Thế giới 1: bạch liên hoa vườn trường (2)
Căn phòng công chúa xinh đẹp, thoải mái, một thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn nằm trên chiếc giường màu hồng phấn, nhìn qua như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Nàng đang say giấc nồng làm người ta không đành lòng quấy rầy mộng đẹp.
Đáng tiếc trán thiếu nữ quấn một tầng băng gạc cùng với vết máu đỏ ẩn ẩn hiện hiện, không làm mất vẽ mỹ cảm, chỉ tăng thêm lòng thương tiếc. Lòng nhịn không được nổi lên một trận đau đớn, dù rất nhỏ nhưng không thể bỏ qua, hận không thể nhận hết đau đớn lên thân mình.
Lông mi rung rẩy, lúc sau đôi mắt thiếu nữ dần hé mở. Một đôi mắt tinh xảo mỹ lệ, đào hoa rực rỡ lấp lánh, như minh châu tỏa sáng trong đêm.
Tuyết Lan ôm trán che bớt đau đớn, nhẹ nhàng thở ra một ngụm khí lạnh. Chút đau đớn này có là gì, rốt cuộc nàng cũng đã trải qua sóng to gió lớn, điểm đau đớn này nàng vẫn nhịn được, chỉ là khối thân thể này quá mức yếu ớt, làm nàng khó có thể bỏ qua.
Đầu truyền đến một trận đau buốt, giống như bị ai đó hung hăn đánh tới. Chẳng lẽ đây là di chứng? Tuyết Lan chỉ cảm thấy trong miệng đăng ngắt, nhưng cố cắng răn chịu đựng.
"008?" Tuyết Lan há miệng thở dốc kêu hệ thống. Đến địa phương xa lạ này nàng chỉ nhận thưc 008, có nó nàng an tâm không ít.
Cứ nhìn đi, 008 tuy là hệ thống không có tình cảm, nhưng với nàng mà nói hiện tại nó là bằng hữu duy nhất. Khế ước lập ra, nàng và nó đã bị cột chặt lại với nhau, sinh tử cùng tồn tại, cho nên nguyện ý tin tưởng nó.
[Ký chủ, chỉ cần dùng ý niệm gọi ta là được] Rõ ràng chỉ là âm thanh lạnh lẽo nhưng Tuyết Lan nghe được lại có một loại xúc động muốn rơi lệ.
"Ngươi còn chưa nói cho ta nhiệm vụ là gì đâu." Tuyết Lan thời điểm này có chút biệt nữu, mất một lúc mới có thể thích ứng với thân thể này. Về sau còn dài, phải mau chóng thích ứng mới có thể làm nhiệm vụ.
[Thỉnh chờ một lát]
Một lực lượng xuất hiện trong đầu, Tuyết Lan lúc này đã thích ứng, an tâm nhắm mắt từ từ tiếp thư nhiệm vụ.
Thân thể này tên Ngô Tuyết Lan, là con gái một của một của Ngô gia tại thành phố C. Ngô gia cũng Lãnh gia hai nhà giao hảo đã lâu nên trẻ con hai nhà cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt.
Lãnh Phong là người thừa kế Lãnh gia còn Ngô Tuyết Lan là hòn ngọc quý trên tay Ngô gia, hai người gia thế tương đương lại là thanh mai trúc mã tất nhiên xuôi theo dòng nước mà kết thân.
Ngô Tuyết Lan từ nhỏ đã nhận thức được Lãnh Phong là vị hôn phu của mình vì thế buông đi sự rụt rè cùng kiêu ngạo của nữ hài tử, toàn tâm toàn ý đi theo bên cạnh Lãnh Phong. Hành động này với Lãnh Phong mà nói chính là không biết xấu hổ bám lấy hắn không buông, so sánh cùng với những nữ nhân thấy sang bắt quàng làm họ chính là cùng một dạng.
Nhưng dù không thích nhưng Lãnh Phong lại chưa từng cự tuyệt phụ nữ dâng tận cửa, hắn tuyệt nhiên sẽ không đem biểu cảm chán ghét thể hiện ra ngoài. Hành động này trong mắt Ngô Tuyết Lan chính là thừa nhận cô nên đối với đoạn tình cảm này càng lún càng sâu.
Nhưng hết thảy bình yên không còn, vì lúc này chỉ vì sự xuất hiện của một người phụ nữ mà đánh vỡ.
Bạch Thanh Thanh, một cô gái xuất thân bình dân, diện mạo nhu nhu nhược nhược, thanh âm kiều nộn. Cô gái này nắm được trái tim của Lãnh Phong dễ như trở bàn tay.
Ngô Tuyết Lan chưa bao giờ để Bạch Thanh Thanh vào mắt. Nếu Bạch Thanh Thanh nhu nhược xinh đẹp có thể làm cho nam nhân xuất ra vô hạn ý muốn bảo hộ thì cô-Ngô Tuyết Lan cũng không kém, Diện mạo diễm lệ, vẻ đẹp không tỳ vết vẫn luôn là tự hào của bản thân cô.
Nhưng ai biết được loại phụ nữ như Bạch Thanh Thanh lại bắt được tâm của Lãnh Phong, làm Ngô Tuyết Lan sống không bằng chết đâu?
Biết được người Lãnh Phong yêu thích lại là Bạch Thanh Thanh, sự thật này chưa một bàn tay hung hăng đánh vào mặt Ngô Tuyết Lan, làm cô không thể tiếp thu.
Lãnh gia từ hôn, vì Bạch Thanh Thanh và Lãnh Phong, Ngô Tuyết Lan trở thành trờ cười của trường học. Cười Ngô Tuyết Lan cô bại dười tay bộ cô gái bình dân, bị cướp đi vị hôn phu, trở thành "người vợ bị bỏ rơi" trong mắt toàn bộ giới quý tộc.
Ngô Tuyết Lan cư nhiên hỏng đầu lại đi tìm Bạch Thanh Thanh cầu cô ta trả Lãnh Phong lại cho cô, cầu không thành lại bị hại làm cả hai rơi xuông nước, cô vì thế thiếu chút nữa mất đi tính mạng.
Cả hai đều bị thương nhất thời không biết ai đúng ai sai nhưng Lãnh gia nuốt không trôi cục tức này, Ngô gia càng không thể, thế là hai nhà giương cung bạt kiếm đấu đá nhau, quan hệ lạnh tới cực điểm.
Ngô Tuyết Lan đau khổ cầu xin dùng hết thủ đoạn, ý đồ muốn vãn hồi tình cũ nhưng chỉ là phí công phí sức mà thôi. Một năm kia khi Lãnh Phong vừa tiếp nhận Lãnh thị rốt cuộc cũng đối với Ngô thi ra tay.
Ngô ba kinh doanh không tốt thế cho nên công ty phải đóng cửa, cuối cùng buồn bực qua đợi. Mẹ Ngô cũng không chịu nổi đả kích mà đi theo, chỉ còn lại Ngô Tuyết Lan tâm tựa tro tàn.
Nhưng Bạch Thanh Thanh lại không vì thế mà buông tha, tính kế đem cô ném cho một đám lưu manh, cuối cùng Ngô Tuyết Lan bị đánh đến chết.
Tiếp thu hết thảy Tuyết Lan đối với nguyên chủ vô cùng thương xót. Ngô Tuyết Lan lớn lên trong nuông chiều bảo bọc lại chẳng làm gì sai lầm, cô ấy chỉ toàn tâm toàn ý theo đuổi Lãnh Phong, lại bị hủy diệt cả một đời một cách oan uổng.
Huống chi việc này Lãnh Phong là người sai, hắn nếu không thích Ngô Tuyết Lan thì nên nói rõ, không dây dưa, đằng này hắn lại luôn nhìn cố vướng sâu vào vũng lầy hắn tạo ra một cách lạnh lùng tàn nhẫn. Cuối cùng, thẳng đến khi Bạch Thanh Thanh xuất hiện hăn một chân đá văng Ngô Tuyết Lan, đem Ngô thị hủy đi, thật sự là máu lạnh.
Về phần Bạch Thanh Thanh lại càng là một đóa bạch liên hoa lóa mắt, biết rõ Lãnh Phong và Ngô Tuyết Lan có hôn ước lại chen chân, bên ngoài tỏ vẻ vô tội, bên trong âm thâm hãm hại.
Chưa kể đến Lãnh Phong cùng Ngô Tuyết Lan gia thế dung mạo đều hấp dẫn người khác, thế nên trường học ai không biết hôn ước của bọn họ, không biết mà cũng không nhận thấy được mối quan hệ của họ cũng là đồ ngu. Vậy mà cố ý Lãnh Phong lại cho rằng Bạch Thanh Thanh đơn thuần không biết.
Thật sự là tra nam xứng với tiện nữ thành một đôi trời sinh.
Tuyết Lan có được hệ thống làm nàng đối với thế giới hiện đại đã mở ra một bầu trời kiến thức mới mẻ, làm cả người nàng như thoát thai hoán cốt.
[Nguyện vọng của Ngô Tuyết Lan: Cô ấy hi vọng giải trừ hôn ước, trả thù Lãnh Phong cùng Bạch Thanh Thanh, bảo hộ cả nhà bình yên.]
Hệ thống vả mặt pháo hôi chính là hoàn thành tâm nguyên của pháo hôi, đổi lấy tích phân. Hiện tại nàng chính là nghèo thật nghèo a. Đi làm nhiệm vụ thôi.
"Tuyết Lan! Con tỉnh rồi, thật tốt quá!" Một người phụ nữ xinh đẹp trong tay bưng chén cháo, vẻ vui mừng che lấp sự mệt mỏi ưu thương.
"Mẹ, con không có việc gì rồi." Tuyết Lan lúc này trở thành Ngô Tuyết Lan khóe miệng mỉm cười, đáy mắt lại một mảng hắc ám chưa tan.
"Thật tốt quá..." Ngô mẫu đáy mắt ngấn lệ, khóe miệng lại không ngừng giương lên, vừa cười vừa khóc trông rất buồn cười, nhưng càng như thế lại càng chứng tỏ bà đối với con gái yêu thương có đủ.
'Mẹ hiện tại đi kêu bác sĩ." Mẹ Ngô lau nước mắt, bước chân hỗn độn bước nhanh ra ngoài, lúc này bà làm gì còn bộ dáng của một quý phu nhân nhất nhì thành phố C đâu?
Lãnh Phong, mặc kệ là xuất phát từ tình cảm hay là nhiệm vụ, ta đều đối với ngươi phá lệ chán ghét. Đặc biệt lần này rơi xuống nước, ta phải báo đáp thế nào mới tốt đây?
Loại nam nhân đùa giỡn tâm ý kẻ khác chính là dạng không thể tha thứ, ta sẽ không nương tay với tra nam, tiện nữ lại càng không.
Tuyết Lan tay nằm chặt, nàng ngứa tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro