Chương 2: Bạn Gái Của Siêu Sao Quốc Tế (2)
Edit by Sơ Tẫn Sênh
***************
"Louisa tiểu bảo bối, dậy thôi nào." Sáng ngày hôm sau, Yến Lộ, hiện tại gọi là Louisa đang được Field phu nhân ôn nhu gọi dậy.
Xuyên thành Louisa lúc mười tuổi có chỗ tốt cũng có chỗ không, chỗ tốt là cô còn chưa thấy qua Jasper, cũng chưa cùng hắn hẹn hò, cho nên không có mắc bệnh trầm cảm linh tinh nào đó, nhưng chỗ không tốt là lại kêu một lão yêu quái đã xuyên qua mấy thế giới như cô giả dạng làm một bé gái mười tuổi, hợp lí sao?
Tuy không muốn giả dạng, nhưng những kinh nghiệm từ những lần xuyên qua trước kia khiến cho cô biết nếu không làm thế sẽ bị phát hiện, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Cho nên...
Ta là một bé gái mười tuổi! Năm nay ta mới mười tuổi thôi! Louisa phải không ngừng âm thầm thôi miên chính mình.
Nhưng mà khi một bé gái mười tuổi được sủng ái thì sẽ như thế nào đây?
Xoa xoa đôi mắt mới tỉnh ngủ, Louisa nở một nụ cười thật đáng yêu:
"Mommy~" cọ cọ vào chăn, người nào đó tâm hồn là một lão yêu quá nhưng khuôn mặt lại là một loli mở miệng làm nũng:
"Mommy~, con buồn ngủ quá, mommy không thể để cho con gái bảo bối của người ngủ thêm một chút nữa sao?"
Âm thanh làm nũng của con gái khiến phu nhân Field suýt chút thì đồng ý cho cô ngủ thêm một lát, nói là vậy nhưng sắp đến giờ vào lớp của con gái bảo bối nên phu nhân Field chịu đựng đau lòng tiếp tục gọi cô dậy.
"Bảo bối, con mà không đứng dậy nữa thì sẽ đến lớp muộn, con không nhớ hôm qua đã hứa với mommy là không tiếp tục ngủ nướng nữa..."
Sau khi phu nhân Field không ngừng gọi dậy, lúc này Louisa mới chịu rời giường. Lúc này lão yêu quái Yến Lộ mới tỏ vẻ, rất tốt đây chính là phản ứng mà một đứa bé nên có.
Ha ha, cô nương, chẳng lẽ không phải vì người muốn ăn gì đó mà phu nhân Field làm nên mới vô lại như vậy sao?
Yến Lộ: Không, đừng nói nhảm.
Từ kí ức của nguyên chủ biết được tài nấu nướng của phu nhân Field thuộc hàng cao thủ nên cô cũng muốn được thưởng thức đồ ăn của bà. Nhưng dậy sớm là để thực hiện lời hứa chứ không phải vì cô ham ăn, đúng chính là như vậy, cô không thừa nhận rằng mình ham ăn đâu!
"Louisa, Louisa, cuối cùng em cũng dậy rồi!Anh còn tưởng rằng hôm nay em lại muốn đến muộn!" Một thiếu niên như ánh mặt trời thấy Louisa xuống lầu liền, liền nhếch môi cười nói với cô. Đây chính là anh hai Lowill của cô.
"Louisa, buổi sáng tốt lành." Một thiếu niên giọng nói thanh đạm chào hỏi, tuy âm thanh thanh đạm nhưng ánh mắt lại mang theo ấm áp. Đây là anh cả Lambert.
Anh cả trầm ổn như băng sơn, anh hai tỏa sáng tựa ánh mặt trời. Đây là ấn tượng đầu tiên của cô về họ.
Cười hì hì cùng hai người anh trai nói chuyện, một lúc sau Louisa mới ngồi xuống ăn bữa sáng. Papa từ sáng sớm đã đi làm nên cô không nhìn thấy Field tiên sinh.
Ăn bữa sáng xong, Lambert lái xe đưa Lowill và Louisa đi học, Lambert năm nay 18 tuổi, tuy rằng chưa tốt nghiệp đại học nhưng đã bắt đầu đến công ty của gia đình làm việc. Lowill 14 tuổi cùng Louisa 10 tuổi đều là học sinh trung học.
Sau khi đã tận tình đưa hai vị học sinh trung học là Lowill và Louisa đi học, Lambert mới đi làm, nhưng trước khi đi cũng không quên dặn dò Lowill phải chiếu cố Louisa cho tốt. Lowill đương nhiên cũng vỗ ngực cam đoan với anh trai một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro