nữa khi Mạc Mặc mở mắt ra, trời đã sáng, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn so với tối hôm qua. Cái thân ảnh kia không thấy ở chỗ cũ nữa mà đã đi đến góc tường rồi gục luôn ở đấy từ bao giờ... Người này....

Thực ra tối hôm qua khi cô ta tỉnh lại không phải Mạc Mặc không biết. Nhưng thấy cô ta không định làm gì mình nên cô cũng mặc kệ. Không ngờ lại lết ra đấy. Trên người cô ta toàn là vết thương, đồng phục rách nát đến thảm hại khiến cô có thể nhìn thấy được nội y ở bên trong....

Nữ chính đúng là nữ chính nhỉ. không hổ danh tiểu cường đạp mãi không chết, bị dần như thế kia mà vẫn chưa ngỏm. Đúng vậy, qua cốt truyện cùng ký ức của nguyên chủ giúp cô nhận ra được.... cái con người đang thoi thóp ở đằng kia là nữ chính Liễu Y Y. Lần này cô đến đúng lúc nữ chính bị đám fan não tàn của nam chính đánh đập rồi nhốt vào đây. Lý do là vì nữ chính đang trong giai đoạn chủ tớ vô cùng thân mật với nam chính, đám fan này thấy vậy nên chướng mắt quyết định dạy cho nữ chính một bài học.

Còn nguyên chủ??? Hiện tại bởi vì cô và nam chính vẫn chưa giải trừ hôn ước nên trên danh nghĩa cô vẫn là hôn thê của anh ta. Một đám fan não tàn khác biết được chuyện này cũng đã ra tay với nguyên chủ. Chúng trói rồi nhốt cô vào trong cái cốp xe cũ ở kho để đồ này. Cũng may cái đám này còn có lương tâm. không xé rách đồng phục của cô mà chỉ đánh cô vài cái bạt tai cho đến khi cô ngất đi thì trói lại......

Ta khinh!!! Lương tâm cái con khỉ ấy! Má cô bây giờ vẫn còn đau rát, trên cổ tay cổ chân thì toàn là vết hằn của dây trói, toàn thân đau nhức không tả nổi.....Tốt nhất cái đám có " lương tâm" ấy đừng để cô gặp được, nếu không chúng sẽ không sống yên đâu.

------------

p/s: Cuối cùng cũng xong một chương nữa.....Gãy hết tay rồi.

Bởi vì dạo này tác giả bắt đầu đi học nên có thể thời gian ra chương sẽ lâu hơn. Nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng đăng truyện.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đừng ghét bỏ em nó!!!

Cảm ơn cả nhà!!! Tiện tay hãy vote một cái cho em nó có tinh thần nha. Như vậy thì làm việc mới hiệu quả:)))))

Chương này hơi ngắn nhỉ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro