Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 1: bạch liên hoa vườn trường (1)

"Nơi này..... Là nơi nào? Không phải ta đã chết rồi sao?" Giữa không gian yên tĩnh, âm thanh thanh thúy, nhu hòa của nữ tử vang lên. Giọng nói mang theo điểm mê mang làm tăng lên hai phần nhân khí cho không gian tĩnh mịt.

Tuyết Lan cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn của mình, ánh mắt hoa đào mang theo thủy quang mờ mịt.

Đến tột cùng là như thế nào? Không phải đã chết rồi sao? Chết trong tay nữ nhân Mộ Vi Vi, dư vị độc dược nơi cổ họng cùng cảm giác nóng cháy vẫn còn, thân thể như xé rách đau đớn đó khiến nàng cả đời khó quên.

Nhưng nàng vì cái gì lại ở nơi này? Tay nàng sớm đã bị Mộc Vi Vi từng ngón tứng ngón bẻ gãy, nghiền nát, làn da nàng vàng như sáp nến, tra tấn hành hạ đó đã biến bộ dáng nàng trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chưa bao giờ nàng thấy được ánh mặt trời.

Như  vậy, bàn tay trắng nõn này tuyệt đối không phải thuộc về Tuyết Lan nàng, ít nhất.... hiện tại không thể nào.

Khóe miệng giương lên ý cười châm chọc, tự giễu. Tâm trạng kích động dâng lên một cổ chua xót làm nàng không nhịn được rơi lệ,  nhưng chỉ vừa sinh sôi đã bị nàng dập tắt.

Chịu sự tra tấn đó quanh năm suốt tháng đã khiến nàng đã sớm không còn nước mắt. Bởi vì nàng càng thống khổ kẻ thù càng thống khoái. Nước mắt, loại đồ vật vô dụng này nàng đã sớm vứt bỏ. 

Thời điểm nàng tỉnh lại ý nghĩ duy nhất chính là Mộ Vi Vi lại nghĩ ra biện pháp mới để tra tấn nàng, nhưng nhìn những ngón tay khôi phục như lúc ban đầu thì nàng lại phủ nhận. 

Mộc Vi Vi y thuật rất lợi hại những lợi hại đến mấy cũng không thể biến những ngón tay của nàng trở nên lành lặn.

Dù rằng hận nàng ta thấu xương, hận không thể ăn tươi nuốt sống, nghiền xương thành tro. Nhưng nàng cũng không thể phủ nhận Mộc Vi Vi-nữ nhân này lòng dạ thâm sâu, y thuật cao minh. Nàng thua, chấp nhận mặt tình xử trí nhưng người nhà nàng tội tình gì mà họa ập xuống đầu?

"Vì cái gì? Người nhà ta đã rời bỏ triều đình, nguyện quy ẩn nơi thâm sơn cùng cốc, từ bỏ hết thảy nhưng vẫn đuổi cùng giết tận. Hơn nữa bọn họ vốn dĩ không làm sai." Tiếng nói nghẹn ngào, khàn đặc như xé gió, thô dày cực kì khó nghe nơi nào giống với phong thái của đệ nhất tài nữ kinh thành. Nhưng Tuyết Lan nàng không hề để bụng.

"Vì cái gì?" Người tới cười lạnh một tiếng, phượng bào đỏ thẫm cao quý, lay động theo từng bước chân. Hình ảnh đó làm sự đau đớn trong Tuyết Lan bạo phát.

"Diệt cỏ phải diệt tận gốc nếu không xuân đến hoa nở lại sinh sôi. Chút đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu? Đáng tiếc là bọn họ chính là thân nhân của Tuyết Lan ngươi, họ tồn tại chính là một cái gai đâm vào lòng ta. Mà đã là gai thì nên nhổ bỏ." Âm thanh nhu nhu cùng với nụ cười xinh đẹp đắc ý khiến Lâm Tuyết Lan chỉ thấy ngực đau đến hít thở không thông, chỉ biết liều mạng thở dốc.

"Ngươi cho rằng hắn thích ngươi sao? Hăn yêu ngươi sao? Ngươi đối với hẳn chỉ là công cụ để lợi dụng mà thôi. Người hắn yêu chân chính trước giờ chỉ có ta, người hắn cưới cũng là ta."

"Ta trước nay căn bản chưa từng thích qua hắn, ngược lại còn chướng mắt, ngươi muốn thì cứ lấy." Ngay lúc đó nàng chỉ biết cười lạnh, nam nhân đó nàng không thích hắn cùng lắm chỉ là lựa chọn tốt nhất đối với nàng vào lúc đó mà thôi.

"Tiện nhân..."  Hộ giáp đâm thật sâu vào làn da nhưng Tuyết Lan không hề cảm thấy đau đớn, nàng chỉ có chết lặng.

"Khiến cho ta tiễn ngươi một đoạn đường đi." Lấy hắn ra khiêu khích Lâm Tuyết Lan nhưng nàng không hề để tâm khiến người phụ nữ kia tức đến vặn vẹo.

Độc dược rót vào yết hầu, cái nóng rực đau đớn đó lại khiến Lâm Tuyết Lan nàng sinh ra một cổ khoái cảm như được giải thoát.

"Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân đến lại sinh sôi sao?" Hồi thần lại từ những ký ức trên mặt chỉ có một mảnh lạnh lẽo.

Tuyết Lan đưa tay lau lên gương mặt không nhịn được cười lớn "ha ha ha"

Nàng ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn xuống mặt đất trắng xóa, thất thần lẩm bẩm "Nguyên lai... ta vẫn còn cái thứ gọi là nước mắt này. Thật là một sự châm chọc lớn a. Ta hận, rất hận. Chỉ mình ta chết là đủ rồi, sao lại liên lụy cả nhà ta, họ vô tội..."

Tuyết Lan giơ tay che đi khuôn mặt, nước mắt nương theo khe hở của ngón tay từng giọt rơi xuống, là vô tận bi thương.

Thân thể bệ rạc yếu ớt nhưng Tuyết Lan vẫn như cũ kiên cường chống đỡ thân thể lung lay đứng lên, trừ bỏ hốc mắt đỏ ửng thì hết thảy như không có chuyện gì phát sinh. Nàng vẫn là Tuyết Lan. Đệ nhất tài nữ thịnh kinh chính là Tuyết Lan nàng.

"Các hạ đem ta đến nơi này chẳng lẽ để chê cười ta sao? Thỉnh xuất hiện đi." Mi cong rung động, phảng phất như cánh bướm bay lượn, hỗn loạn, tuyệt vọng nhưng mỹ lệ.

[Không hổ là ký chủ mà hệ thống ta coi trọng] rõ ràng là một câu tán dương, Tuyết Lan lại chẳng cảm thấy ý tứ khen ngợi nào trong đó cả, chỉ có tiếng máy móc lạnh băng làm nàng không khỏi duỗi thẳng lưng.

Liền nói hiện tại nàng chẳng có gì, nàng cũng không muốn bỏ đi tự tôn của chính mình. Nữ nhi Lâm gia chính là được giáo dưỡng như vậy.

[Ngươi không cần phòng bị bản hệ thống như thế] Tựa hồ nhận thấy được sự đề phòng của Tuyết Lan, âm thanh lạnh băng của máy móc vang lên, dường như trở nên nhu hòa một chút, lại vì vậy mà càng thêm chẳng không có ý tốt gì.

"Ta dựa vào đâu tin tưởng lời ngươi nói? Ngươi mang ta đến đây cuối cùng là có mục đích gì?"  Tuyết Lan theo bản năng nổi lên phản ứng đề phòng làm cả người cơ bắp căng chặt.

Đã từng là một thiên kim tiểu thư không rành thế sự, chính là nhiều năm số phận không thế không khiến nàng trở thành người mang gai nhọn, không lưu được thiên chân năm đó mà chỉ còn lại tang thương.

Chính phản ứng của Tuyết Lan kích thích hệ thống làm nó không nhịn được mở miệng châm chọc, tuy rằng vẫn làm âm thanh máy móc âm u. [Ngươi cho rằng ngươi có cái gì để bản hệ thống phải tính kế ngươi?]

Tuyết Lan cả người buông lỏng. Đúng rồi. Nàng chỉ có hay bàn tay trắng, có cái gì đáng giá cho nó tính kế đâu?

Nhận thấy được Tuyết Lan suy sút, hệ thống mở lời [Ta biết ngươi có nhiều lời muốn hỏi, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi]

"Ngươi tìm ta có mục đích gì?" Tuyết Lan hiểu rõ, hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

[Hệ thống tìm ký chủ, ngươi vừa vặn phù hợp yêu cầu lại có sự tương dung cùng hệ thống rất cao]

"Thế theo ngươi ta có thể được chổ tốt gì?"  Thân nhân nàng đã rời đi cả rồi, nàng vỗn dĩ không nên sống tạm bợ như vậy. Nhưng con kiến còn ham muốn được sống mà người thân của nàng chắc cũng hi vọng nàng có thể tiếp tực sống sót, dù là tạm bợ. Nàng không muốn chết, nàng muốn tồn tại. Tồn tại để bắt bọn họ trả giá rồi sau đó nàng sống hay chết nàng cũng không màng đến nữa, nàng nguyện ý đánh đổi, trả giá hết thảy chỉ mong được trả thù rửa hận.

Tuyết Lan biết rõ rằng nàng đã chết, không hiểu sao lại xuất hiện ở nơi này. Nếu đã xuất hiện ở nơi này chứng tỏ nàng vẫn còn điểm hữu dụng, ít nhất là đối với cái gọi là hệ thống kia nên bảo gan hỏi như vậy.

[Chỉ cần ngươi hoàn thanh nhiệm vụ hệ thống đưa ra, thì về sau có thể có cơ hội cho ngươi trọng sinh] Hệ thống trực tiếp nói thẳng, dù gì đôi bên cùng có lợi, nó cũng không muốn quang co, dài dòng.

"Trọng sinh?" Tuyết Lan nghi hoặc, khẽ căn lấy cánh môi nhíu mày suy nghĩ.

Một cỗ lực lượng truyền thằng vào đầu nàng, mạc danh kỳ diệu làm nàng bổng hiểu rõ mọi thứ.

Lâm Tuyết Lan biểu tình như tro tàn đã sớm thay bằng sự hi vọng ngập tràn nơi khuôn mặt.

Đây không phải là nói, chỉ cần nàng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, nàng có thể làm lại từ đầu, bảo vệ tốt bản thân và người nhà, tránh vết xe đổ đã đi sao?

Nghĩ đến đây, Tuyết Lan cảm thấy lồng ngực nóng bỏng, kích động khôn cùng.

[Cùng bổn hệ thống ký khế ước, ngươi sẽ có được hết thảy] Hệ thống âm dương quái khi bỏ ra một câu chào mời đa cấp.

"Được." Tuyết Lan tinh thần hưng phấn, kích động gật đầu. Lại nói dụ hoặc quá lớn, dù gì nàng đã chết qua một lần, lúc này nhịn không được liều một phen.

[Khế ước thành lập. Hệ thống pháo hôi vả mặt 008 hân hạnh vì ký chủ phục vụ.] Có lẽ nàng ảo giác, nếu không sao lại nghe được thanh âm này có nhiều thêm hai phần nhảy nhót

[Yêu cầu tiến vào nhiệm vụ, tiếp thu hay không]

"Tiếp thu" Vừa rồi nàng cũng đã rõ ràng 008 cho nàng kiến thức nói rõ sẽ vĩnh viên không phương hại nàng, khiến nàng nhiều hơn vài phần ấm áp, không du dự trực tiếp đồng ý tiếp thu nhiệm vụ.

 ~~~ mèo: không hiểu sao cảm giác phần ân oán tình thù gì đó bị đầu voi đuôi chuột nhỉ? Ta chỉ biết gõ và gõ thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro