Sửa bug vườn trường (18)
Nhã Tịnh trở lại phòng học thì thấy Thẩm Dã và Giai Tuệ đã trở về rồi.Giáo viên hỏi cô :
- Nhã Tịnh em vừa đi đâu ?
- Em ở phòng y tế.
Giáo viên cũng không nói nhiều, cho Nhã Tịnh về chỗ. Cô nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, quy củ ngồi học, nghe giảng, chép bài không thiếu một chữ, tiêu chuẩn học sinh ngoan.
Đến giờ giải lao Thẩm Dã lại kéo Giai Tuệ đi mất hút, để lại Nhã Tịnh đối phó với đám yêu tinh này
- Nhã Tịnh à vị hôn phu của cô dẫn đứa con gái khác đi rồi kìa.
Thấy Nhã Tịnh không trả lời cô ta lại nói tiếp :
- Vị hôn thê như cô đúng là vô dụng, vị hôn phu của mình mà cũng không giữ được haha.
Nhã Tịnh vẫn im lặng, thậm chí còn chẳng thèm ngó tới cô ta.
Cô gái :"..." Ít nhất cô cũng phải nói một câu đi chứ !
Cô ta " Hừ " một tiếng, bực mình quay đi.
Cô gái này tên Thanh Lam, phải nói là fangirl trung thành của Thẩm Dã, luôn ngứa mắt với Nhã Tịnh cũng như những cô gái có quan hệ "gần gũi" Thẩm Dã. Mà cô ta cũng là người đầu sỏ bắt nạt Giai Tuệ, tính tình Thanh Lam điêu ngoa tùy hứng, hay gắt gỏng, Giai Tuệ rơi vào tay cô ta thì ôi thôi dzồi. (=o=)
Nhã Tịnh ngồi lì một chỗ đến hết giờ giải lao cũng không thấy Thẩm Dã và Giai Tuệ quay lại, không phải lại chim chuột nhau ở chỗ nào đấy chứ ? Giáo viên vào lớp thấy thiếu học sinh cũng không nói gì, bọn tiểu thư thiếu gia này đến trường cho vui chứ có học hành gì đâu, nếu muốn họ có thể thuê một đoàn gia sư tới dạy kèm, dù sao thì nhiều tiền không có chỗ tiêu. Tan học rồi, hai người kia vẫn chưa quay lại, mọi người đứng dậy về hết, Nhã Tịnh cũng đứng dậy sắp sách vở đi về. Ra đến cửa bỗng có người lao đến, Nhã Tịnh theo bản năng nhảy lùi lại, người kia có vẻ bị mất đà ngã sấp xuống. Đến lúc người ấy ngẩng mặt lên Nhã Tịnh mới giật mình, là Giai Tuệ nha. Trên mặt Giai Tuệ một mảnh đỏ bừng, mắt to ngập nước, đôi môi đỏ bừng. WTF ? Nam chính chơi lớn vậy ? Ta có nên báo cảnh sát không ???
Giai Tuệ run rẩy đứng dậy, ngạc nhiên nói :
- Là cô sao ?
Nhã Tịnh :"..." Cô gì ? Ta không có cháu lớn như vậy.
- Tôi...Tôi là Giai Tuệ đây, hai năm trước...cô có nhớ không ?
Nhã Tịnh giả vờ ngạc nhiên :
- Ồ là cô sao ?
- Ừ... hai năm trôi qua nhanh thật.
Nhã Tịnh đảo mắt một vòng, cười nói:
- Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện.
- Cô đợi tôi một chút.
Giai Tuệ nhanh chóng lấy sách vở rồi đi ra ngoài cùng Nhã Tịnh
" Chúng ta đến sân bóng làm gì thế ?" Cô gái ngây thơ - Giai Tuệ.
" Gặp vài " người bạn" " Con sói - Nhã Tịnh. Khoan ! Tại sao ta lại là con sói ? ( Hay là chị muốn làm con cừu ?)
-------
Tại sân bóng:
Tên đầu gấu 1 :" Tại sao còn chưa đến ? Không phải nó lừa chúng ta đấy chứ ?"
Tên đầu gấu 2 :" Thằng chó Thẩm Dã đúng là quá đáng, dám cho đàn em đến trêu đùa chúng ta !"
Tên đầu gấu 3 :" Đại ca, để em đi xử chúng nó."
Người được gọi là đại ca đang ngồi vắt chân trên ghế gỗ, vẻ mặt âm trầm.
Từ xa có hai cô gái tiến đến. ( là Nhã Tịnh và Giai Tuệ đó )
Tên đầu gấu 1 gào lên: " Thẩm Dã đâu hả ? Nó định làm gì ?"
Bỗng tên đại ca lên tiếng :" Mày im miệng."
Giới thiệu một chút về tên đại ca này, tên hắn là Trần Kiêu, thủ lĩnh của đám người này, đặc biệt là tên này crush nữ chính của chúng ta đó.
Nhã Tịnh định bước đến nhưng lại bị Giai Tuệ giữ lại, nói nhỏ :
- Chúng ta quay lại đi, đám người này không dễ chọc đâu.
- Không sao.
Nhã Tịnh bước đến gần, nhìn vào Trần Kiêu nói :
- Đi ăn không ?
Trần Kiêu khó hiểu nhìn Nhã Tịnh, rồi hắn quay sang nhìn Giai Tuệ đắn đo nhưng rất nhanh liền cho câu trả lời :" Đi!"
Đám đàn em :"..." Khoan đã đại ca, mục đích của chúng ta không phải đi ăn !
Mặc kệ tiếng kêu gào của đám đàn em, sáu người vẫn lên xe đi tới nhà hàng Nhã Tịnh chỉ định.
Giai Tuệ bên cạnh lo lắng không yên, cúi mặt thật thấp.
Rồi một đoàn sáu người đến nhà hàng ăn uống, cái không khí này có vẻ quái dị... Đang ăn Nhã Tịnh đứng dậy đi vệ sinh. Trần Kiêu cho đàn em một cái ánh mắt, thế là bốn tên côn đồ cũng đứng dậy chạy theo Nhã Tịnh.
Giai Tuệ nắm chặt đôi đũa, định đứng dậy nhưng mà lại không dám.
"Này ! Cô định làm gì hả ? " Đàn em 1 tra hỏi.
Nhã Tịnh khoan thai trả lời lại :" Xem kịch."
Đám đàn em :"...." Hôm nay là ngày gì không biết.
Vậy là bốn người ( Nhã Tịnh và ba tên đàn em ) đứng ở trong góc nhìn ra.
Không lâu lắm Nhã Tịnh thấy Thẩm Dã đen mặt đi tới kéo Giai Tuệ đứng dậy định đi nhưng Trần Kiêu lại nắm một bên tay khác của Giai Tuệ kéo về, ôm người vào trong ngực. Mặt Thẩm Dã nhăn nhó như bị táo bón. Nhã Tịnh suýt thì cười ra tiếng.
Ba người cứ tôi kéo bên này anh kéo bên kia, rồi dẫn đến cãi nhau kiểu như bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào đánh nhau. Mọi người xung quanh hóng hớt xem, thì thầm to nhỏ. Cuối cùng Giai Tuệ hét lên:" Tôi không phải đồ vật !" rồi chạy đi mất hút.
Nhã Tịnh nhanh chân chạy theo, kéo Giai Tuệ lên xe của mình rồi chạy luôn. Nhã Tịnh lái xe về nhà của mình, mang Giai Tuệ đang khóc nấc đặt lên ghế. Bỗng dưng Giai Tuệ ôm chầm lấy cô bắt đầu kể lể :
" Hức hức...bọn họ...hức hức..."
Nhã Tịnh:"..." Đừng mà! Ta không phải nam chính ! Ta không thích con gái ! Ta chưa đủ 18 ! Ta có nên báo cảnh sát bắt nữ chính không ??
Hệ thống : [ Cô dừng lại được rồi đấy .] Thật hết cách với ký chủ.
Nhã Tịnh đành nhận mệnh ngồi nghe Giai Tuệ kể chuyện
" Bọn họ lúc nào cũng coi tôi là một thứ đồ vật huhu... Bọn họ bắt nạt tôi... Đánh tôi... hức hức...Tôi cũng là con người mà... Hức...Tại sao bọn họ có thể làm thế ?? Hức... Là bởi vì bọn họ có tiền có quyền còn tôi thì không sao ?... "
Nhã Tịnh đang định nói " Chẳng lẽ không đúng à? " nhưng vì đạo đức nghề nghiệp nên đành nuốt lại.
Sau khi khóc xong Giai Tuệ ngẩng mặt lên nói :" Cảm ơn cô đã nghe tôi nói..."
Nhã Tịnh: "..." Thế thì lấy thân báo đáp ... Không ! Ta đang nghĩ gì vậy chứ !
Giai Tuệ nói tiếp :" Dù có như vậy nhưng tôi vẫn rất biết ơn vì cô đã cho tôi cơ hội học ở đó."
Nhã Tịnh:"..." Có sở thích tự ngược hay gì ?
Rồi hai người im lặng
Nhã Tịnh:"..." Có nên đuổi người về không nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro