Chương 8: Công Tử Đào Hoa Quá Chói Loá (8)
Hoạ Y thấy có giọng nói quen quen, ngay lập tức quay đầu mặt không biểu tình gì cả... Thật ra là khoé môi cô giật giật.
Diệp Lãng đi cạnh Quyên Lan thấy Hoạ Y ôm chặt tay một vị thư sinh khá điển trai nha...
Quyên Lan gọi cô xong liền bịt miệng như nỡ miệng gọi nhìn chằm chằm vào Lăng Nguyên, ánh mắt có chút sáng lên.
"Anh, chị Lan Quyên." Hoạ Y gật đầu chào lễ phép mặt không có chút biểu cảm nào là ngạc nhiên.
"... Chị là Quyên Lan."
"Vị này là?" Diệp Lãng nhìn tay của Lăng Nguyên đang bị Hoạ Y ôm chặt hỏi
"Đây là Lăng..." Hoạ Y dùng một ngón tay gãi má nhưng tay kia vẫn ôm chặt cánh tay của Lăng Nguyên.
"Xin chào, tôi là Lăng Nguyên người đang bị vị Phương tiểu thư này bám dính lấy." Lăng Nguyên mỉm cười tự giới thiệu.
"Bám dính?" Diệp Lãnh nhíu mày, đây là sao?
"Hoạ Y, em theo đuổi vị này sao?" Quyên Lan vui mừng mắt sáng quắc lên, bớt một tình địch nha!
Hoạ Y suy nghĩ một lúc, cô cũng đúng là bám dính lấy tên Lăng lừa đảo này thật, theo đuổi sao? Cô lại ngẫm đến lúc mình đuổi theo Lăng lừa đảo chạy liền mỉm cười nhẹ đáp
"Dạ, chị Lan Quyên!"
"..." Vì cái gì tên của bản thân bị đổi thành tên đệm chứ? Nhưng lúc này Quyên Lan cũng không so đo, nghe thấy đáp án liền cười rạng rỡ.
Lăng Nguyên nhìn cô hồn nhiên trả lời trông mặt thì cứ ngu ngu, khoé môi không tự chủ được hơi nhếch lên mỉm cười khẽ. Đảm bảo cô nương này đang hiểu lầm ý của vị Quyên Lan tiểu thư kia, bất quá hắn cũng không muốn giải thích.
Diệp Lãng nhíu mày nhìn Hoạ Y thật kĩ cảm nhận được cô hoàn toàn nói không gượng gạo hay nói dối, trong lòng có chút không vui dấy lên.
"Hai người đi đâu vậy? Đi ăn chứ? Bọn chị đi ăn nè" Không khí có chút kì quặc thế nên Quyên Lan lại hỏi thêm.
Hoạ Y gật gật đầu, thật ra cô không muốn ăn cùng cho lắm nhưng cũng không sao cả. Ăn thì cũng là ăn thôi mà.
Thế là cả bốn cùng đi vào quán ăn, Diệp Lãng vốn đang định gọi một phần bít tết nhưng ngẫm lại liền gọi một phần cơm sườn heo.
Hoạ Y ngạc nhiên, ở đây có cơm sườn heo sao? Cô vội áp sát lại gần Lăng Nguyên ngó vào menu, hắn cười khẽ trong miệng nhích lại gần cho cô nhìn menu.
[...] 01 nhìn vị ký chủ quên mất rằng bình thường nam chính ăn bít tết là vì nữ chính từng làm món đó cho ăn, bây giờ chuyển sang cơm sườn heo mà không để tâm.
Quyên Lan gọi một bát mỳ vằn thắm ngước lên thấy hai người đang áp sát nhau rất tự nhiên trong lòng lại càng thả lỏng, Diệp Lãng chỉ im lặng nhìn hoàn toàn không có ý nói gì.
"Lấy tôi một phần há cảo, cô gái này phiền anh lấy cho tôi bánh bao súp cua." Lăng Nguyên mỉm cười đóng lại cuốn menu.
Hoạ Y vui mừng vì có bánh bao súp cua cô làm sao mà phản đối được, ngồi ngoan ngoãn đợi đồ ăn. Diệp Lãng mày lại trĩu xuống, vì cái gì cô thập phần ngoan ngoãn như vậy?
[Quỷ cá, tính cách của nam chính có hơi trầm không vậy?] Hoạ Y ngẫm thấy tên này dù theo cốt truyện cũng biến thái, nhưng ở hiện tại chưa hắc hoá là người đầy sức hút mà?
[...] Không muốn trả lời vấn đề vớ vẩn khi ký chủ tự tạo ra.
"Hoạ Y, lần đầu hai người gặp nhau như nào? Mà bây giờ dính lấy nhau như sam vậy. Giấu kín nha~" Quyên Lan thấy đồ ăn lên tranh thủ hỏi.
"Cô ấy lần đầu thấy tôi đã dính lấy, thậm chí còn..." Lăng Nguyên đang định nói là mới gặp nhau được có hai hôm thôi nhưng tính trêu chọc một chút, ai ngờ chưa nói xong Hoạ Y đã đưa tay mềm bịt miệng anh.
Tay mềm chạm vào da môi có cảm giác như chạm vào bông, Lăng Nguyên hơi híp mắt môi hôn nhẹ vào bàn tay Hoạ Y nhìn phản ứng của cô.
Mặt Hoạ Y không biểu cảm tỏ vẻ cao lãnh, nhưng thật ra là trong thâm tâm có chút ngại nha. Cô là ma cũng có liêm sỉ được không? Loại chuyện ôm chặt đùi nhân loại nếu các con ma khác thấy sẽ cười chết cô mất! Tất nhiên bị hôn vào bàn tay cô cũng không thèm quan tâm rồi...
Hắn thấy khuôn mặt cô đăm chiêu ngu ngơ cũng bất đắc dĩ biết cô hoàn toàn không tim đập chân run, vì duy nhất việc thông tin hai bệnh nhân kia mà bám hắn. Bất quá lâu lắm rồi mới gặp được người khiến hắn có cảm giác muốn trêu chọc xích lại gần như vậy, hắn không ngại cùng cô tiếp xúc.
Mỗi người một suy nghĩ riêng nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, Hoạ Y chậm dãi buông tay ra ngồi chỉnh tề lại bỗng dưng thấy ánh mắt như dao của Diệp Lãng, tay đưa bánh bao hơi dừng lại một chút chạm vào môi.
... Vì cái gì nhìn khó hiểu vậy? Tôi không có thần giao cách cảm có được không?
Lăng Nguyên thấy nam nhân đẹp mã ngồi đối diện Hoạ Y sắc mặt cực kì khó coi, Quyên Lan thì vui vẻ ăn mỳ bỗng dưng hắn đưa tay chạm khoé môi che giấu đi biểu cảm của mình.
08 xem ké ký chủ của 01 bỗng cảm thán thương xót dùm ký chủ của 01. Tuy đủ loại nam nhân tính cách khác nhau không chỉ mỗi biến thái như hệ thống chuyên quản mục hắc hoá biến thái, nhưng vị ký chủ này cũng đủ đen đi. Gặp ngay thế giới toàn biến thái đội lốt người thường đã thế 01 cũng chính là biến thái nha! Thắp một nén nhang, cầu phúc cho vị ký chủ này rồi nó ù té chạy.
Kết thúc ăn uống trong sự im lặng kỳ quặc chuẩn bị ai về đường người đó, Hoạ Y tất nhiên đi theo Lăng Nguyên thì bỗng bị túm chặt bàn tay quay lại nhìn vị chủ nhân của bàn tay nhíu mày
"Anh làm gì?"
"Cùng về."
.
.
.
.
.
Tác giả nói, không chỉ mỗi sửa chữa hắc hoá, biến thái đâu. Vô cùng vô cùng đa dạng nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro