Nam thần tình địch (12)
Trong lúc đợi tới lượt, Bạch Tử quyết định buôn dưa lê với bạn đồng hành của mình. Đến cùng sau muôn vàn trở ngại cậu cũng biết được nguyên lai Nguyên Tư Mẫn tới đây là thay mặt Cao Chấn quan sát và tiến hành đánh giá Cố Tuyết Y cho vị trí Nguyên phu nhân tương lai. Lại chưa kịp hoàn hồn, nàng tiếp tục kể rõ vụ xấp ảnh "dan díu với nam chủ", trách không được vì sao Cố Tuyết Y lại phẫn hận cậu đến thế.
"Thảo nào..."
"Thảo nào cái gì?"
Cả buổi Ngô Sở Thịnh xem "thỏ" và "mèo" ở trước mặt ghé tai to nhỏ, bàn luận sôi nổi nom chưa có dấu hiệu dừng lại, hắn bất tri bất giác cảm thấy bản thân bị gạt sang một bên nên muốn đánh chú ý tới.
Bạch Tử quay xuống lắc đầu, hữu ý vô tình giám sát động thái Cố Tuyết Y. Trên thực tế, Cố Tuyết Y cũng cảm giác giống với Ngô Sở Thịnh, từ ban đầu nàng đã cố gắng bắt chuyện với hắn lại bị phớt lờ, phía trước rôm rả tiếng vui đùa giống như cười cợt tâm trạng buồn bực của nàng.
Hàng chờ bây giờ đã vơi một nửa, hội phó Giáp đếm số lượng người xong, quyết định tiến xuống dãy hàng cuối.
"Hội trưởng, một nửa sinh viên đã thuận lợi tiến vào, đầu đoàn đã có các thành viên khác hộ trợ, hiện tại anh có muốn lên đầu để vào trước không?"
Ngô Sở Thịnh ban đầu định từ chối, vì hắn muốn Bạch Tử ở trong tầm mắt của hắn nhất có thể, chốc chốc nghĩ tới người sẽ ngồi cùng là Cố Tuyết Y, hắn liền nảy sinh tâm lý muốn nhanh hoàn thành xong việc, càng kết thúc sớm càng tốt.
Nào ngờ Cố Tuyết Y đã lên tiếng từ chối thay cho Ngô Sở Thịnh: "Không cần đâu, bọn em muốn đi cuối."
Bấy giờ Bạch Tử càng tin thêm vào phán đoán của mình. Đi trước hay đi sau, trải nghiệm đều không có khác biệt, cứ tầm sáu, bảy phút thì nhóm tiếp theo mới vào, thời gian đó đủ để bỏ xa nhóm trước và nhóm sau, nàng muốn được ở riêng với Ngô Sở Thịnh thì đi ngay bây giờ cũng đâu có ảnh hưởng. Thậm chí chọn đi sớm, nàng đỡ phải giáp mặt cậu và Nguyên Tư Mẫn, hà cớ gì chịu đựng những người nàng không thích luôn lởn vởn trong tầm mắt. Tức là Cố Tuyết Y đặc biệt có vấn đề.
Ngô Sở Thịnh cũng bắt đầu chú ý tới sự bất thường này, hắn nheo mắt đánh giá Cố Tuyết Y một vòng, lát sau gật đầu với hội phó Giáp đồng ý đi cuối.
Ngay cả người nằm cuộc Nguyên Tư Mẫn cũng sờ cằm hỏi nhỏ Bạch Tử: "Cậu có thấy em ấy kỳ lạ không? Mất thời gian chờ đợi chi cho mỏi chân."
Không hổ danh là đồng đội số một trong lòng Bạch Tử, nàng không những tinh tế mà khả năng quan sát và suy luận đều không tồi, rất thích hợp lập tổ đội gián điệp với cậu.
"Trừ phi..."
"Trừ phi?"
"Trừ phi Cố Tuyết Y bắt đầu chuyển sang thích tôi rồi." Nguyên Tư Mẫn đưa ra nhận định một cách ung dung.
Bạch Tử: !!!
Tiểu Nguyệt: [Ha hả!]
Như trúng ảo giác, Bạch Tử nghe thấy tiếng hệ thống vừa trào phúng nữ phụ.
"Nếu không sao em ấy cứ lưu luyến mãi chỗ này?"
Không biết Nguyên Tư Mẫn lấy sự tự tin và khả năng suy diễn đó ở đâu để có thể phát ngôn như thế. Cơ hồ là bị ảnh hưởng xấu từ người khác, cụ thể là từ Bạch Tử.
Những dòng suy nghĩ phía trên đều là của Tiểu Nguyệt, cho dù có chết máy hệ thống cũng không dám nói ra.
"...Chúng ta đừng nói về cái này nữa." Bạch Tử vuốt mặt tránh né chủ đề.
Đằng đẵng đợi chờ, phỏng chừng có thể ngủ được một giấc thì lượt của Bạch Tử và Nguyên Tư Mẫn cũng tới, cậu đưa hoa đăng cho Nguyên Tư Mẫn giữ, còn bản thân nhận lấy thuyền và mái chèo chuẩn bị tiến vào hang động.
Tất nhiên không phải Bạch Tử không chuẩn bị gì mà cứ vậy đi, trong thời gian chờ, cậu đã soạn nhanh vài dòng tin nhắn ngắn ngủi gửi đến Ngô Sở Thịnh, đại khái nói nhăn nói cuội hôm nay hắn sẽ gặp vận hạn liên quan sông nước hoặc nữ nhân, cậu dặn dò hắn nên cẩn thận chút.
Tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng hệt như dòng nước ấm chảy thẳng vào tim Ngô Sở Thịnh. Xúc động dâng trào, hắn bàng quang những người xung quanh nghĩ gì, bất ngờ xoa đầu Bạch Tử.
"Ô chao!" Nguyên Tư Mẫn giơ tay che miệng đang cười ẩn ý.
Không lường trước xảy ra chuyện này, Bạch Tử hai tay đang vác đồ trở nên bối rối, cậu ra sức vùng vẫy như bạch tuộc, lỗ tai từ khi nào đã ửng đỏ, miệng vẫn kiêu ngạo đòi buông ra.
Cảm nhận được sự mềm mượt ấm áp lướt trên đầu ngón tay, Ngô Sở Thịnh nhẹ nhàng thả tay trong sự không nỡ, môi thì thầm nói: "Cảm ơn, tôi đã biết. Cậu cũng cẩn thận."
Tâm thế lừa mình dối người của Cố Tuyết Y như tấm băng mỏng, tận mắt chứng kiến hành động của Ngô Sở Thịnh đã chính thức làm nó rạn nứt, vụn vỡ và nhấn chìm nàng xuống đáy hồ lạnh lẽo. Đỏ mắt lom lom nhìn bóng lưng Bạch Tử đi dần vào trong bóng tối, nàng khủng hoảng ghim chặt móng tay vào lòng bàn tay đang run lên, cố giữ cho mình bình tĩnh nhưng vết thương từng chút rỉ máu và đau đớn cứ âm ỉ.
Đã như thế các người đừng trách tôi tàn nhẫn.
Thừa dịp mọi người còn đang chú ý chỗ khác, Cố Tuyết Y lập tức xoay người mở túi, lục tìm vỉ thuốc Cố lão gia đã đưa. Cũng chính là loại thuốc làm cho Cao Chấn mê man. Vốn ban đầu vỉ thuốc có hai viên, đã sử dụng một viên nên càng đại biểu hiện tại nàng chỉ còn một cơ hội cuối. Lần trước, sau khi uống viên đầu tiên, nàng vẫn cảm giác cắn rứt tội lỗi.
Tuy nhiên thế cục bây giờ đã khác, một lần nữa khi nàng chọn đi con đường này, chú định nàng đã sẵn sàng hiến dâng linh hồn cho quỷ dữ.
Chìm trong vòng xoáy của thù hận, Cố Tuyết Y nuốt khan viên thuốc, tay liên tục vuốt ngực đến khi nó trôi thẳng xuống dạ dày, nàng mới lau môi, quay trở lại vị trí chờ đợi thời cơ chín muồi.
Phía trong hang động tối om, Bạch Tử như chạy nước rút với thời gian, từ lúc Ngô Sở Thịnh xoa đầu cậu, Tiểu Nguyệt đã phát ra âm thanh cảnh báo sinh mệnh nam thần liên tục không dưới chục lần, dù tay xách nách mang cồng kềnh, cậu vẫn không dám dừng bước chân. Vì chỉ khi nhóm phía trước tới được cầu, người phụ trách đứng canh ở đó mới thông báo qua bộ đàm duyệt cho nhóm tiếp theo đi vào. Cũng may, thuyền và mái chèo của Cố gia được thiết kế từ vật liệu xịn nên trọng lượng cũng nhẹ hơn loại thông thường nhiều, xem như ông trời giảm bớt cho cậu gánh nặng.
Kể qua không khỏi tấm tắc vì sao người có tiền đều luôn mong đến đảo Y một lần trong đời. Tổng thể hang động tựa như một khối thạch anh, với kiến trúc hang động hai chiều, lối vào bên trong là hành lang cát kéo dài tầm một phần tư kích cỡ của toàn bộ hang động, hai bên tường và mái vòm cao được cấu thành từ đá khoáng quý, phản chiếu ra màu xanh nhạt từ ánh trăng mờ ở trung tâm giếng trời và những chùm đèn nhỏ bố trí xung quanh, gió từ lối ra thông với cửa biển kéo vào nên dù có đi bộ hơi mỏi chân thì không khí trong hang vẫn vô cùng thoáng đãng và dễ chịu. Bên ngoài thô nhám xù xì bên trong lấp lánh rực rỡ, chỉ riêng hang động này thôi, Cố gia đã đào được bao nhiêu lợi nhuận.
Khoảnh khắc Bạch Tử ở cầu gỗ bước xuống con thuyền thả trên mặt nước, cậu biết trò chơi giành giật số phận của nam chủ đã bắt đầu. Rõ ràng lượt của Ngô Sở Thịnh mới là lượt cuối cùng, vậy mà người canh gác sau khi nghe gì đó từ bộ đàm lại bỏ đi mất.
Lợi dụng tình hình, Bạch Tử chèo thuyền được một đoạn rồi quay sang nói với Nguyên Tư Mẫn: "Chúng ta nghỉ một xíu, chờ đội phía sau tới rồi cùng nhau đi tiếp nhé?"
Gật đầu đồng ý, Nguyên Tư Mẫn gác lại mái chèo, nhàn hạ hát hò, nghịch nước.
Năm phút và lại thêm năm phút, thuyền của Bạch Tử vẫn cứ đứng yên giữa lòng hồ đen sâu thẳm, khoảng cách ra tới cửa biển khá xa nên âm thanh bên ngoài như bị chặn lại, không gian bên trong vừa tối lại im ắng lệnh lòng người hít thở không thông.
Nguyên Tư Mẫn từ vô tư cũng trở nên bất an: "Có khi nào bọn họ xảy ra chuyện rồi không?"
Bạch Tử trán đổ mồ hôi, cứ nhìn về phía cây cầu: "Chắc chúng ta chèo ngược về thôi."
Nói là làm, Bạch Tử vận tất cả nội công quạt mái chèo như đang đua thế vận hội, Nguyên Tư Mẫn kề bên cũng nhịp nhàng phối hợp mà không ý kiến một lời. Con thuyền lúc này như được lắp thêm mô tơ, không bao lâu đã về tới, đáp ở đầu cầu.
Chợt túi quần của Bạch Tử rung lên, điện thoại có ai gọi đến, màn hình hiện lên cái tên Ngô Sở Thịnh, lòng cậu đã rơi lộp bộp không yên.
"... Sinh Huyền, mau tới chỗ đầu hang giúp tôi..."
Qua sóng điện thoại yếu ớt, cả Bạch Tử và Nguyên Tư Mẫn đều nghe rõ tiếng Ngô Sở Thịnh thở nặng nhọc, giọng nói ngắt quãng trầm đục như đang nhẫn nại chịu đựng.
"Cậu bị làm sao? Cố Tuyết Y đâu rồi? Không có người bảo hộ nào ở gần đó sao?" Không thể nấn ná thêm một giây, Bạch Tử cầm điện thoại chạy ào về hướng cửa động.
"Không có ai... nhanh lên... tôi sợ bản thân không trụ được lâu...tút tút tút..."
Tiếng cúp máy kéo dài, báo hiệu tình thế đã nguy cấp cực hạn.
[Tiểu Nguyệt, ngươi mau định vị vị trí nam chủ và nữ chính cho ta.]
[Hiện tại ký chủ đang cách nam chủ khoảng 300 mét, hắn cách nữ chủ không xa, cả hai đều trong trạng thái bất động.]
Chết tiệt! Trăm phần trăm là do thứ thuốc quỷ quái đó. Nam chủ, cậu cố đựng một chút, tôi sẽ sớm tới cứu cậu thôi!
Như một chú bò tót, Bạch Tử nghiến răng nghiến lợi lao chạy thục mạng, khoảng cách với Ngô Sở Thịnh ngày càng thu hẹp gần. Nguyên Tư Mẫn tuy sức nữ nhi có hạn nhưng nàng vẫn cố bám sát phía sau.
Chưa đầy ba phút, Bạch Tử một thân ướt đẫm mồ hôi đã tới nơi. Đúng như Tiểu Nguyệt thông báo, Cố Tuyết Y đã nằm sõng soài ra đất không động đậy, váy tóc lấm lem cát vàng và nhàu nhĩ mất trật tự, cổ áo bung hẳn mấy cúc đầu lộ ra một phần nội y. Còn Ngô Sở Thịnh tội nghiệp đang ngồi đối diện tựa lưng vào tường, quần áo sáng màu xộc xệch lổ chổ vài chấm màu đỏ, mò theo dấu vết phía trên thì thấy môi hắn giống như đang chảy máu.
Nhìn qua một màn này có thể đoán vừa xảy ra một trận giằng co.
Vừa thở hổn hển vừa xem xét tình hình của Ngô Sở Thịnh, Bạch Tử vỗ vỗ nhẹ vào mặt hắn cố gắng lay tỉnh nhưng có vẻ tình huống không khả quan lắm. Khuôn mặt tuấn tú đã rơi vào mê man, sắc mặt trắng bệch nhưng hai tai lại dị thường đỏ, hô hấp gấp gáp khó khăn.
Biểu hiện không sai đi đâu được, phỏng chừng bây giờ kiểm tra trên người Cố Tuyết Y thì mùi hương của thứ thuốc kia sẽ xuất hiện.
Mở hàm của Ngô Sở Thịnh ra, Bạch Tử sửng sốt phát hiện đầu lưỡi hắn đã bị cắn nát, khoang miệng toàn là máu tươi, từng chút tràn qua khóe môi nhiễu xuống áo.
Xem ra nam chủ đã phải dùng hạ sách để giữ cho mình tỉnh táo, trải qua một trận giằng co không cân sức với nữ chủ lại khiến nữ chủ nằm lăn quay ra đất bất tỉnh thì thể lực của hắn cũng quá mức trâu bò, gọi một cuộc điện thoại kia chắc đã chạm đến giới hạn của hắn.
Mệt đứt cả hơi đến sau, Nguyên Tư Mẫn nhìn Cố Tuyết Y nằm cô liêu giữa lối đi trông không hợp mỹ quan đô thị, muốn đến gần đánh thức nàng ta dậy lại bị Bạch Tử ngăn cản. Cậu giải thích qua loa tình huống ngày trước của Cao Chấn, khuyên nàng tạm thời kiểm tra giỏ của Cố Tuyết Y, thấy vật dụng gì hữu ích giúp che chắn hay át đi mùi hương thì cứ dùng để thủ thân.
Đáng lẽ xung quanh phải bố trí nhân viên cứu hộ của Cố gia nhưng hiện tại đều mất tăm mất tích, cơ hồ đã có sự nhúng tay dàn xếp. Bất quá trong cái rủi có cái may, để lộ chuyện bất trắc này ra ngoài, sợ là sẽ thành một màn gió tanh mưa máu.
Nên trước tiên đành nhờ Nguyên Tư Mẫn động lòng phàm giúp cậu trông chừng Cố Tuyết Y, đợi sau khi cậu mang Ngô Sở Thịnh về phòng lo liệu, nàng ta vẫn chưa tỉnh thì Nguyên Tư Mẫn có thể gọi nhân viên đến giúp. Còn phía ban tổ chức sự kiện, cậu sẽ chủ động liên hệ bọn họ sau.
"Có khả năng Ngô Sở Thịnh sẽ điều tra vụ việc hôm nay, cậu tranh thủ xem trong túi Cố Tuyết Y có vật gì khả nghi, giúp tôi thu thập chúng nhé!" Bàn giao xong xuôi, Bạch Tử liền nhấc người Ngô Sở Thịnh lên, kéo lê thân hình nhỏ bé của mình với gánh nặng to lớn trên vai trở về khách sạn.
Lời hứa nguyện làm trâu làm bò cho Ngô Sở Thịnh đến nay đã thật sự ứng nghiệm. Hết khuân đồ rồi vác người, từ leo núi, chạy việt dã cho tới đua thuyền có điểm nào giống đi nghỉ mát không, càng nghĩ càng thấy giống đang tham gia thế vận hội hơn.
Sau một hồi loay hoay cực nhọc, Bạch Tử cũng kéo được thân xác Ngô Sở Thịnh về đến phòng, lúc đi ngang qua bàn lễ tân, nhân viên hốt hoảng định gọi y tế, cậu buộc phải nói dối hắn chỉ là uống say bí tỉ mà thôi.
Thú thật, có cho cậu mười lá gan cũng không dám khinh nhờn mạng sống của nam chủ, chẳng qua Tiểu Nguyệt đã không còn phát ra âm thanh cảnh báo nào nữa, ngầm xác định tính mạng của hắn đã không đáng lo ngại.
Nặng nề ném Ngô Sở Thịnh vào bồn tắm, Bạch Tử một tay liên hệ với hội phó Giáp, hai chân chạy ra chạy vào để kiếm quần áo thay cho Ngô Sở Thịnh, thiếu điều cấp chứng chỉ hành nghề bảo mẫu.
Xử lý xong vấn đề với hội phó Giáp, Bạch Tử liền xắn tay áo lên tiến hành công cuộc thanh tẩy cho Ngô Sở Thịnh, cậu cởi bỏ áo đã dính máu của hắn xuống, từng cúc từng cúc được tháo ra hiển lộ bờ vai rộng và cánh tay săn chắc, cơ bụng mờ ảo theo đó dẫn đến tuyến nhân ngư ẩn dưới lớp quần đen, lại xuống phía dưới thêm một chút...
Ngừng suy nghĩ đó đi, mặc dù mới cởi có phần trên thôi, Bạch Tử đã bụm mũi thu lại tầm mắt, tất nhiên không giữ nổi tinh thần của mình, huống hồ dám mạo phạm thân dưới của Ngô Sở Thịnh. Cậu chỉ có thể dùng khăn ấm lau qua mặt mũi và thân trên cho hắn, cùng lắm tranh thủ nhìn kỹ dung nhan của đệ nhất nam chính, trong lòng cảm thán một câu cái đồ đẹp trai bạc mệnh.
Qua một khắc, việc đơn giản trên Bạch Tử đã hoàn thành xong, giờ mới tới chuyện khó làm nhất. Nước bọt đã giúp cầm máu cho lưỡi nhưng máu đông vẫn còn ở đó, nếu cứ tiếp tục để vậy sẽ không ổn. Giờ bảo chờ Ngô Sở Thịnh đứng dậy nhổ ra thì kỳ thực bất khả thi, với lại không phải cậu không nghĩ ra cách chỉ là phương án này có hơi khó xử.
Thôi kệ, thà là đánh nhanh rút gọn còn hơn để hắn nghẹn họng mà chết.
Thông suốt đầu óc, Bạch Tử đi sát khuẩn tay, cẩn thận tỉ mỉ đầy đủ sáu bước chuẩn chỉ y khoa. Màn thực hành đặc sắc chính thức khởi động, cậu ngồi hẳn lên thành bồn tắm, khom người gần sát khuôn mặt Ngô Sở Thịnh, bắt đầu tách môi của hắn đem hai ngón tay duỗi nhập vào khoang miệng ấm nóng, khều trên móc dưới khuấy đảo không sót chỗ nào, tờ khăn giấy trắng lúc đầu giờ đã thấm đầy dịch nâu nâu đỏ đỏ.
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Bạch Tử cuối cùng hoàn tất, cậu định rút ngón tay để đi vứt rác. Trời xui đất khiến thế nào Ngô Sở Thịnh lúc này tỉnh lại, hắn vô thức phản xạ cắn dị vật đang ở trong miệng. Động tác bất ngờ khiến Bạch Tử giật nảy người vô ý quẹt trúng cần gạt, nước từ vòi sen cứ thế đổ xuống như mưa.
Dưới sự ướt át, Ngô Sở Thịnh càng thêm thanh tỉnh nhưng thân thể hắn vẫn nặng nề như đá tảng, mí mắt cố gắng động đậy từ từ hé mở, hơi nước ấm bốc lên làm cho bốn phía như có sương mù, bóng người trước mắt cũng trở nên mơ hồ.
Là ai? Cố Tuyết Y sao? Hay là...
Ngô Sở Thịnh mở miệng muốn hỏi ai, vật thể trong miệng ngay lập tức rụt lại, ở phía đối diện cất lên tiếng hỏi thăm, âm thanh trong trẻo đầy quen thuộc hòa cùng chút ân cần thật dễ nghe biết bao. Cảm giác được bao bọc trong sự quan tâm ấm áp này hình như lâu lắm rồi hắn mới được cảm nhận lại. Nhưng có vẻ người đó sắp rời đi, vì tiếng nói ấy ngày càng xa dần.
Không! Đừng đi, đừng bỏ rơi hắn, hắn không muốn chịu đựng sự cô độc đó thêm đâu.
Như cọng rơm cứu mạng, Ngô Sở Thịnh dùng hết sức bình sinh ôm chặt eo Bạch Tử kéo thỏm vào trong bồn tắm. Cậu chới với trượt ngã vào khuôn ngực rộng lớn, chưa kịp định thần thì Ngô Sở Thịnh đã nâng khuôn mặt cậu lên rồi hạ đôi môi của hắn xuống.
Vừa giao triền liền quyến luyến không nỡ rời, chẳng biết có phải do tàn dư của thuốc mê, hắn dường như hóa thành mãnh thú nghiền ép, ấn đầu cậu càng thấp, tham lam mút mạnh đầu môi, răng nanh muốn cạy mở để tấn công sâu hơn.
Bạch Tử choáng váng bất động vài giây, sau đó bừng tỉnh lấy tay kháng cự người dưới thân nhưng vô ích, tên lớn xác này sức lực vĩ đại như gấu làm cậu không nhúc nhích được. Tình cảnh ép buộc, Bạch Tử cắn mạnh môi Ngô Sở Thịnh, đợi hắn sơ hở buông ra, cậu đem tuyệt thế "thiết đầu công" húc vào mặt Ngô Sở Thịnh, cơ mà dùng lực hơi quá khiến hắn một lần nữa rơi vào hôn mê.
Lồm cồm bò dậy khóa vòi nước, Bạch Tử cả người ướt sũng leo ra ngoài, đứng giữa phòng tắm mặt ngu đần sờ môi chính mình, ánh mắt vẫn còn dán lên trên người "mỹ nam ngủ trong bồn", chẳng hiểu sao có cảm giác uất ức muốn đánh cho hắn một cái.
Thử nghĩ xem, Bạch Tử quần quật chạy theo Ngô Sở Thịnh cả ngày, giải quyết bao nhiêu rắc rối cho hắn mệt muốn bở hơi tai. Tâm lý cậu từ lâu đã như một gà mẹ thực thụ, không mong có ngày nhận báo đáp, chỉ cần hắn ở yên để cậu giải quyết tốt những chuyện xung quanh, hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này là quá đủ.
Vậy mà nam chủ vẫn luôn hành động ngả ngớn quá phận. Đùa giỡn một chút thì vui nhưng nhiều chút thì không vui nữa rồi.
Còn vì sao Ngô Sở Thịnh làm vậy, do ngộ nhận hay chủ đích nhắm tới cậu, Bạch Tử đã không có tâm trạng tìm hiểu thêm, chỉ biết rằng cậu muốn lánh mặt nam chủ, ít nhất để hắn có thời gian suy xét lại và cậu cũng cần được nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Ngô Sở Thịnh mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trên giường, quần áo được thay mới chỉnh tề. Nhưng giường bên cạnh đã không còn ai, ngay cả chăn gối cũng phẳng phiu không một nếp gấp, chứng tỏ cả đêm không có người sử dụng. Ngô Sở Thịnh khủng hoảng kiểm tra tủ quần áo, tất cả hành lý hiện tại chỉ còn của hắn, cứ như thể từ đầu chí cuối đều là hắn hoang tưởng.
Ngoài phòng nắng chiếu chan hòa, nhưng bên trong lại bất thình lình hạ nhiệt, áp suất thấp đến mức muốn đắp chăn bông. Hắn âm trầm bước vào nhà tắm, bãi chiến trường ngày hôm qua đã được thu dọn sạch sẽ, nằm trên kệ là bộ quần áo ướt của hắn đã khô ráo. Đột nhiên, Ngô Sở Thịnh cười to hệt như mắc bệnh.
Vậy là không phải mơ, thực tốt quá!
Ngắm vết thương trên môi rồi cười hài lòng với chính mình trong gương. Hắn không phải loại tra nam trong mấy bộ phim truyền hình máu chó, "ăn" xong một đêm là hôm sau mất trí nhớ. Mọi chuyện ngày hôm qua tuy không quá tỉnh táo nhưng hắn tin chắc tiếng nói ấy là của Bạch Tử và nụ hôn đó là dành cho cậu, tuyệt đối không thể là người khác.
Hành động bỏ đi ngay trong đêm của cậu càng chứng minh hắn đã đúng. Cậu có thể hoảng sợ, có thể trốn tránh miễn sao không ghét bỏ hắn, với hắn vậy là tốt rồi. Không ngờ vượt qua kỳ vọng, cậu đã chăm sóc hắn đến tận phút cuối. Nên hỏi Ngô Sở Thịnh có hối hận không, hắn rất mãn nguyện nói không. Xung quanh ai cũng đang chiến đấu cho hạnh phúc của mình, ngay cả Cố Tuyết Y nổi tiếng là nhân hậu điềm đạm, lại không từ thủ đoạn ra tay với hắn, thì người như hắn sao có thể đứng yên nhìn.
Đã đến lúc hành động quyết liệt.
Về tung tích của Bạch Tử, không cần đoán Ngô Sở Thịnh vẫn biết cậu đang "lánh nạn" ở chỗ Nguyên Tư Mẫn. Bởi vì không thể tùy tiện rời khỏi đảo Y nhưng cậu lại không muốn gặp hắn, nên kế sách vẹn toàn là trốn nhờ ở nơi đối với cậu là an toàn nhất. Mặc dù hắn không hoan nghênh cách làm này lắm nhưng nhìn chung vẫn có thể chấp nhận.
Để thuận theo ý Bạch Tử, Ngô Sở Thịnh chọn cách không vạch trần, hắn chỉ gọi một cuộc điện thoại cho Nguyên Tư Mẫn, xác nhận cậu vẫn đang ngủ và quyết định cùng quay về đất liền bằng tàu riêng của Nguyên gia sau. Ngô Sở Thịnh gật đầu chấp thuận, an tâm soạn hành lý kết thúc chuyến nghỉ mát đầy kịch tính này, trong lòng đã vẽ sẵn kế hoạch xử lý mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro