Thế giới 1: bạch liên hoa vườn trường (5)
Vẫn là người nọ, giọng như sợ người khác cách mấy mươi mét không nghe thấy được: "Thanh Thanh à, con nói chuyện thật ngọt, khó trách A Phong nhà ta lại thích con như vậy."
"Dì à, người quá khen rồi." Bạch Thanh Thanh nói khẽ, ngượng ngùng cuối đầu, bộ dáng tiểu nữ nhi ấp úng e lệ nhưng khóe mắt lại là quang mang đắc ý.
Ngô Tuyết Lan cho dù là xuất thân cao quý thì thế nào? Không được mẹ chồng yêu thích, tương lai không phải bị người ta một chân đá văng ra khỏi nhà hay sao.
Lãnh phu nhân vỗ nhẹ lên mu bàn tay Bạch Thanh Thanh, trên mặt mà một mãnh suy ngẫm hài lòng. Bạch Thanh Thanh tuy gia thế chẳng ra gì nhưng làm người thật không tồi, miệng rất ngọt, so với tiểu nha đầu Ngô gia thì khá hơn nhiều.
"Thật là một đôi mẹ chồng nàng dâu thâm tình nha! Lãnh bá mẫu, con có phải hay không nên thoái vị, nhường lại cái danh vị hôn thê cho lại cho người trước mặt này đây?" Tuyết Lan chân mang giày cao gót, thanh âm gõ lên sàn có nhịp khiến người khác chú ý. Nàng cười hì hì, không hề có ý tức giận, chỉ là sự trào phúng lại không kiêng nể thể hiện ra mà thôi.
Lãnh phu nhân hoảng loạn mắt chớp chớp, sau đó lại bình thường khôi phục. Ngô Tuyết Lan có thế nào thì cũng là vãn bối, chỉ mới đây thôi cô ta còn bám lấy con trai mình không buông, bây giờ như thế nào cũng không đám đối với mình có gì quá phận.
"Tuyết lan, con nói gì thế? Thanh Thanh là bạn học của A Phong, dì mang con bé đến xem một chút mà thôi, nào có như con nghĩ. Con nếu nghĩ như vậy, A Phong sẽ không cao hứng đâu."
Chỉ cần nhắc tới con trai mình, Ngô Tuyết Lan mỗi lần đều ngoan ngoãn thuận theo không dám trái ý không phải sao? Lãnh phu nhân rất tự tin về điểm này.
"Đây là Lãnh Phong nghênh ngang mang theo tiểu tam vào nhà, tôi còn phải đi quản hắn cao hứng hay không làm cái gì? Tóm lại tôi không cao hứng." Tuyết Lan cười đến trà phúng khinh thường. Chẳng lẽ Lãnh mẫu chỉ bằng mấy câu như vậy là có thể muốn một sự nhịn chín sự lành sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?
Chẳng lẽ chỉ có đính hôn không có kết hôn liền có thể ở bên ngoài sớm ba chiều bốn ăn chơi đàng điếm hay sao? Bọn họ danh chính ngôn thuận là vị hôn phu, hôn thê của nhau, Lãnh Phong thất tín, bội nghĩa mà còn muốn nàng nén giận, trên đời này làm gì có đạo lý như vậy?
Khẩu khí này nàng nuốt không trôi, nàng không cao hứng thì người khác cũng đừng cao hứng.
<<<<<<< Mèo dùng nàng để chỉ Tuyết Lan nha, còn xưng hô, lời nói thì tùy vị diện mà thay đổi>>>>>>>>>>>>>>>
"Tuyết... Ngô tiểu thư, ngươi thế nào lại nói như vậy? Tôi cũng Lãnh Phong là thiệt tình yêu nhau!" Bạch Thanh Thanh thì Lãnh mẫu không nói lại, hốc mắt hống hồng lên án thay.
Lãnh gia cùng Ngô gia vốn có tiếng tăm, luôn chú trọng thanh danh bên ngoài. Thời điểm cùng Lãnh mẫu nói chuyện liền có không ít người chú ý, hiện tại nháo lên người vây xem ngày một nhiều thêm.
Tuyết Lan hiện tại không sợ nhất chính là người khác chỉ trỏ, nói đến cùng thì cũng là Ngô Tuyết Lam chiếm lý, còn nàng nàng lại sợ người xem quá ít.
"Thật tình yêu nhau?" Tuyết Lan cười nhạo một tiếng.
"Cô nói các người thật tình yêu nhau, chẳng lẽ Ngô Tuyết Lan tôi phải chịu đựng Lãnh Phong lạnh nhạt thành toàn hai người? Trên đời này luôn phải để ý thứ tự trước sau. Các người có phải hay không thật lòng yêu nhau tôi không quản, tôi chỉ biết ngay tại lúc các người thật tình yêu nhau gì đó, tôi Ngô Tuyết Lan chính là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Lãnh Phong."
Lòng tràn đầy oán hận của nguyên chủ, khiến Tuyết Lan khó kiềm chế mà trào phúng: " Nếu như Lãnh Phong hắn là không thích tôi thì có thể thẳng thắn nói, hà tất phải nhục nhã tôi, nhục nhã với Ngô gia như thế. Nếu hắn quang mính chính đại hướng Ngô gia từ hôn sau đó lại cùng cô song túc song tê thì tôi không có gì để nói đành chịu thua duyên phận. Cho nên với hắn, với cục diện hắn tạo ra hiện tại tôi chỉ có thể nói hắn chính là nam nhân đáng khinh nhất.
"Chính là các người tạo nên. Ở thời điểm hôn ước chưa giải trừ mà dưới tình huống đó các người coi như không có mà làm xằng làm bậy, này chẳng phải lấy dao đào tim tôi hay sao? Thật lòng yêu nhau? Thật lòng yêu nhau thì có thể tổn thương người khác không màng hậu quả? Vậy cái thật lòng đó rẻ mạt, dơ bẩn hơn cả rác. Thứ cho ta không dám gật bừa đồng tình với tình yêu này."
Lời nói lên án như sấm ở bên tai, mọi người nhìn hai người Lãnh mẫu đứng nơi đó ánh mắt đều thay đổi, có khinh thường, trào phúng, có coi khinh, đều làm sĩ diện Lãnh gia đánh mất hết.
"Tuyết Lan, nào có nghiêm trọng như con nói chứ? Con dâu Lãnh gia chúng ta chỉ có thể là con, dì cũng chỉ nhận định con là con dâu, mấy cái a miêu a cẩu khác đừng vọng tưởng bước vào Lãnh gia một bước." Lãnh mẫu bị tầm mắt nóng rực của những người vây xem, nhanh tìm một cái cớ thoát thân.
Tuy rằng Bạch Thanh Thanh tính tình không tồi, nhưng so với Ngô Tuyết Lan cao cao tại thượng thì cô ta nơi nào có thể so sánh. A Phong chơi đùa qua đường cũng thôi đi, bà tuyệt đối không để cho A Phong cưới hạng nữ nhân vào vào nhà.
Đặc biệt là hôm nay nếu sự việc này truyền xa, Lãnh gia bọn họ mang danh bội bạc, thanh danh hỏng hết tương lai làm sao còn uy tín trên thương trường. Lãnh mẫu mặc dù không không minh lắm nhưng cũng không phải dạng không có đầu óc, chạy nhanh đến bên Ngô Tuyết Lan ôn tồn khuyên giải, sợ chọc tiểu tổ tông này sinh khí.
Tuyết Lan sau khi nghe Lãnh mẫu nói thì nhướng mắt nhìn về phía Bạch Thanh Thanh. Quả nhiên thấy được khuôn mặt trắng bệch của cô ta. Khoanh tay trước ngực đứng tại chổ không hé răng không biểu hiện có cao hứng hay không.
Về phía Bạch Thanh Thanh, từng câu Lãnh mẫu nói đều làm tâm cô ta nát, cô ta nhẫn nại lấy lòng cùng lão bà này ở bên nhau, mồm mép đều nói đến mỏi mới dỗ được bà ta vui vẻ, kết quả bà ta chỉ nói một câu liền đem nổ lực của cô ta xóa bỏ toàn bộ.
A miêu a cẩu? Tôi hao hết tâm tư lấy lòng bà, hiện tại được đáp trả như vậy? Mặc kệ là nội tâm như thế nào, Bạch Thanh Thanh vẫn nhịn xuống cảm xúc đang dâng trào, chỉ là khóe miệng cười có chút gượng ép.
Thưởng thức đủ biểu cảm xuất sắc của Bạch Thanh Thanh, Tuyết Lan cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà rời đi, bỏ lại ở giữa không trung một câu.
"Chỉ hy vọng được như thế"
Lãnh mẫu cắn chặt răng, hôm nay tâm tình tốt đẹp nháy mắt đã biến mất, thật đen đủi! Nha đầu này sao hôm nãy lại thay đối nhiều như vậy, chẳng lẽ nhịn không được nên tính tình đại tiểu thư bộc phát?
"Nhìn, nhìn cái gì mà nhìn? Còn không đi nhanh lên, sĩ diện đều là người làm mất hết. Tôi nói cho cô biết, về sau đừng dây dưa với con trai tôi nữa, bằng không tôi có rất nhiều thủ đoạn làm cô đẹp mặt."
Nhìn Bạch Thanh Thanh từ đầu đến cuối đều cuối đầu khép nép, Lãnh mẫu chỉ thấy giận sôi máu. Thật sự là gia đình bình dân không lên nổi mặt bàn, chuyện xảy ra chỉ biết khóc, mệt bà ta trước đó còn cảm thấy người này không tồi.
Lãnh mẫu tức giận quay đầu ngồi xe liền đi, mặc kệ Bạch Thanh Thanh ở lại bị người ta chỉ trỏ, nhỏ to không ngớt.
Bạch Thanh Thanh chỉ biết cuối đầu liều mạng rời đi thật nhanh. "A Phong..." Về đến nhà Bạch Thanh Thanh nhìn không được gào khóc gọi cho Lãnh Phong. Trong điện thoai thanh ấm thút tha thút thít nói không được câu gì làm Lãnh Phong tâm rối như tơ vò, gấp đến độ xoay vòng vòng bỏ qua luôn cái cảm giác không thoải mãi vừa thoáng qua
Bên kia Bạch Thanh Thanh như thế nào Tuyết Lan chả bận lòng, hiện tại nàng thắng trận trở về tâm tình sung sướng, nơi nào còn đau khổ như vừa rồi.
"Cảm ơn" Tuyết Lan nhận di động từ tay người phục vụ, tiếp tục lựa chọn quần áo cho mình.
Không để hai nữ nhân kia ảnh hưởng tâm tình, nàng thực mau chọn được một đống quần áo xinh đẹp, cần gì cũng có.
"Đem tất cả chổ này đến Ngô gia." Tuyết Lan vui vẻ sung sướng mà chi tiền, còn vui vẻ ngâm vài câu hát.
"Boss, nàng thật là kỳ quái nha." Hai người nam từ phía xa nhìn bóng dáng Tuyết Lan rời đi, trong đó có một người nghiền ngẫm nói một câu.
Mới vừa nãy còn khổ sở, hận không thể hung hăng đánh người, bất quá một lát sau lại cao hứng không thôi. Tâm nữ nhân muốn hiểu được giống như làm mò kim đáy biển a!
"Ừ!" Nam nhân cao lớn thấp giọng đáp lại, ánh mắt đen lập lòe điểm sáng nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro