Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (2)

Editor: Bé con của Lục Bạch

Sở Minh Viễn dương mắt, hơi thở niên thiếu hung hăng nguy hiểm tràn ngập trong con ngươi trong trẻo. 

Hắn cũng không tính đáp trả, gặp những tình huống như này nói nhiều ắt sẽ lỡ lời, mà dù gì cũng sẽ có người thay hắn ra mặt. Đúng như dự đoán, cô Trịnh Lệ chứng kiến cảnh học sinh cá biệt bắt nạt bạn học này cả giận, đập tay một cái 'Rầm', trút hết nỗi niềm lên bàn giáo viên tội nghiệp bên cạnh: "Cố Tô, em làm gì đấy?!"

Tiếu Thanh Sơn thong dong trả lời: "Chào hỏi."

Cậu buông tay, vỗ vỗ vai Sở Minh Viễn nói: "Cậu đi đi."

Sở Minh Viễn không quay đầu, ôm chồng bài thi đi thẳng.

Bên ngoài hành lang, sau khi vai chính thứ nhất của câu chuyện bình an rời khỏi phòng giáo viên, đám học sinh từ nãy đến giờ hóng hớt xem kịch cũng phải thất vọng giải tán.

Sở Minh Viễn đi đến dãy phòng học, dừng chân ở cửa trước của lớp. Hắn quay đầu nhìn dãy hành lang trống không, bóng dáng của Tiếu Thanh Sơn đã biến mất hoàn toàn. Hắn rũ mắt, che dấu chút lo lắng nơi đáy mắt, chớp mắt vài lần tia hoảng loạn ấy liền biến mất, khóe miệng treo lên nụ cười nhu hòa bước vào lớp học. 

**
Giáo viên chủ nhiệm mới của Tiếu Thanh Sơn là Lưu Kim, người ngồi đối diện Trịnh Lệ trong văn phòng giáo viên. Có lẽ số đo của cặp mắt kính trên mũi bà ta cũng chẳng vừa vặn cho lắm, từ nãy đến giờ cứ híp mắt nhìn cậu chằm chằm.

Tiếu Thanh Sơn đến trước mặt bà ta, chưa kịp mở miệng đã bị đánh phủ đầu: "Cố Tô đúng không, tôi đã xem qua hồ sơ của trò. Trò chuyển đến lớp hai mươi chúng tôi thì phải biết tuân theo quy củ của lớp, đừng tưởng mấy cái trò vặt vãnh của trò có thể qua mặt được giáo viên chúng tôi. Cho dù người nhà trò có khoan dung cho trò như thế nào thì cũng chẳng phải mãi mãi đều thế." 

Vừa gặp mặt đã lập uy. Bản thân Cố Tô vốn không phải học sinh ba tốt, sau khi bị giội cho mấy chậu nước bẩn, đến chó mèo còn ngại không chạy xa mấy trăm mét chứ nói gì đến giáo viên trong trường.  

Tiếu Thanh Sơn trả lời lấy lệ: "Vâng."

Lưu Kim gật gật đầu lại nói: "Tiến độ dạy học gấp rút, tôi không muốn lãng phí thời gian của lớp, trò cứ tự giới thiệu nhanh. Trò sẽ ngồi ở hàng cuối của lớp, sát bên cửa sổ."

Bố cục mỗi phòng học đều không khác nhau mấy. Lớp hai mươi cũng chỉ nhiều hơn 10 bạn học so với các lớp khác, có hơi chen chúc một chút. Chỗ ngồi của cậu rất xa, giáo viên muốn chăm chăm quản lí cũng khó, tạo điều kiện không thể nào tốt hơn cho đám học sinh giở trò quậy phá. Không cần nói cũng hiểu, vị giáo viên chủ nhiệm này đã trực tiếp khai tử con đường học tập của cậu, tí tẹo hy vọng cũng không ban. Nhưng Tiếu Thanh Sơn tỏ vẻ cũng chẳng sao, cậu cũng không có ý định chú tâm nghe giảng.

Tiếu Thanh Sơn vừa bước chân ra khỏi văn phòng, Lưu Kim liền thở dài: "Cô nói tôi làm sao mà quản..."

Trịnh Lệ bật cười: "Còn chưa tới mười phút, cô đã không chịu nổi hay sao? Cô cũng đừng lo lắng quá, em ấy...không nói đến sự kiên kia thì vẫn dễ quản lắm."

Cô từng dạy Cố Tô một năm, vẫn biết cậu là người như thế nào. Thằng bé này chỉ có thành tích hơi kém, thiếu chí cầu tiến, tính khí cũng hơi nóng nảy nên thỉnh thoảng sẽ cùng bạn bè lời qua tiếng lại, ngoài ra cũng chưa từng làm gì quá phận, đấy chẳng phải điều mọi học sinh đều từng trải hay sao. Nhưng mà...nghĩ đến đây, nụ cười Trịnh Lệ tắt ngấm, tâm tình cũng trở nên buồn bực. Rõ ràng là...sao em ấy lại đột nhiên trở thành một tên đồng tính luyến ái, lại còn cùng nói chuyện yêu đương với Sở Minh Viễn chứ? 

Trịnh Lệ đỡ trán thấy đầu mình choáng váng.

Xem ra, cô vẫn chưa đủ khả năng trở thành một giáo viên chủ nhiệm tốt.

Lưu Kim có điên mới tin lời Trịnh Lệ. Củ khoai lớn bỏng tay này cuối cùng cũng tìm được người đón, giờ quả có thối cũng phải gắng thổi thành thơm ngon chứ sao? Dù gì bà ta cũng đã có hơn 20 năm là giáo viên dạy giỏi, tự nhận thành tích bản thân không tệ, tư lịch đàng hoàng, chỉ mong được phân đến lớp trọng điểm tốt một chút. Ai ngờ hiệu trưởng cứ thế mà cắt ngang đường công danh của bà ta, nói: "Giáo viên chúng ta phải quan tâm đến thành tích của học sinh, thế mới là giáo dục chân chính. "

Có cái chó má nó. 

Lưu Kim thầm nghĩ, lớp có một học sinh kém đã ảnh hưởng đến thành tích chung, khắc phục mệt muốn chết, đây tận 50 đống bùn nhão không trát nổi lên mặt tường cùng ở một lớp, còn không phải muốn hành chết giáo viên chủ nhiệm là bà à? Đã thế còn đón thêm một tên sao chổi, xúi quẩy còn ai bằng? 

**
Tiếu Thanh Sơn vào lớp học từ cửa sau, liếc mắt liền thấy chỗ ngồi của mình - sát bức tường cuối lớp. Ghế tựa bị đẩy vào sát ngăn bàn. Lôi ghế ra để ngồi sẽ chắn toàn bộ cửa sau, bạn học nào muốn dùng cửa này đều phải gắng sức nâng mông hóp bụng, len giữa cái khe hở nhỏ xíu của ghế tựa cùng bức tường phía sau để ra ngoài. Có thể tưởng tượng được, sau khi cậu trưng dụng khu vực này, tình trạng giao thông lớp hai mươi sẽ bị tắc nghẽn nặng nề, đặc biệt là đối với các bạn học hay đi muộn, quen thói luồn êm vào từ cửa sau để qua mặt giáo viên.  

Tiếu Thanh Sơn kéo ghế tựa ra, cúi người thanh lý ngăn bàn toàn mấy thứ linh tinh lung tung: bài thi không một nét mực, giấy nháp vẽ rồng vẽ phượng, vài quyển manga cũ,...dây điện? chip điện tử? vi mạch điều khiển???

Tiếu Thanh Sơn biết chỗ không ai ngồi thường sẽ trở thành không gian công cộng, mấy cái trước còn dễ hiểu, còn mấy thứ như chip điện tử thì dễ tìm ở hộc bàn học sinh lắm hả?? Cậu cầm mấy tấm vi mạch điều khiển lên lật qua lật lại xem xét, mặt trên phủ đầy bụi, chứng tỏ lâu lắm rồi chẳng có người đụng tới. Tự tiện đụng vào đồ của người khác cũng không lịch sự cho lắm. Đặt chúng lên bàn, cậu tiếp tục dọn dẹp ngăn bàn của mình. 

Lương Vĩnh Nhạc vừa chạy về phòng học, thấy một người đang khom lưng dọn dẹp bàn cuối lớp. Không thèm nghĩ nhiều, hắn vỗ bả vai người kia, hào sảng nói: "Hê lô Diệp ca, giờ mà đã rời giường rồi á? Đừng nói nay cậu đổi tính đổi nết còn biết dọn hộc bàn của mình nhá, haha khỏi phải nghĩ, điểm lao động tuần này của lớp ta dư sức giật cờ đỏ!" 

Sau đó, người hắn gọi là "Diệp ca" từ từ đứng thẳng dậy, áo đồng phục rũ xuống, mơ hồ nhìn thấy đường nét phần eo. Thanh âm xa lạ nhưng không kém phần êm tai của "Diệp ca" cất lên: "Cậu nói ai cơ?"

Vãi...Con cái nhà ai lớn lên trông quá con mẹ nó đẹp thế này! Lương Vĩnh Nhạc ngẩn ngơ, cúi người 90° tiêu chuẩn thành tâm tạ lỗi: "Xin lỗi, tớ vào nhầm lớp rồi!"

Tay chân đều tăm tắp lùi ra khỏi cửa lớp, nhìn chăm chú bảng tên treo trên cửa lớn, nhìn đến nỗi tưởng như sắp xuyên qua cái bảng tên xấu số đấy. Lúc này hắn mới dám khẳng định: Đâu có sai, đây là lớp 11-20.  

Lương Vĩnh Nhạc sốt ruột: "Này bạn học, hình như cậu đi nhầm..."

"Không nhầm. Lớp hai mươi đúng không, hôm nay tôi chuyển tới."

"Ra là thế." Lương Vĩnh Nhạc gãi đầu, cảm thấy vẫn không đúng lắm. Có ai mới khai giảng hai tuần lại chuyển lớp? Đầu hắn nhảy sổ, bàng hoàng hỏi: "Cậu là ai?"

Tiếu Thanh Sơn liếc mắt nhìn cậu bạn này, đáp: "Cố Tô."

Chẳng trách, vị bạn học này là Tiểu bá vương nổi danh khắp trường không ai không biết cơ mà. 

Lương Vĩnh Nhạc trầm mặc, ôm quyền lùi từng bước tới khi lưng chạm tường, trịnh trọng nói: "Là tại hạ có mắt như mù, bôi bác thanh danh của vị hảo hán như ngài, nhận nhầm ngài thành kẻ trộm, mong đại nhân ngài rộng lượng dung thứ, tha cho cái mạng quèn của tiểu nhân!"

Tiếu Thanh Sơn: "..." Cũng biết diễn trò đấy.

Mặc kệ hắn, Tiếu Thanh Sơn tiếp tục lôi đống tạp nham trong ngăn bàn vứt ra ngoài. Lương Vĩnh Nhạc sau khi tránh được một kiếp cũng không rời đi mà đứng sau lưng cậu hiếu kì ngó nghiêng. Hắn cũng chẳng tò mò gì đống lằng nhằng trong cái động không đáy đó, thứ hắn hứng thú là vị bạn học tên Cố Tô này.

Trong giang hồ (cụ thể là trường cấp ba Cẩm Thành) luôn lưu truyền một lời đồn, Tiếu Thanh Sơn không chỉ là một kẻ đồng tính luyến ái còn là một tên cuồng bạo lực. 

Lớp bọn họ từng nhiều lần nảy sinh tranh chấp, mồm năm miệng mười thảo luận về hình tượng của vị đại lão trong lời đồn - Cố Tô.

Một nhóm người cho rằng cậu là một tên cuồng tập gym, lưng hùm vai gấu, vung một đấm hạ cả một con gấu rừng. Nhóm học sinh khác lại đinh ninh cậu thích sơn móng tay hồng nhạt, đúng giờ mỗi ngày sẽ tập yoga, thiền định, miệng luôn xưng một tiếng 'Chị', hai tiếng 'Chế đây' đầy tính nữ... Một nhóm thiểu số thậm chí còn táo bạo hơn, tô vẽ cho cậu hình tượng nữ vương tay cầm roi da, nhưng vì số người dám trợn mắt đồng tình quá ít nên nhóm ủng hộ hình tượng này cũng chẳng ra thể thống gì. 

Nói chung, dù là nhóm nào cũng sẽ không ngờ được, người thật của Cố Tô có thể...hắn cũng không biết hình dung sao cho chính xác...có thể đẹp đến kinh tâm động phách như thế này, khí chất thanh triệt, khoan thai nhẹ nhàng khiến người nhìn vào tâm tình cũng thoải mái theo. Hắn cũng nhịn không được đánh giá bàn tay của đối phương, từng đốt ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, tinh tế, một bàn tay cũng có thể khiến người ta rít gào ngưỡng mộ. 

Chính bàn tay này.....đã cho Sở Minh Viễn một đấm vào thẳng bệnh viện thành phố đó!

Mẹ nó, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Cuối cùng cũng dọn xong bàn học, Tiếu Thanh Sơn hài lòng thở ra, thấy cậu bạn kia còn chưa đi, liền hỏi: "Những món đồ này là của ai?"

Lương Vĩnh Nhạc chỉ chỉ ghế trống bên cạnh đáp: "Của người ngồi bên cạnh cậu á."

"Đều là của cậu ta hết?"

"Đúng rồi đó!" Mắt thấy một ngọn núi nhỏ toàn những món hàng linh ta linh tinh trên bàn học, Lương Vĩnh Nhạc vô cùng đau đớn ôm ngực: "Diệp ca, thành thật xin lỗi cậu, không thể giúp bảo vệ đống kho báu nhỏ của cậu rồi!"

Tất nhiên cậu không biết Diệp ca là ai cả, Tiếu Thanh Sơn mở cặp sách, xếp tài liệu học tập bỏ vào ngăn bàn: "Cứ đưa lại cho cậu ta là được mà."

Lương Vĩnh Nhạc che miệng mếu máo: "Nhưng dù gì cũng đã qua tay người , chúng nó đã mất đi trinh tiết rồi!"

Tiếu Thanh Sơn: "..." Hảo

**
Sự thực chứng minh, ngoại trừ Lương Vĩnh Nhạc thần kinh thô, phần lớn người của lớp hai mươi đều không giấu nổi nỗi sợ cái tên giáo bá* Cố Tô này. 

*Giáo bá: đánh nhau giỏi, nôm na là trùm trường

Giao thông ở cửa sau hoàn toàn bị chặt đứt, không một ai dám luồn qua khe hở đó. Một số bạn học vốn thích tụ tập trong lớp sau khi tan trường cũng phải đau đớn dời trận địa đến ban công để lớn tiếng đùa nghịch. Dù thành tích của bọn họ có thật sự không tốt thì chuyện đánh nhau xô xát cũng không thường xuyên xảy ra. Mà với "Uy danh vang vọng bên ngoài" của Cố Tô, học sinh bình thường chẳng ai dám lén phén trước mặt cậu để rước họa vào thân.

Lớp hai mươi nằm trên một dãy hành lang dài cùng với lớp trọng điểm và phòng giáo viên, hai phía đầu cuối đều được thông với hiên nối với các tòa nhà dạy học khác. Ngoại trừ tên ngốc Cố Tử Xuyên thỉnh thoảng mang theo bạn học 'vô tình đi ngang qua' cười nói châm chọc ở bên ngoài, cũng chẳng có ai bỏ sức đến đây vây xem cậu, hay nói cách khác, họ thà chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng, dùng ánh mắt ghét bỏ, miệt thị xa lánh cậu còn hơn trực tiếp phí sức. 

Tất cả giáo viên như thể đạt thành một thỏa thuận ngầm, đều nhất trí không để ý, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, đọc truyện giải trí, chơi điện thoại di động hay ngủ bù, chắc cũng chẳng muốn phí hơi phí sức quản tên con ông cháu cha này. 

Giờ tự học buổi chiều kết thúc, tiếng chuông vang lên đinh tai nhức óc. Đám học sinh như chó hoang xổng chuồng lao thẳng ra cổng trường. Tiếu Thanh Sơn ghét cảnh người đông chen chen chúc chúc, trực tiếp buông cặp mở trò chơi trên di động giết thời gian chờ đợi. Khi trò chơi kết thức, tổ trực nhật cũng đã xong nhiệm vụ về từ lâu.  

Tiếu Thanh Sơn tắt màn hình di động, xách cặp đứng dậy, một giọng nói sắc bén của nữ sinh vang khắp hành lang: "Lý Văn Thành, cậu có bị bệnh không?!"

Trước hành lang, nữ sinh ngẩng cổ, trừng mắt với một nam sinh, nam sinh này cao to lực lưỡng, tay phải kẹp một quả bóng rổ. Bên cạnh nam sinh đó có khoảng 7, 8 bạn học nam đứng cạnh nhau, chắc cùng là một nhóm bạn.

Tiếu Thanh Sơn dừng bước, hiếu kì nghe một hai câu, đại khái câu chuyện là bạn học nam từng theo đuổi nữ sinh kia nhưng bị từ chối, trong cơn tức giận, cậu ta kéo đám anh em của mình tới cùng để "trợ uy", muốn lấy "khí thế" đè ép khiến bạn nữ kia đồng ý.  

Lý Văn Thành liều mạng không buông hỏi: "Em không thích tôi sao, được, vậy em nói tôi nghe, em thích loại người như thế nào?"

Nữ sinh hùng hồn: "Bà đây thích Sở Minh Viễn."

Lý Văn Thành: "..." Tất sát. Một chiêu trí mạng.

Trên diễn đàn của Trường cấp ba Cẩm Thành từng có một cuộc bỏ phiếu vô cùng rầm rộ với tiêu đề khoa trương không kém《Khóa này trường ta có nhiều nam sinh chất lượng cao quá, các đồng bào thấy ai có thể trở thành giáo thảo * của kì này nhỉ?》

*Giáo thảo: Nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi

Mà Lý Văn Thành, âm thầm lôi kéo không ít anh em bỏ phiếu cho hắn cuối cùng cũng là bại tướng chênh lệch mấy chục phiếu dưới tay Sở Minh Viễn, không cam lòng đứng thứ ba. 

Không ít bạn bè của hắn cũng phải đánh giá thẳng thắn: "Lý văn Thành là một người mà bất kỳ nam sinh nào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ, bởi hắn là kẻ đứng trong bóng tối thì không khác gì tung ẩn thân chi thuật, hahaha!"

Mà nam sinh có số phiếu đứng thứ nhất lại bị xóa tên vì thành tích học tập quá kém. Thế là danh hiệu giáo thảo nhẹ nhàng rơi lên đầu Sở Minh Viễn - người vừa có nhân phẩm, khía cạnh học tập cũng hết sức ưu tú.

Từ đấy trở đi, nam sinh ở cấp ba Cẩm Thành chỉ có thể phân thành hai loại "Đẹp trai như Sở Minh Viễn " và "Không đẹp trai bằng Sở Minh Viễn".

Lý Văn Thành thầm nghĩ, mẹ nó, cái tên tiểu bạch kiểm* đấy thì có gì mà tốt? Làn da lúa mạch khỏe khoắn như của ông đây mới là chân ái có biết không hả?

*Tiểu bạch kiểm: những người cực kì đẹp trai, với nước da trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, dáng người không được vạm vỡ cho lắm

Nhưng miệng hắn thì thành thật hơn nhiều: "Thật ra...Tôi cũng có thể thử dưỡng trắng... "

Nữ sinh: "Tạm biệt, từ bỏ đi, xem như giữ cho mình một cái cớ để thất bại."

Lý Văn Thành: "..."

Hắn thẹn quá hóa giận: "Con mẹ nó, Lâm Nguyệt cô đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"

Vừa dứt lời, hắn liền kéo Lâm Nguyệt ép lên vách tường, đưa tay bóp cằm cô, mô phỏng theo tư thế bá đạo của tổng tài chương cưỡng hôn con gái nhà người ta!

Lâm Nguyệt dồn sức vừa đá vừa đạp, nhưng sức lực con gái vốn không đọ lại nam sinh cao lớn, huống gì Lý Văn Thành còn là thành viên đội tuyển bóng rổ của trường, sức bền, sức mạnh đều không thiếu, động tác phản kháng của cô chẳng khác gì mèo con đang vùng vẫy.

Khuôn mặt làm cho cô buồn nôn càng lúc càng tiến gần, đám anh em của Lý Văn Thành đứng quanh huýt sáo cổ vũ đầy hạ lưu.

Lâm Nguyệt tức đến phát run, đang chuẩn bị cho hắn một đòn đoạn tử tuyệt tôn, liền nghe "Bốp" một tiếng, thứ gì đó đập vào mặt Lý Văn Thành.

Nghe tiếng thì vật đó rất nhẹ, bên ngoài được bọc một lớp ni lông, đập vào mặt cũng chẳng gây đau đớn gì. Nhưng trong cái tình huống quái dị này, bầu không khí ở hành lang bỗng trở nên lúng túng, toàn bộ im lặng như tờ. Ánh mắt mọi người đồng loạt dời đến vật thể lạ đang nằm ngoan ngoãn trên mặt đất kia. Là một viên kẹo. 

"Ai?!" Lý Văn Thành ôm mặt, chuyển mắt đến hướng viên kẹo kia bay tới.

Một dáng người gầy gò dựa vào cửa sau lớp hai mươi, thong thả lấy một viên kẹo sữa vị bạc hà, xé giấy bọc ung dung bỏ vào miệng. 

Lý Văn Thành nhíu mày: "Mày là... Cố Tô."

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Tô - tên nguyên thân.

Tiếu Thanh Sơn - tên vai chính.

Chủ nhà có lời muốn nói:

Truyện quái gì mà một chương  dài quá sức, chài ai cú tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro