Nam thần tình địch (13)
Có thể nói sai lầm duy nhất của Bạch Tử đó là xem nhẹ Ngô Sở Thịnh phiên bản ở hiện tại. Đừng nhìn từ lúc xuyên vào đến giờ hắn không nhúc nhích mà nghĩ hắn là nam chính bù nhìn. Không tàn bạo như trong nguyên tác bởi vì hắn chưa hứng chịu kích thích quan trọng chứ thực tế, một khi Ngô Sở Thịnh cảm nhận được cuộc sống của mình bị quấy nhiễu, làm hắn đích thân ra tay thì thua thiệt cỡ nào cũng sẽ đòi lại không thiếu một phân.
"Đồ nữ nhân vô dụng!"
Bên trong văn phòng Cố tổng vang vọng tiếng mắng chửi thật lớn, tách cà phê nóng được mang vào cách đây không lâu đã biến thành đống thuỷ tinh vụn. Cố lão gia mặt mày đỏ bừng, thần sắc khủng bố như sắp giết người, hắn trừng mắt về phía Cố Tuyết Y đang rũ đầu ngồi im như thóc, hai bên tóc mai đã đổ đầy mồ hôi.
"Có tận hai lần cơ hội vậy mà ngươi vẫn thất bại?! Chuyện cỏn con này làm cũng không xong huống hồ đòi làm dâu Ngô gia? Thực nực cười!" Cố lão gia phẫn nộ đập tay mạnh xuống mặt bàn.
Vì để Cố gia và Ngô gia cột chung một chỗ, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế, tiêu tốn biết bao tiền của để có thể sở hữu loại thuốc hiếm đó, sẵn sàng gác lại công việc kinh doanh bạc tỷ của đảo Y chỉ để Cố Tuyết Y ngủ với Ngô Sở Thịnh một đêm, ấy vậy mà chuyện vẫn không thành. Phải biết rằng chưa từng có một phi vụ làm ăn nào hắn bỏ công bỏ sức ra mà không thu được lợi lộc gì.
Không chỉ riêng Cố lão gia tức điên mà Cố Tuyết Y cũng không tin nổi kế hoạch quyến rũ Ngô Sở Thịnh lại thất bại. Tất cả được dàn xếp rõ thuận lợi, không một ai cản trở, tác dụng của thuốc mê vẫn ở đó, nàng cũng đã cố giải thích ngọn ngành mọi chuyện với Ngô Sở Thịnh, nếu hắn không thích nàng thanh thuần thì nàng cũng đã chủ động mời gọi.
Thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ nhưng cớ sao hắn vẫn tỏ ra chán ghét, thậm chí liều cả mạng để chống trả và đánh ngất nàng cơ chứ. Đàn ông không phải là động vật suy nghĩ bằng thân dưới như lời cha nàng bảo sao, hay là còn thiếu sót bước nào?
Thời gian qua, Cố Tuyết Y vẫn luôn điên cuồng vạch lá tìm sâu nhưng lý do lớn nhất nàng lại không chấp nhận, rằng tình cảm mới là thứ quyết định, rằng Ngô Sở Thịnh không yêu nàng.
Chỉ cần không yêu, dù có cưỡng ép thế nào thì vẫn có muôn vàn cách để kháng cự.
Sau khi phát tiết xong, Cố lão gia xem bộ dạng luôn cun cút không dám hó hé của Cố Tuyết Y, lửa giận trong lòng cũng đã giảm bớt phần nào. Nói tới nói lui, nữ nhân quá thông minh không có lợi cho hắn, càng nhẹ dạ mới càng dễ điều khiển. Cố Tuyết Y cứ làm cho tốt chuyện nối dõi tông đường và chăm lo nhà cửa là đủ rồi. Ngẫm nghĩ xong, hắn lấy một phong thư ở trong ngăn bàn thảy ra trước mặt nàng.
"Thôi bỏ cái dáng vẻ ủ dột đáng xấu hổ đó đi. Ngươi mau lấy lại tinh thần, sửa soạn cho chỉnh chu để tuần sau gặp mặt Nguyên tổng đi."
"Ta không đồng ý!" Như động vào chỗ chí mạng, Cố Tuyết Y lập tức bật dậy phản đối. Kém mưu mô nhưng không có nghĩa ngu ngốc, hơn ai hết nàng rõ ràng ý tứ trong lời của Cố lão gia là gì, bởi câu nói này nàng đã nghe qua khi hắn quyết định gạt bỏ hôn sự với Lý gia.
Tâm tình Cố lão gia vừa dịu xuống liền bị Cố Tuyết Y châm thêm dầu, hắn chỉ tay chất vấn nàng: "Kẻ thất bại không có quyền lên tiếng! Ngươi nghĩ ngươi còn cơ hội với tới Ngô gia hay sao? Không làm được việc còn dám mộng tưởng, làm người của Cố gia thì phải biết điều nghe lời, còn nếu không cần cái danh Cố tiểu thư nữa thì cứ cút đi!"
Hai giọt lệ lăn dài trên má rơi xuống nền đất, Cố Tuyết Y đỏ hoe mắt lao ra khỏi phòng, gương mặt ướt đẫm nỗi tuyệt vọng lướt qua dãy hàng lang dài.
Bởi lũ đàn bà ngu ngốc vô năng toàn tin vào thứ tình yêu phù phiếm, trách sao được khi hắn chỉ muốn giao toàn bộ sản nghiệp Cố gia cho một người nam nhân quản lý. Tuyệt đối không để Cố Tuyết Y động vào, nàng mà tiếp quản có khác gì đẩy Cố thị vào con đường chết.
Cũng may ông trời đã phù hộ hắn phù hộ Cố gia, đang lúc hắn thấp thỏm không yên chờ kết quả từ Cố Tuyết Y, thì Nguyên gia từ đâu gửi tới một phong thư ngỏ lời.
Thân thế và năng lực của tân gia chủ Nguyên gia hắn đã điều tra kỹ càng, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng khả năng bất phàm, là một hạt giống đầy triển vọng hắn có thể nâng đỡ thêm. Nói không chừng sau này dòng tộc Nguyên Cố khiến cho Ngô gia đứng đầu quốc nội cũng phải đi một bước nhường một bước.
Miếng bánh ngon lành này hắn nhất định không để vụt mất.
Tính toán xong xuôi, Cố lão gia dương dương tự đắc cho rằng mình khôn ngoan có thể vận hành sinh mệnh của người khác, lại chẳng lường được chính hắn cũng là quân cờ nằm gọn trong thiên la địa võng của một người.
Mọi đường đi nước bước, Ngô Sở Thịnh đều đã giăng sẵn cục diện thế nhưng trong quá trình thực hiện hắn vẫn không tránh khỏi một số bất trắc. Các vật phẩm bất thường Nguyên Tư Mẫn thu thập được, lúc đến tay hắn gồm có xấp ảnh chụp, một chiếc thẻ nhớ và một vỉ thuốc rỗng bao bì in ký tự lạ. Tuy nhiên với nguồn lực bị giới hạn, hắn gần như bế tắc trong việc điều tra xuất xứ của loại thuốc kia.
Thêm nữa, cư nhiên có một chuyện ngoài ý muốn phát sinh, một bức ảnh chụp hắn và Bạch Tử bên trong cáp treo bị rò rỉ ra ngoài, cố tình góc chụp lại nhìn như bọn hắn đang hôn môi. Không phải Cố Tuyết Y thất tín mà sự thật toàn bộ ảnh gốc đều nằm trong chiếc thẻ nhớ kia, Ngô Sở Thịnh đang giữ nó thì chắc chắn không ai biết được.
Cho người đi điều tra xong một phen, hóa ra người tung ảnh là một nữ sinh năm hai, fan cuồng tự phát của couple Sở Huyền (Ngô Sở Thịnh x Mạc Sinh Huyền) trong trường. Trong lúc đi thăm quan đảo Y với bạn, nàng vô tình bắt gặp khung cảnh đó liền nóng đầu chụp vài tấm ảnh lưu làm kỷ niệm. Càng ngắm càng thích, nàng chia sẻ với bạn nào ngờ trở thành hiệu ứng dây chuyền, từ một truyền mười, từ mười thành trăm và kết quả tấm ảnh đó không những nằm to bự trên bảng tin trường mà còn lọt top tìm kiếm của cả quốc nội.
Vốn ngay từ đầu, Ngô Sở Thịnh tự ý thức được cương vị của bản thân sẽ dễ kéo Bạch Tử vào hố sâu truyền thông nên không ngại phiền cũng để thu hồi toàn bộ số ảnh trong tay Cố Tuyết Y. Tuy rằng xã hội bây giờ đã thoải mái rất nhiều đối với quan hệ đồng tính nhưng đặt trong giới thượng lưu thì đương nhiên càng có sức hút gấp bội.
Ngô gia cây to bóng lớn, dù có bị đẩy lên mặt báo thì vẫn có thể thu xếp ổn thỏa, chưa kể năng lực hắn có thừa lại luôn vững tâm, chỉ thiếu một bước là công khai theo đuổi Bạch Tử nhưng hắn vẫn chọn chần chừ, bởi vì Mạc gia chưa chắc đã tán thành. Càng đáng buồn hơn, từ hôm ở đảo về, cậu vẫn luôn trốn tránh hắn. Sự việc bùng nổ, hắn có gọi điện và nhắn tin hỏi thăm tình hình, kết quả đều không có hồi đáp. Vốn dĩ định chờ một khoảng thời gian để Bạch Tử từ từ tiếp thu, rốt cuộc người mất tăm mất tích luôn đến giờ.
Ngồi yên cũng không giải quyết được vấn đề, Ngô Sở Thịnh hạ quyết tâm đến Mạc phủ để bàn cách xử lý cuộc khủng hoảng này. Lúc đến nơi biểu hiện của vợ chồng Mạc trông khá sa sút, hẳn là vì thị phi mà chuyện làm ăn chịu không ít biến động. Trong lúc bàn bạc hắn buộc miệng hỏi tới Bạch Tử, nét mặt của hai người bỗng biến sắc, trở nên ái ngại và có phần đề phòng hắn, dù cho cả hai đều biết rõ bức ảnh không đúng sự thật.
Nhìn mặt đoán ý, Ngô Sở Thịnh thở dài sầu bi, cho biết kế hoạch nhậm chức của hắn đáng lẽ sẽ tổ chức sau lễ tốt nghiệp, tức là ba tháng sau nhưng với tình hình hiện tại hắn sẽ cho đẩy nhanh tiến độ nhằm đánh lạc hướng truyền thông, còn những chuyện râu ria khác, thuê người dọn dẹp liền sạch sẽ ngay.
Trước mặt vợ chồng Mạc, Ngô Sở Thịnh trầm ổn tự tin một lời cam kết sẽ giải quyết chuyện này sớm nhất có thể, tránh để việc làm ăn của Mạc gia bị thiệt hại hơn.
Thực ra với khả năng của mình, Ngô Sở Thịnh vẫn có vô vàn cách xử lý khác chứ không nhất thiết phải vội vàng như thế. Tuy nhiên mục tiêu lớn nhất của hắn không chờ được, khi nào Bạch Tử chưa thuộc về hắn thì không thể yên tâm. Hắn hiểu được đây không phải lúc thích hợp để thẳng thắn phô trương tâm ý của mình đối với gia đình Mạc, cách tốt nhất là ngồi cho vững chiếc ghế Ngô gia chủ, bất quá sau này muốn cường hào đoạt thủ, không ai có thể cản trở được.
Nhìn vợ chồng Mạc đã hòa hoãn và nguôi ngoai đi phần nào, Ngô Sở Thịnh nhẹ nhõm ra về. Trước khi lên xe, hắn luyến tiếc đưa mắt về phía lan can phòng ngủ Bạch Tử, hi vọng nhỏ nhoi có thể thấy được bóng dáng quen thuộc nhưng năm phút trôi qua chỉ nhận lại thất vọng.
Siết chặt nắm đấm, Ngô Sở Thịnh tự nhủ bản thân cố gắng kiên nhẫn, có lẽ sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng tuyệt đối, lần sau gặp lại vị thế của hắn đã khác thì những chuyện như bỏ chạy hay trốn tránh, Bạch Tử đều không có cơ hội thực hiện đâu.
Ấn định theo lời hứa mà làm, chưa đầy ba tuần sau đó tin tức Ngô Sở Thịnh tiếp quản Ngô gia nhanh chóng đá bay tin tức liên quan tới Bạch Tử ra chuồng gà. Quần chúng ăn dưa lại được một phen dậy sóng, hết nhà nhà chúc mừng khen ngợi thì tới người người phỏng đoán Ngô gia sử dụng truyền thông bẩn, dùng chiêu trò yêu đương đồng giới làm bàn đạp cho tin tức chính thức nóng sốt này.
Bình loạn xôn xao trên các diễn đàn vẫn chưa kịp nguội đi thì thông tin lễ ra mắt của Ngô Sở Thịnh được tổ chức ở sân vận động lớn nhất quốc nội và lập hẳn kênh bán vé khiến công chúng sốc càng thêm sốc, thậm chí có người đi qua phỉ nhổ Ngô gia phô trương quá mức. Cơ mà chỉ có nội bộ mới biết, Ngô gia từ lâu đã nhúng cổ phần vào các công ty công nghệ lớn nhỏ và cả giới giải trí nên sự chuẩn bị này hoàn toàn thích đáng. Chờ đến khi Ngô gia trực tiếp nhá hàng các sản phẩm công nghệ mới và công bố các hoạt nghệ thuật trong tương lai thì vé bán đã hết sạch chưa đầy năm phút mở cổng bán.
Cánh nhà báo như trúng được mùa lên bài liên tục không ngớt tay, chưa tới ngày mà các toà soạn đã sốt hết cả ruột. Phải biết rằng chưa từng có tiền lệ giới thượng lưu mở rộng cửa cho phía báo chí, mỗi lần có dịp thì chỉ cho phép một, hai toà soạn lớn tiến vào, đương nhiên các bài viết muốn tung ra đều phải có sự thông duyệt kỹ càng trước của gia tộc đó.
Bình thường tranh vé xem idol đã rất khắc nghiệt, lần này sự kiện ra mắt của Ngô Sở Thịnh còn liên quan tới mảng công nghệ thì có khác gì bom tấn đâu, ai cũng nôn nao đếm ngược tới ngày diễn ra sự kiện chính thức. Điều này không khỏi dấy lên ý kiến trái chiều rằng mọi người tới vì thứ mình thích chứ thực chất chẳng quan tâm ai là Ngô gia chủ.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của tất cả, tiết mục lên sân khấu của Ngô Sở Thịnh tuy xếp vào gần cuối nhưng lại là điểm nhấn của cả buổi lễ, khi hình ảnh của hắn được chiếu trên màn hình lớn thì loạt fan hâm mộ giới giải trí phải ú oà một phen, không hẹn mà cùng chung suy nghĩ ảnh trên mạng và thực tế kém xa, điển trai ngời ngời thế này mà làm kinh doanh có hơi uổng.
Bài phát biểu của Ngô Sở Thịnh rất cô đọng, mục đích là để mọi người chú tâm vào tiết mục mình muốn xem, nào ngờ sự ngắn gọn của hắn lại là thứ mọi người nuối tiếc nhất. Tiếng xuýt xoa hoà cùng ánh sáng chớp nháy liên tục từ máy ảnh rồi ào lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
Điềm đạm, khiêm tốn nhưng vẫn tỏa sáng hào quang của người thủ lĩnh, khán giả đang theo dõi qua phát sóng trực tiếp ngay tức khắc truy tìm thông tin về Ngô Sở Thịnh. Không hổ là người quan trọng thuộc top quốc nội, vừa ra mắt liền oanh tạc bảng xếp hạng thông tin tìm kiếm. Ngay cả người của chính phủ bận tối mắt tối mũi cũng phải đích thân ghé thăm chúc mừng năm, mười phút.
Từ đầu buổi đến cuối buổi Ngô Sở Thịnh chào hỏi qua vô số người, đủ loại địa vị khác nhau làm hắn đau đầu không thôi. Bất giác nhớ tới cái nhấc mày khiêu khích tinh quái của ông nội, hắn day day thái dương.
Không biết ông đã học cái chiêu đó ở đâu, cứ tưởng khi nghe tin cháu mình dính líu tình ái với một nam nhân khác thì phải hỏi cho ra lẽ, thế mà vẫn vui vẻ vuốt râu cười mãn nguyện bảo cuối cùng cũng được về hưu. Rồi thử thách hắn tự chuẩn bị tổ chức lễ ra mắt, nói cái gì độ hoành tráng bao nhiêu sẽ chấm điểm người kia nương tay bấy nhiêu. Một chút cũng chẳng hề bận tâm cái gọi là nối dõi tông đường.
Ngô Sở Thịnh vô thức cười khổ, nhặt lên chai nước hớp một hơi xong như nhớ tới điều gì, hắn quay đầu tới lui như đang tìm ai đó. Đảo mắt một vòng, dừng ngay vị trí đã dàn xếp sẵn, con ngươi hắn rung lên, ánh mắt dán chặt vào một bóng hình đang lấp ló trong đám đông.
Lọt thỏm trong khu vực khách đặc biệt của Ngô gia, Bạch Tử đang ngồi ngay ngắn xem tiết mục bên cạnh hai vợ chồng nhà Mạc.
Mái tóc nâu mềm phất phơ trong làn gió, ôm lấy khuôn mặt trắng nhỏ. Trang phục hôm nay cậu diện cũng rất khác mọi khi, quần tây đen phối với sơ mi lụa nhạt màu được đóng thùng gọn gàng. Hai chân vắt chéo cùng bộ dạng khoanh tay đánh giá làm tôn lên khí chất vương giả. Nổi bật nhất vẫn là cặp mắt sáng ngời kia đang chăm chú về phía sân khấu.
Người trong mộng bấy lâu đã chịu xuất hiện khiến Ngô Sở Thịnh không thể di dời tầm mắt, hắn vô thức nuốt khan nước bọt, xoa dịu đi cổ họng đang khô khốc. Hệt như tâm linh tương thông, cậu cũng chuyển ánh nhìn về phía hắn. Trong vài giây đầu khi ánh mắt chạm nhau, ngay tức thì kẻ giật mình, người thất thần.
Thú vị thay, Ngô Sở Thịnh là người đầu tiên quay đầu đi. Bị bắt quả tang nhìn trộm khiến hắn cảm nhận rõ ràng sự hồi hộp pha cùng kích thích, đợi ổn định xong cảm xúc, một lần nữa quay đầu lại vẫn thấy Bạch Tử nhìn hắn, giống như chờ đợi. Cậu cầm lên điện thoại chỉ chỉ vào nó, môi mấp máy gì đó giống như ra hiệu kêu hắn kiểm tra điện thoại.
Hiểu ý, Ngô Sở Thịnh liền rút điện thoại ra kiểm tra. Buổi lễ diễn ra náo nhiệt xuyên suốt từ đầu tới cuối, âm thanh từ dàn loa xịn phát ra hết công suất, cộng hưởng thêm đám đông hô hò cao trào khiến hắn không chú ý tới thông báo điện thoại.
[Tôi muốn nói chuyện với cậu, khi nào cậu có thời gian?]
Dòng tin nhắn mới được gửi cách đây nửa tiếng, khoảng chừng là lúc hắn vừa phát biểu trên khán đài xong. Ngô Sở Thịnh mạch đập tay run, con ngươi lạnh toát muốn xuyên thủng màn hình. Hắn cố hình dung sắc thái của cậu qua mấy con chữ ngắn ngủi.
Vậy là cậu đã có quyết định rồi sao? Nhìn cậu nghiêm túc như vậy hẳn là muốn trực tiếp từ chối? Liệu cậu có suy nghĩ cắt đứt mối quan hệ với hắn không?
Hàng ngàn viễn cảnh tồi tệ lướt ngang qua đầu Ngô Sở Thịnh, tựa như cuốn phim dài tập rời rạc không hồi kết. Khiến Bạch Tử phía bên kia đang chờ phản hồi trong căng thẳng, cậu cau có than thở với Tiểu Nguyệt.
[Hắn suy nghĩ gì vậy? Đáng lý thấy tin nhắn của ta là phải nhanh chóng hồi âm chứ.]
[Là do ký chủ làm lơ nam chủ trước, có khi nam chủ sắp quên ngươi luôn rồi.]
[Haiz...ta còn đang mong như thế.]
Bạch Tử chống cằm thở dài thườn thượt. Nam chủ mà quên đi cậu có khi lại là chuyện tốt nhưng ở đời mấy chuyện không mong muốn luôn dễ diễn ra hơn. Cứ tưởng lánh mặt một thời gian sẽ làm cho Ngô Sở Thịnh bình tĩnh lại rồi đi về con đường thẳng nam, ai ngờ cậu nhận về mấy chục tin nhắn hỏi thăm động viên cậu cố gắng chịu khổ một chút, hắn sẽ thu xếp mọi việc xong sớm nhất có thể.
Ai cần động viên chứ! Mấy tấm ảnh chụp nhìn qua một phát là biết xạo ke, chờ thêm một tháng là rơi vào dĩ vãng thôi mà.
Nội tâm mấy tuần qua của Bạch Tử quả thực giãy giụa vô cùng, đến hôm nay tham dự sự kiện này cậu đã sụt hẳn ba cân. Mọi việc toan tính từ đầu giờ đã thành một nồi cháo heo đặc biệt.
Hết chuyện Ngô Sở Thịnh hôn cậu, thì tới việc Nguyên Tư Mẫn chính miệng thừa nhận chẳng có tình cảm gì với nam chủ. Sau khi giao hết đống chứng cứ kia là nàng nhanh chóng lui về Nguyên gia làm một con ong chăm chỉ. Con thuyền Ngô Nguyên coi như chưa ra khơi thì đã chìm nghỉm. Còn về phía nữ chính Cố Tuyết Y, nghe Nguyên Tư Mẫn úp mở đâu nàng ta đang trong thời gian gặp gỡ với Cao Chấn, có khả năng sẽ đính hôn vào đầu năm sau.
Nếu tác giả nguyên tác có ở đây thì chắc sẽ đâm cho cậu một nhát chí tử, vì cái tội quậy nát tác phẩm.
Nhưng... dù sao nhiệm vụ ở thế giới này cũng đã hoàn thành.
Giờ muốn làm gì cậu cũng chả sao, haha!
Cuối cùng cũng có ngày Bạch Tử hiểu được cảm giác tự dưng trúng số là như thế nào. Nhọc lòng cả một quá trình trập trùng chướng ngại, thế mà ngồi không một chỗ nhiệm vụ tự khắc hoàn thành. Nhớ lại giây phút cậu đang ngồi ăn bỏng ngô xem phim tại nhà thì Tiểu Nguyệt tự dưng nhảy ra thông báo nhiệm vụ đã chạm mốc thông quan, có thể chọn rời đi hoặc ở lại thêm một khoảng thời gian nữa.
Mặc cho Bạch Tử một đầu chấm hỏi, thắc mắc lý do thông quan thế nào thì Tiểu Nguyệt vẫn giả chết nói không biết. Ban đầu cậu cũng định mặc kệ để hưởng thụ cảm giác chiến thắng, nhưng sau cùng vẫn phải động não suy nghĩ vì những thế giới sau. Vò đầu bứt tai được nửa ngày, Bạch Tử cũng mò được chỗ đột phá.
Xét lại nguyên tác, mọi đau khổ của Ngô Sở Thịnh dựa trên ba nguyên nhân chính. Một là yêu đương với Cố Tuyết Y, hai là đối địch với Nguyên Viễn cũng tức là Cao Chấn và cuối cùng là cơ nghiệp của gia tộc bị sụp đổ. Nhìn chung, cả ba vấn đề này đều đã được giải quyết tận gốc.
Sau pha "tự hủy" để cứu thân của Ngô Sở Thịnh, Bạch Tử dám khẳng định không có tuyến tình cảm nào giữa hắn và Cố Tuyết Y, càng không có chuyện đấu đá đẫm máu với Cao Chấn. Vượt mong đợi cả hai khá là thiện chí với nhau, nghe Nguyên Tư Mẫn nói sắp tới hai người còn bắt tay hợp tác chung một vài dự án. Giờ đây nam chủ có quyền lực trong tay, bốn bề tương trợ thì sao Ngô gia có thể bị đánh đổ được.
Lại nói thêm một chút, Bạch Tử không tin Ngô Sở Thịnh tàn bạo trong nguyên tác lại dễ dàng bị Nguyên Viễn đánh bại tới mức thảm hại. Ngẫm kỹ, cốt truyện ban đầu có vài điều bất hợp lý, rõ ràng viết Cao Chấn bị Ngô Sở Thịnh bón hành cho chầu diêm vương nhưng về sau Nguyên Viễn vẫn xuất hiện như chưa hề có cuộc chia ly. Ở điểm này, Bạch Tử phỏng đoán, Nguyên Tư Mẫn ắt hẳn đã cứu hắn trở về Nguyên gia. Từ đó, Cao Chấn sinh lòng hận thù và quyết tâm có được Cố Tuyết Y nên mới có cảnh "long tranh hổ đấu" kịch liệt đến vậy.
Một chi tiết nữa, nguyên tác viết Nguyên gia đã cài người trộm con dấu rồi làm giả giấy tờ hòng kéo Ngô thị xuống bùn. Nó mượn danh nghĩa tình yêu của Nguyên Tư Mẫn viết mấy cảnh hai người trò chuyện tâm tình ở biệt thự Ngô gia, cho nên có khả năng người trộm con dấu chính là Nguyên Tư Mẫn. Cơ mà thực tế nàng vốn không yêu Ngô Sở Thịnh, suy cho cùng mọi sự tiếp cận đều là vì nàng muốn báo thù cho anh trai mình.
Rốt cuộc cốt truyện lòng vòng làm đảo điên chúng sinh.
Âm thầm độc thoại nội tâm được một lát, cuối cùng điện thoại Bạch Tử cũng rung lên, Ngô Sở Thịnh đã phản hồi.
[Cuối buổi lễ gặp nhau ở phòng chờ đi.]
Đọc xong tin nhắn, Bạch Tử đảo mắt về chỗ Ngô Sở Thịnh, thấy hắn ngồi nghiêm trang theo dõi sân khấu, Bạch Tử hít sâu một hơi rồi quay qua nói nhỏ vào tai Mạc lão gia, đại ý xin phép đi vệ sinh.
Mặc dù mười lăm phút nữa sự kiện mới bế mạc nhưng tranh thủ thời gian này Bạch Tử đến phòng chờ trước sẽ tốt hơn. Vừa tránh tai mắt thị phi, vừa chuẩn bị tốt tinh thần để đối diện.
Sau khi được nhân viên hỗ trợ dẫn đường đến phòng chờ cho khách, Bạch Tử cũng yên vị trên ghế làm một ngụm trà chờ đợi. Quả nhiên chưa đầy hai mươi phút sau đã có người tới gõ cửa, Ngô Sở Thịnh đẩy cửa vào thấy Bạch Tử ngồi sẵn trong phòng liền khựng lại, song hắn vừa bước vào phòng lại ngoảnh người bước ra, ngoắc tay dặn dò một nhân viên gần đó. Xong xuôi, Ngô Sở Thịnh mới ngồi xuống đối diện Bạch Tử.
Cửa đóng chặt khiến bầu không khí tĩnh lặng, Bạch Tử chợt lúng túng, bèn chọn đại một chủ đề lên tiếng: "Dạo này vẫn khoẻ chứ?"
Lời vừa thoát khỏi miệng Bạch Tử liền cảm thấy không khí còn gượng gạo kỳ cục hơn, may thay Ngô Sở Thịnh vẫn rất phối hợp: "Vẫn tốt. Cậu thì thế nào?"
"Vẫn khoẻ. Ông cậu cũng khoẻ chứ?"
"Sức khoẻ của ông vẫn ổn định."
Tiểu Nguyệt: [........]
Câu chuyện hỏi thăm sức khoẻ nhạt như nước ốc này không khỏi khiến Tiểu Nguyệt ngứa răng lên tiếng.
[Ký chủ, ngươi nên vào vấn đề chính.]
[Được rồi được rồi! Ngươi dạo này nóng nảy quá đấy!]
Bị hối thúc, Bạch Tử mới chịu thả tách trà xuống, hai tay lồng vào nhau nghiêm chỉnh nói: "Sau lễ tốt nghiệp tôi sẽ đi du học, chưa rõ sẽ đi bao lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro